Minh chia tay nhé anh!
Anh, hôm nay bỗng nhiên em cảm thấy lòng mình thật thanh thản, thanh thản đến lạ kỳ. Cảm giác mà từ ngày mình chia tay em đã đánh mất. Không còn cái cảm giác đau nhói tim mà thay vào đó là sự thanh thản, yên bình thật sự trong lòng.
Em chợt nhận ra mình đã quên anh thật rồi. Ngày ấy, anh đến với em, nói lời yêu em. Em đã yêu anh. Yêu mà lòng luôn lo sợ mất anh, vì anh đào hoa, vì anh đa tình. Bạn bè can ngăn em cũng không nghe. Em cố gắng tự trấn an mình, mà không phải, em cố gắng tự lừa dối mình rằng anh sẽ mãi ở bên em. Em yêu anh, yêu đến thắt lòng và em chỉ hy vọng anh yêu em bằng phân nửa tình yêu em dành cho anh.
Vậy mà chỉ một năm sau, một tin nhắn: mình không hợp nhau, mình chia tay nhé. Thế là kết thúc. Em cố gắng níu kéo anh. Anh lạnh lùng quay đi. Em gọi cho anh, anh hững hờ: “Ai gọi đấy?”. Là thế sao? Tình yêu của anh là thế sao? Nó dễ dàng kết thúc chỉ vì em không đồng ý sống với anh trước đám cưới hay sao?
Em đau khổ! Nhưng em lại vẫn le lói một hy vọng, hy vọng anh sẽ quay về với em. Em cũng thấy mình ngốc nghếch, nhưng em không thể thôi yêu anh và em vẫn hy vọng.
Video đang HOT
Càng ngày em càng thấy hy vọng của mình mất dần, em đã không còn mong anh quay lại nữa. Đối với em, tất cả cũng đã kết thúc. Tuy là cái kết thúc này muộn hơn anh một năm, nhưng vẫn không phải là muộn.
Và dù tình yêu này là sai lầm đi chăng nữa thì em cũng không bao giờ hối hận vì đã yêu anh và cũng không bao giờ em hận anh.
Bây giờ nếu đứng trước mặt anh, thì em sẽ nói: “Mình không hợp nhau! Mình chia tay nhé anh”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng làm khổ người con gái nào nữa
Anh yêu quý, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế! Em vốn biết nhiều người đàn ông có tính tham lam, nhưng em không bao giờ cho anh là một người trong số họ.
Em luôn tin tưởng và coi anh như một người đàn ông tốt và thật lòng yêu em. Nhưng không anh ạ! Em đã sai khi nghĩ như vậy rồi, anh cũng giống như bao nhiêu người khác, không yêu thương em thật lòng. Em yêu anh với tất cả trái tim và bất chấp mọi dị nghị từ nơi gia đình và bạn bè, vì ai cũng nói rằng yêu anh em sẽ khổ nhiều. Nhưng em không tin điều đó, nhưng bây giờ thì em tin rồi. Em tin vì hiện tại em đang đau khổ. Bạn em nói anh có một cái tài đặc biệt đó là tài biện luận. Tài bẻ chuyện này sang chuyện khác và nói dối thật tài tình.
Bất kể một chuyện gì, anh cũng có thể nói được, ngay cả khi em bắt gặp anh đi với người con gái khác mà anh cũng biện luận cho bằng được. Anh có còn nhớ biết bao lần em bắt gặp anh trên đường phố, là bấy nhiêu lần anh tự biện luận cho anh! Nhưng em vẫn tha thứ, em bỏ qua, em ngu ngốc quá đúng không anh? Nhưng anh có biết mỗi lần như thế là anh làm em đau lắm không? Em làm thế chỉ vì em quá yêu anh! Chân em run rẩy, miệng em như nghẹn không biết nói làm sao và làm những gì trước tình cảnh như thế này.
Sao anh lại quá tàn nhẫn với em đến như thế. Để an ủi chính em, em cho rằng có thể lỗi là do em, vì em là người chinh phục anh trước! Đã bao lần em khóc với anh, anh bảo rằng anh yêu em. Nhưng khi yêu sao anh lại nỡ nhẫn tâm làm em buồn như thế hở anh? Nhưng chỉ có anh mới hiểu được thôi. Em thật là ngu xuẩn, để anh biến đổi con người em và phục tùng cho anh. Anh không tôn trọng và yêu em như anh nói. Khi anh nói yêu em chắc hẳn nói suông mà thôi. Anh nói anh là người sống nặng tình, đúng vậy, vì quá nặng tình nên ai anh cũng không nỡ bỏ phải không?
Cho dù em chính thức là người yêu của anh, nhưng đó chỉ là bề ngoài che mắt mọi người mà thôi. Trong trái tim anh còn chứa đựng nhiều bóng hình khác nữa. Em đã nói chuyện với người con gái ấy, và cô ta đã cho em biết hết tất cả. Và em thật đau lòng cho em, nhưng em không phán xét anh đâu. Vì làm thế em sẽ cũng chẳng được gì! Em thật là nhẹ dạ, yêu anh, để anh đối xử với em như thế, vậy mà em vẫn tha thứ và muốn trở lại với anh. Em thật là điên rồ phải không?
Bạn em và gia đình em mà biết được anh đối xử với em như thế này thì không biết sẽ ra sao? Những lúc em buồn và khóc anh chỉ biết la và chê trách em là ghen bóng ghen gió. Nhưng sự thật đã bày ra trước mặt em như thế, em phải làm gì để quên hết mọi chuyện đây hả anh? Sao em có thể quên những buổi em gặp anh ngoài đường, sao em có thể quên đã gặp 1 người con gái cùng trên nhà với anh, sao em có thể quên anh đi du lịch cùng em nhưng vẫn mua quà cho người khác, sao em có thể quên bên em nhưng trong anh vẫn còn hình bóng của người khác.
Vậy thì bây giờ anh bên cạnh em để làm gì? Tâm hồn em không được bình an, nhưng vì quá yêu anh nên em đã đành im lặng chuốc lấy đắng cay để được cùng bên anh. Vì em đã cho anh thân xác và linh hồn em cho anh, nên anh đã là một mảnh đời của em. Nên em khó có thể xa anh được. Đã bao nhiêu lần em đã phải chịu thua để được có anh bên em. Nhưng bây giờ em đã tỉnh giấc, em không còn say trong men tình của anh nữa, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nước mắt em tràn, hoen cả mắt, nhưng em sẽ gạt những giọt nước mắt đó và cố vươn lên.
Vì em không để cho anh hoặc người đàn ông nào nữa tiếp tục lừa dối em nữa! Em sẽ phải sống, sống thật tốt, và không để ai lợi dụng em nữa. Lòng tốt của em cũng có giới hạn. Em đã làm tất cả cho anh, nhưng anh không xem nó là quan trọng, em có thể buồn và đau khổ, nhưng rồi cũng sẽ qua. Em mong anh đừng bao giờ làm khổ một người con gái khác giống như anh đã làm khổ em. Mong anh sống thật tốt, vì anh gieo quả gì thì anh sẽ gặt hái được quả đó.
Một điều nữa em muốn nhắn gửi anh là khi người yêu anh khóc và buồn chuyện gì đó, anh hãy ôm người yêu vào lòng và cho người đó biết anh thông cảm và chia sẻ với người yêu của anh. Một việc nhỏ như thế sẽ làm cho anh và người yêu của anh hạnh phúc hơn nhiều. Em không ghét bỏ gì anh, nhưng mình không có duyên nợ thì thôi vậy. Cuộc tình giữa anh và em cho em một bài học thật quý.
Tiếng sét ái tình đôi khi cũng tai hại, có thể đánh ngã và biến đổi một con người và trở thành tiều tụy trong tình yêu. Chúng ta không đem đến cho nhau hạnh phúc, nhưng em mong anh sẽ tìm thấy người mang cho anh hạnh phúc và đồng thời anh cũng nhớ mang hạnh phúc đến cho người ta với nhé. Yêu anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh cứ đi theo con đường của mình Em yêu anh bằng một tình yêu cỏ dại, giá mà ngày đó chúng ta không quen biết nhau thì có phải bây giờ em sẽ không khổ như nay! Em đã yêu anh không có một phút đắn đo suy nghĩ. Em yêu anh và coi anh là tất cả, có những lúc em bị gia đình khiển mắng thậm tệ nhưng...