Mình chia đôi Sài Gòn anh nhé!
Thật ra thì em muốn chia đôi tất cả những địa điểm chung của hai đứa. Những nơi yêu thích của em, của anh, của cả hai.
Lúc yêu nhau những nơi em dắt anh đi là những nơi khiến em thấy lòng yên bình và hạnh phúc nhất, và nó cũng trở thành nơi yêu thích của anh. Những nơi anh dắt em đến cũng làm em quyến luyến và dành nhiều tình cảm. Những chỗ mà trong những lúc rãnh rỗi sinh nông nổi của tuổi trẻ, hai đứa mình đã khám phá mà không lên trước một kế hoạch nào cả.
Lúc yêu nhau tất cả địa điểm trở thành của chung, những yêu thích trở nên đồng điệu. Những lúc như thế em đã hếch mũi lên cười khi con bạn em bảo “Hãy giữ cho mình vài chốn riêng, vài chỗ đi về mà lão ấy không biết” và hỏi sao lại thế. Con nhỏ tủm tỉm nói để lúc giận dỗi nhau có chỗ mà trú, những lúc cần riêng tư cần yên tĩnh một mình thì không ai tìm thấy, lúc mất nhau rồi thì vẫn còn những thứ mình thích. Em cứ khăng khăng với ý của mình, nhỏ thì cứ tưng tửng vu vơ cười thỉnh thoảng lại phán vài câu thấm thía, thấu ruột thấu gan. Rồi thì nhỏ bảo đầu cổ em cứng bẻ không được nên nhỏ không phí sức nữa. Rồi có lần hai đứa vắt vẻo ngoài ban công nhà nhỏ ăn bánh uống nước ngó cảnh bên kia đường một cặp đôi tan vỡ. Cặp đôi ấy từng yêu nhau tha thiết, khiến biết bao đứa ghen tị hận. Ấy thế mà lúc đường ai nấy đi cô gái như mụ đàn bà chanh chua nhảy đỏng lên đòi lại những gì đã tặng khi bắt gặp chàng trai mặc cái áo sơ mi cô tặng đi với người mới, rồi vào nhà đóng thùng hết những thứ đã nhận gửi lại cho chàng trai. Rồi lúc chàng trai đi khuất lại vật ra mà khóc không một tiếng động, nước mắt giàn dụa không ngừng.
Em bảo hết yêu thì thôi, việc gì làm tình làm tội nhau thế. Nhỏ nhàn nhạt bảo còn yêu mới khổ, thấy tới mới đau, nghe mới nhức nhối chứ hết thì đường anh anh đi, đường tôi tôi bước. Nói thật những lúc như thế em chẳng hề nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ mất nhau. Mình chia tay cũng nhẹ nhàng, hết yêu lại là bạn, vẫn đi chung, vẫn cà kê sớm tối chẳng khác mấy lúc còn yêu. Bẵng một thời gian tĩnh lặng, một con sóng lớn đập vào em. Anh có Người Mới, một người em chẳng ngờ tới. Lúc ấy có một cơn đau vô hình siết lấy em, hít thở cũng là một thứ xa vời khiến em mỏi mệt, đầu óc em lại nghĩ ngợi lung tung, mọi thứ xung quanh cũng khiến em nhớ tới anh. Lúc ấy em biết mình vẫn yêu nhưng đã mất. Em một mình gậm nhấm mọi kỷ niệm, nhủ lòng phải chấp nhận điều đó dù biết sẽ đau. Em cũng đã nghĩ tới cách cứu vãn, nhưng có những thứ mất đi là mãi mất đi, có những vết thương dẫu lành nhưng không thể phủ nhận những đau đớn từng gánh chịu. Những lúc như thế đấu tranh nội tại của lí trí và tình cảm cũng khiến em ngã quỵ. Em lao đầu vào công việc, lấp kín thời gian biểu bằng gia đình rồi bạn bè mong con tim nguôi ngoai.
Video đang HOT
Nhưng Sài Gòn lại bé quá. những lần vô tình gặp nhau, những địa điểm mang dấu hai đứa giờ có cả người ta. Em quyết định bỏ những chỗ tình cờ đau đớn ấy ra khỏi danh sách lui tới. Danh sách của em ngày một ngắn, trái tim thì vẫn âm ĩ đau. Em từng tính tới việc bỏ lại Sài Gòn nhưng ngoài anh còn biết bao người thương em, yêu quý em trên mảnh đất ấy. Vậy nên em định đi xa một thời gian để lòng nguôi ngoai rồi trở lại. Nhưng bất chấp bao nỗi lực của em, anh luôn là người vô tình phá hỏng. Có biết bao bờ biển sao lại phải tới nơi em tới, có biết bao thành phố xinh đẹp sao phải tới thành phố em yêu nhất. Sao nhất định phải khiến em biết đến, sao lại dây dưa mãi chuyện của em rồi dửng dưng bảo em mặc kệ, quên đi. Em không muốn một lúc nào đó mình cũng trở thành kẻ chanh chua và cay nghiệt, vậy nên mình chia đôi Sài Gòn đi anh nhé, dành cho nhau chút tôn trọng, giữ cho nhau những hình ảnh đẹp.
Em chỉ muốn giữ riêng mình
Những góc phố ngang qua
Quán xá hay la cà
Bờ biển dài lặng lẽ
Cả phố núi mây che
Theo Guu
Vợ ơi! Anh "đói"! Anh biết lỗi rồi
Các bác ạ, em chưa bao giờ phải xuống nước với ai. Thế mà với cô vợ của em, em phải xin lỗi rối rít. Em thường xuyên bị bỏ đói ở bếp và... ở cả trên giường.
Nói chung là em đang rất uất ức. Em chỉ góp ý thôi mà cô ấy cũng giận dỗi, càu nhàu mãi. Bọn em mới lấy nhau được 3 năm, nhưng cuộc sống gia đình có vẻ rất căng thẳng và em chẳng biết tìm cách gỡ thế nào. Năm nay em 32 tuổi, vợ em 28 tuổi. Từ thuở yêu nhau em đã được nghe giang hồ ở quê đồn đại về cái tính bướng bỉnh, lì lợm của cô ấy, nhưng em thật không ngờ sự thật còn kinh khủng hơn thế. Vợ chồng em thường xuyên chiến tranh lạnh chỉ vì cái tính bướng bỉnh này.
Khốn khổ với vợ bướng bỉnh, cãi chồng nhem nhẻm
Có hôm em đi làm về, đã mệt mỏi thì chớ lại thấy túi xách, khẩu trang, quần áo của cô ấy vương vãi khắp nơi. Thứ thì ở ghế, thứ dưới sàn, thứ thì trên giường nom luộm thuộm đến phát hoảng. Em mới bảo nói thế này: - Nhà mình nhỏ, em nên cất các thứ ấy gọn lại chút. (em nói rất nhỏ nhẹ) (Cô ấy quát lên) - Đàn ông suốt ngày soi mói vậy. Tôi vừa đi làm về đâm đầu vào chợ búa, cơm nước, con cái. Anh rảnh thì dọn đi, ở đó mà kêu ca. - Anh biết em mệt, nhưng những thứ này thay ra em để gọn lại có sao đâu. - Không dọn cứ để đó. Đồ của tôi, tôi sẽ tự làm. Từ mai, cơm ai người ấy ăn, quần áo tự giặt... Rồi chúng em đấu khẩu với nhau thêm vài câu nữa và người phát ngôn cuối cùng vẫn là cô ấy. Chuyện chỉ có thế thôi, đến bữa ăn cô ấy không thèm nói với em câu nào. Em hỏi làm lành cô ấy cũng không thèm "bắt nhời". Rồi đến đêm, em vừa vắt tay ôm ngang người cô ấy thì được "ăn" ngay một cái đạp như trời giáng. Em thở dài ôm hận quay đi.
Chuyện chưa dừng ở đó, những ngày tiếp theo, cô ấy không nấu cơm cho em ăn. Quần áo thì cô ấy chỉ giặt cho 2 mẹ con, bỏ riêng quần áo của em ra. Tối đến cô ấy lấy cả một cái chăn ngăn đôi giường. Em mà gác chân qua cái chăn ấy, kiểu gì cũng "ăn đòn". Lần đầu, em tưởng chỉ 1, 2 ngày là cô ấy bớt giận, ai dè đến một tuần sau vẫn vậy. Thế là em phải xin lỗi làm lành! Lần nào tôi cũng phải xuống nước xin lỗi cô ấy... Lại một lần khác, chúng em chỉ va chạm với nhau về quan điểm dạy con thôi. Thế mà cô ấy đùng đùng tháo cái nhẫn cưới ném trả lại em và tuyên bố ly hôn. Em nói với cô ấy là, chuyện dạy con cái thì chỉ cần bàn bạc thống nhất là được, sao căng thẳng đến mức ly hôn. Cô ấy lại bướng bỉnh khiêu khích, nói: "Tôi thích thế. Anh không chịu được thì ra tòa, thế thôi". Lần này, em điên tiết quá không thèm đấu khẩu thêm, xách chiếc xe máy đi uống bia với mấy thằng bạn. Về đến nhà đã thấy cô ấy ngăn đôi giường, quần áo chưa giặt cũng được chia đôi. Em thấy mình không sai, thế là em quyết tâm xem độ lì của cô ấy đến đâu.
Cả tuần đó em cũng không thèm làm lành, em ăn cơm trước khi về nhà, quần áo em mang ra cửa hiệu. Nhưng còn cái "khoản kia" thì em không biết nên làm thế nào. Nhưng nghĩ vẫn ức, nên em cố...nhịn. Ai dè, cô ấy chẳng có biểu hiện gì biết lỗi cả. Quả thực, em không cố được thêm nữa nên đành xuống nước. Tối ấy, sau khi ăn cơm bụi xong, em thất thểu về nhà. Thấy vợ tắm xong, mùi thơm từ cô ấy tỏa ra khiến em thật khó chịu. Em lại phải gạt hết các sĩ diện của mình sang một bên và nhắn cho cô ấy cái tin: "Vợ ơi! Anh "đói"! Anh chừa rồi, anh biết lỗi rồi...". Thế là cô ấy mới tha cho em... Thỉnh thoảng đôi lần cô ấy còn xách vali và mang con về bên ngoại ở riết luôn. Em cứ phải cắn răng sang nịnh nọt cô ấy mới về nhà. Nói chung một tháng đôi, ba lần em phải chịu cảnh này các bác ạ. Em đang rất hoang mang, không biết có cách nào trị cái tính bướng bỉnh, luôn cho mình đúng và là nhất của cô ấy không. Chứ thường xuyên "đói" thế này em stress mất. Em viết những dòng tâm sự này muốn xin lời khuyên của các cao thủ ạ.
Theo Blogtamsu
Niềm vui chia đôi, nhưng nỗi buồn em sẽ giữ cho riêng em, anh nhé... Có bao giờ anh rơi vào cảnh cố dặn lòng phải quên một người. Để rồi một ngày, khi điều đó chớm thành hiện thực... Thì điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn - một tin nhắn xóa tan bao nỗ lực và cố gắng trong suốt một thời gian dài, như em chưa? Em và anh có phải sinh...