Mình chia tay rồi phải không em
Lang thang trong mưa mà chẳng thể nào hiểu nổi mình đang đi đâu về đâu. Kí ức những ngày qua trong anh lại tràn về! Mọi thứ dù đã qua nhưng anh vẫn còn cảm thấy đau.
Vết sẹo trên trán anh có thể lành lại được nhưng vết thương trong lòng anh chắc chẳng bao giờ lành lại được! Vì em, anh đã hi sinh rất nhiều, anh sẵn sàng làm những thứ mà anh không bao giờ muốn! Em có biết cảm giác đau buốt trong đêm mưa lạnh, mưa, máu và nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt anh. Anh nuốt chúng vào vừa mặn đắng vừa chua xót như thế nào không? Tất cả chỉ vì em, và tất cả chỉ muốn em tin rằng anh chỉ yêu mình em thôi! Vậy mà sao em lại xử sự với anh như vậy? Anh lao mình vào công việc, đi đêm về hôm cũng chỉ vì em!
Anh chẳng đòi hỏi gì nhiều chỉ mong em hiểu và dành riêng tình yêu của anh là chân thành và duy nhất! Anh hi sinh vì yêu nhiều như vậy nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những sự dối trá, một tình yêu mà em dành cho cả người khác nữa. Anh đáng bị như vậy sao? Trước khi mình đến với nhau anh đã nói quá khứ của em như thế nào anh không quan tâm, em đến với anh bằng lòng chân thành, tình yêu thương của hiện tại và tương lai! Vậy mà em vẫn lừa dối anh! Tại sao em không dám dối diện với sự thật. Anh đã nói với em rằng đừng bao giờ để niềm tin bị đánh mất.
Sự nghi ngờ của anh không phải là không có cơ sở nhưng em giỏi lắm, em vẫn luôn tìm được lý do để anh tin tưởng ở em! Để rồi một ngày anh bắt gặp em trong tay người ta! Em có biết lúc đó tim anh đau như thế nào không? Lúc đó niềm tin trong anh ở em đã mất hết. Anh vừa yêu em vừa hận em nhưng anh cũng sẽ chẳng làm gì em đâu vì anh phải là kẻ hèn hạ. Nhưng trong lúc này em chẳng biết dựa vào ai, anh lại sợ một lần nữa em lại bước chân vào con đường mà ở đó phẩm giá và con người của em bị hạ thấp.
Khi anh lo cho em mọi thứ em để em được hạnh phúc cũng là lúc anh chấp nhận mất em. Anh mất em rồi nhưng vẫn mong em được hạnh phúc, thành đạt. Anh chỉ mong em hãy sống ngẩng cao đầu, đừng đánh mất niềm tin của anh dành cho em! Mình chia tay nhau rồi, cuộc sống của em còn bao nhiêu khó khăn trước mắt nhưng em hãy cố gắng sống tốt nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc chắp vá
Em của anh! Bình thường như mọi ngày có lẽ anh đã về từ sớm để đi ăn tối, nhưng hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi em đi. Em chỉ đi công tác thôi mà sao anh thấy mình hụt hẫng với những bước chân chênh vênh lủi thủi một mình.
Giờ này em đang làm gì? Em đa ở đâu? Em mệt nhiều không? Những câu hỏi ấy cứ xoáy vào anh làm cho nỗi nhớ em trong anh càng lớn hơn, và sự trống trải dường như vây chặt lấy anh trong căn phòng làm việc nhỏ này. Em yêu của anh! Em có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Hôm em đi, vội vã và bất ngờ. Anh cũng không chuẩn bị gì cho em được, em chạy vội về nhà để chuẩn bị đồ, anh chỉ còn biết gọi cho em để dặn em mang những gì đi. Anh thấy buồn vì mình chẳng giúp được em trong những lúc như vậy, nhưng em có biết, chỉ cần em đồng ý, anh sẵn sàng gạt đi tất cả những rào cản để được lo cho em, để được chăm sóc cho em không?
Có lần em hỏi anh : "Tình yêu là gì vậy anh?" Anh đã không trả lời mà chỉ ôm em vào lòng bằng vòng tay mang tất cả yêu thương của mình. Có thể, anh không thể nói cho em tình yêu là gì được, anh chỉ biết rằng : anh vui khi thấy trong mắt em có những nụ cười, buồn với nỗi buồn của em, đau với nỗi đau của em và xót xa cho số phận chúng mình. Một vòng tay vững chắc và một thân hình cao lớn, có thể anh không có, nhưng một vòng tay yêu thương và một trái tim biết yêu em tha thiết và chân thành, một bờ vai nhỏ để em có thể dựa vào khi mệt mỏi hay hạnh phúc muốn sẻ chia, thì anh có em à. Với anh, được chăm sóc cho em, dù chỉ là những điều rất nhỏ thôi, cũng là một niềm vui lớn. Anh đã rất giận chính bản thân mình những khi làm em buồn. T. ơi, anh yêu và nhớ em nhiều quá.
Em hay nói với anh rằng mọi thứ rồi sẽ phai mờ theo thời gian đúng không? Liệu có phải thế không em? Anh nhớ khi gặp em lần đầu tiên, em đã nhìn anh như một người đáng ghét. Còn anh, nhìn em như một người bình thường mang trong mắt một nỗi buồn sâu thẳm. Rồi sau đó, chúng mình nói chuyện, rồi chia sẻ, rồi quan tâm và anh đã yêu em lúc nào không biết nữa. Tình yêu chúng mình mang quá nhiều sắc thái tình cảm: vui, buồn, đau khổ, xót xa, hạnh phúc. Mình đã trải qua những phút giây đau khổ đến cùng cực, tê tái, và cả những phút bên nhau hạnh phúc tràn ngập dâng lên ánh mắt và những nụ cười. Em nhớ có lần anh nói với em: hạnh phúc của cuộc đời anh được chắp vá từ những niềm vui nhỏ và bình dị, và em chính là nguồn những niềm vui bình dị ấy, em biết không? Em yêu thương! hãy vững vàng lên em nhé, hãy nhớ rằng anh luôn bên cạnh. Anh yêu và nhớ em rất nhiều. Chúc em công tác tốt và sớm về với anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. Hai mươi tư giờ mình sẽ chia thật đều: sáu giờ cho bạn bè, sáu giờ cho gia đình, sáu giờ cho người ấy và sáu giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm...