Mình chia tay nhau đi em nhé…
Ta tưởng chừng như chẳng thể tách rời, nhưng .. thời gian làm cho tất cả mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta đều biết điều đó…
Lần cuối cùng thuộc về nhau, anh thấy tim mình ngừng đập. Im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào, thứ âm thanh ấy còn đáng sợ hơn cả một bài văn tế, cho dù tận đáy lòng, anh đã muốn hét lên rằng anh yêu em, nhiều như quãng thời gian chúng ta gắn bó, có thể em không phải là quan trọng nhất, nhưng ta đã ở bên nhau đủ lâu để không muốn xa. Cả tuổi thanh xuân của anh đã cho em gần hết. Điều ấy nghĩa là gì ư?Ta tưởng chừng như chẳng thể tách rời, nhưng .. thời gian làm cho tất cả mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta đều biết điều đó.
Tạm biệt em, tình yêu của anh…
Trời Hà Nội lạnh dần, mùa thu đã sang, gió thổi từng cơn đượm buồn, và chúng ta chia tay nhau, không có lời hứa gặp lại. Chẳng ai khóc,nước mắt lúc này là thừa. Em biến mất trong từng hơi thở, còn anh thì gượng dậy trong mệt mỏi. Sẽ chẳng còn em vỗ về mỗi khi anh tuyệt vọng, chẳng còn hơi ấm mỗi khi anh thấy lạnh, chẳng còn niềm vui, chẳng còn em nữa…Anh không muốn nghĩ về tương lai, khi anh tỉnh dậy vào mỗi sáng và không thấy em bên cạnh. Anh cũng sợ hãi khi nghĩ về quá khứ, chúng ta đã cho nhau quá nhiều kỉ niệm, để bây giờ anh phải chạy trốn mỗi khi thấy bóng em. Nhìn thấy em lúc này sẽ làm tim anh tan nát mất. Anh không sẵn sàng cho điều đó. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh tin là vậy. Anh sẽ dành thời gian trong đời để tặng những thứ khác, tốt cho anh. Anh sẽ có một điểm tựa giúp anh vượt qua những mùa thu tiếp theo, sẽ có một chuỗi ngày dài tươi đẹp đang chờ anh phía trước. Anh sẽ vượt qua những dằn vặt, những nỗi nhớ, sự dằn vặt trong cơn đau, để tiếp tục sống, và sống thật tốt.
Nhắm mắt để lắng nghe xem tim mình muốn nói điều gì, chỉ thấy thời gian lúc này thật lạ lẫm. Anh ngửa mặt lên để đón cơn mưa nhỏ. Chỉ còn hoàng hôn buông xuống. Anh thấy mình cô đơn. Sao ta chẳng giấu nỗi buồn trong mắt ?
Không còn thuộc về nhau nữa, anh không buồn mà chỉ tiếc những ngày anh đã yêu em thật say đắm. Không có những dòng chữ nào anh viết mà không có em, không có con đường cô đơn nào anh đi mà không có em. Anh biết, chẳng ai muốn chúng ta ở bên nhau, cho dù Thế giới của anh xoay quanh em. Anh tuyệt vọng và nói lời từ giã, trong tiếng thở dài của mùa Thu. Chúng ta sẽ không thuộc về nhau thêm một lần nào nữa đâu. Anh hứa đấy.
Video đang HOT
Cứ ngủ đi nhé, Thu đến rồi Thu cũng sẽ tàn thôi…
Theo Phunutoday
Từ giã giang hồ, gã nghiện hoàn lương thành ông chủ
Trong cái nắng đầu hè oi ả, chiếc máy trộn nguyên liệu đóng táp lô của vợ chồng anh Khương vẫn chạy hết công suất để cho ra những mẻ hàng, kịp yêu cầu của khách. Nhìn người đàn ông cần mẫn xúc xúc, đẩ
Đã có lúc tiền chất thành bao tải
Đó là câu chuyện về cuộc đời anh Trần Thế Khương (SN 1971, trú tại thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Bước vào tuổi 18, khi cha mẹ qua đời, anh bỏ nhà lang thang lên một huyện miền núi phía tây xứ Nghệ. Tại đây, Trần Thế Khương đã tập hợp một số phần tử cộm cán để tranh giành lãnh địa khai thác cát sỏi và buôn lậu gỗ. Bằng những mánh khóe giang hồ, Khương nhanh chóng trở thành một đại ca khét tiếng ở các huyện miền tây tỉnh Nghệ An. Cũng chính từ đây Khương lao vào bài bạc, ma túy rồi trở thành một con nghiện lúc nào không hay. Với nỗ lực kiên trì Khương đã tự xích mình vào cột nhà, quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời, trở thành một con người có ích cho xã hội.
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng anh Trần Thế Khương.
Ngồi đối diện với chúng tôi, Trần Thế Khương vẫn tỏ vẻ dằn vặt và hối tiếc về quá khứ đen tối của một thời lầm lỡ. Thế nhưng anh không che giấu thân phận cũng như không ngại ngùng tiếp xúc với người lạ. Dường như anh khao khát muốn kể về quãng đời sa ngã của mình để những người đang ngấp nghé hay đã trót lao vào con đường nghiện ngập hãy rút chân ra khi chưa quá muộn.
Như một vệt buồn đã hằn sâu vào ký ức suốt bao nhiêu năm nay, anh Khương buồn bã nhớ lại tuổi thơ của mình. Được biết, Trần Thế Khương là em út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nông dân ở xã nghèo Xuân Hải. Năm 15 tuổi thì cha mất vì căn bệnh hiểm nghèo, 3 năm sau mẹ cũng qua đời, hai anh em bấu víu vào nhau để sống. Năm 18 tuổi, khi anh trai lập gia đình riêng Khương quyết định lên đường tìm cuộc sống mới choriêng mình. Mảnh đất đầu tiên anh đặt chân đến chính là thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn, nơi cực tây của tỉnh Nghệ An, giáp ranh biên giới nước bạn Lào. Lúc bấy giờ Mường Xén là một trong những điểm nóng của cả nước về ma túy và buôn lậu.
Để có địa bàn hoạt động rộng lớn trong việc khai thác cát sỏi ven sông cũng như việc giành quyền khai thác, thu mua gỗ lậu từ trong rừng về, Khương đã gây dựng thanh thế bằng những trận quyết chiến sinh tử trong giang hồ. Với sự liều lĩnh của mình, tên tuổi Trần Thế Khương đã trở thành một trùm giang hồ khét tiếng do đó việc "làm ăn" của Khương gặp nhiều thuận lợi. Anh cũng không biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ biết rằng tiền nhiều đến nỗi phải chất đầy cả bao tải. Cũng như bao gã trai khác, Khương đã không cưỡng mình được trong cơn lốc của ma túy và cờ bạc, nên dù có kiếm ra bộn tiền mỗi ngày, Khương cũng nhanh chóng nướng sạch vào sới bạc và làn khói trắng nghiệt ngã.
Và con đường nghiện ngập tan hoang
Sau bao nhiêu năm phiêu bạt, trùm giang hồ nơi đất khách bỗng nhiên trở về quê. Rồi anh quyết định xây dựng gia đình ở quê cùng một cô gái xinh đẹp nhất vùng. Sau khi chung sống với nhau hơn một năm, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1978, vợ của Khương) mới phát hiện ra chồng mình là một người nghiện ma túy. Từ đó mọi của cải trong nhà lần lượt không cánh mà bay trong những lần Khương lên cơn vật thuốc. Nhưng may mắn thay, người đàn bà ấy không rời bỏ anh mà âm thầm giúp anh cai nghiện thành công. Đó là khi đứa con trai đầu lòng của Khương tròn 2 tuổi vào năm 2003, trong một giây phút tỉnh táo, Trần Thế Khương cảm thấy mình bất tài vô dụng khi nhìn đứa con khóc lả vì đói ăn nên anh đã tự tay xích mình vào cột nhà rồi bảo người anh trai cất chìa khóa đi, với quyết tâm hoặc là chết hoặc là tự mình cai nghiện.
Hơn một năm ròng vật vã với cơn đói thuốc và những căn bệnh trong quá trình tự cai nhưng cuối cùng anh đã chiến thắng. "Hồi đó tôi kiếm được khá nhiều tiền nhưng rồi sau 12 năm dính vào ma túy, mọi thứ lại trở về con số không tròn trĩnh. Khi lập gia đình, vợ tôi cũng không hay biết tôi là người nghiện ma túy, cho đến khi đứa con trai ra đời thì tôi đã quyết tâm cai nghiện. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng phải chọn lựa giữa cái chết và sự sống. Chết để vợ con đỡ khổ hoặc sống để cai và làm lại từ đầu. Nên tôi đã nhủ lòng quyết tâm cai nghiện bằng mọi giá", anh Khương chia sẻ.
Còn có một tình yêu
Sau khi anh cai nghiện thành công, hai vợ chồng chỉ còn lại hai bàn tay trắng, không nhà cửa, nghề nghiệp. Nhưng chính tình yêu chân thành và sự đồng cảm của người vợ đã tạo cho anh động lực lớn trước con đường hoàn lương đầy gian nan. Cùng với đó là một ý chí mạnh mẽ và kiên trì đã đưa cuộc đời Trần Thế Khương từ vực thẳm đến với một tương lai tươi sáng.
"Lúc mới yêu nhau, tôi thấy anh Khương là người thật thà, hiền lành nên tôi đã đồng ý làm vợ của anh. Nhưng khi biết anh nghiện ma túy, tôi cũng đã nhiều lần muốn rời xa tìm cuộc sống cho riêng mình nhưng nghĩ lại thương con và thương chính cả anh. Sau đó tôi đã khuyên chồng phải tìm mọi cách để cai nghiện. Thời gian đầu anh mới cai nghiện, cả hai vợ chồng đã trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng may mắn là anh đã vượt qua chính mình để từ bỏ con đường nghiện ngập", chị Phượng nhớ lại.
Đoạn tuyệt với ma túy, anh Khương đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn ban đầu, quyết tâm xây dựng một cuộc sống mới. Được sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, anh đã vay vốn để khởi nghiệp bằng nghề đóng gạch táp lô, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, nhu cầu về vật liệu xây dựng đang nở rộ. Không ngại gian khổ, bất chấp mọi lời gièm pha của người dưng hai vợ chồng đã cùng nhau cắm cúi làm việc miệt mài không kể ngày đêm để đóng từng viên gạch táp lô. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy và sau hai năm vợ chồng anh cũng đã trả được số tiền vay người thân để mua máy móc và nguyên vật liệu.
Hiện nay, xưởng gạch táp lô của anh ngày một được nhân rộng. Thu nhập bình quân hàng năm của hai vợ chồng, trừ các khoản chi phí cũng hơn trăm triệu đồng. Sau 10 năm nỗ lực, đến năm 2010, hai vợ chồng anh đã dựng được căn nhà hai tầng khang trang. Hạnh phúc lại nối tiếp hạnh phúc khi vợ anh sinh thêm được một bé trai kháu khỉnh tên là Trần Đức Hậu (2 tuổi), còn cậu con trai đầu Trần Ngọc Anh (12 tuổi) luôn là học sinh giỏi trong nhiều năm liền.
Cuộc sống của gia đình anh Trần Thế Khương giờ đây đã khá giả lên rất nhiều, không còn phải nghĩ đến cảnh lo từng bữa ăn như những ngày đầu anh mới cai nghiện. Vợ chồng anh còn nhận những người lao động nghèo trên địa bàn về làm công ăn lương.
Thấy nhiều người có hoàn cảnh đáng thương đến xin được làm việc tại đây, anh đã bàn với vợ nhận họ vào làm, để họ kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi con ăn học. Cơ sở sản xuất gạch của vợ chồng anh Khương hiện nay đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 15 lao động, thu nhập khá ổn định.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch UBND xã Xuân Hải cho biết tin tức: "Tấm gương vượt khó của anh Trần Thế Khương được nhiều người trong xã biết đến. Gia đình vợ chồng anh Khương luôn được địa phương biểu dương là gia đình văn hóa tiêu biểu. Với riêng cá nhân, anh Khương luôn là tấm gương vượt lên chính mình, cai nghiện thành công, để mọi người dân địa phương noi theo, đặc biệt là những người đã từng sa vào con đường tội lỗi".
Thiện Quyền - Kim Thoa
Theo_Người Đưa Tin
Chồng sắp cưới Midu lôi dàn siêu xe "show hàng" tại tư gia Hai chiếc xe mới nhất gia nhập đội hình xe khủng của thiếu gia Phan Thành là Huracan và BMW i8 đã xuất hiện ben những siêu xe khác. Hình ảnh mới nhất về dàn xe khủng được thiếu gia Phan Thành, chồng sắp cưới hotgirl Midu vừa đăng tải trên trang cá nhân cách đây ít phút. Nổi bật nhất là siêu...