Minh bạch suất đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung các vấn đề minh bạch suất đầu tư các dự án thành phần.
Cơ sở tính toán mức đầu tư
Theo nội dung Tờ trình của Chính phủ, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 146.990 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư khoảng hơn 19.000 tỷ đồng.
Căn cứ Luật Xây dựng (Điều 134) quy định, trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng thì việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư theo thiết kế sơ bộ là cơ sở để ước tính chi phí đầu tư xây dựng. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cũng quy định, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được ước tính trên cơ sở quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án, suất vốn đầu tư xây dựng hoặc dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, năng lực phục vụ… trên cơ sở đó điều chỉnh quy đổi về mặt bằng giá thị trường phù hợp với địa điểm xây dựng, bổ sung những chi phí cần thiết khác của dự án.
Minh bạch suất đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam.
“Căn cứ phương án thiết kế sơ bộ, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án đã được tính toán trên cơ sở suất vốn đầu tư xây dựng, dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, tính chất dự án đã thực hiện (đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 đang triển khai)”, Bộ GTVT thông tin.
Cụ thể, theo báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt giai đoạn 2017 – 2020, các dự án thành phần có suất đầu tư bình quân 194 tỷ đồng/km, còn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi giai đoạn 2021 – 2025 có suất đầu tư bình quân 253 tỷ đồng/km. Tùy thuộc vào từng giai đoạn, quy định về mức độ chính xác đối với tổng mức đầu tư cũng khác nhau. Trong bước nghiên cứu tiền khả thi, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GTVT khảo sát chi tiết về địa hình, địa chất, thủy văn, điều kiện cung cấp vật liệu xây dựng… làm cơ sở để xây dựng tổng mức đầu tư bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật và làm cơ sở để bố trí vốn đầu tư.
Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, hành lang vận tải trục Bắc Nam có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và là hành lang vận tải quan trọng nhất trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cả nước. Trên hành lang vận tải này, cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch dài 2.063 km, đã đưa vào khai thác 478 km, đang đầu tư 829 km, còn lại 756 km chưa đầu tư.
Video đang HOT
Theo Tờ trình, giai đoạn 2021 – 2025, đầu tư 729 km trên các đoạn Bãi Vọt (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị), Quảng Ngãi – Nha Trang và Cần Thơ – Cà Mau, chia thành 12 dự án thành phần có thể vận hành khai thác độc lập. 27 km còn lại gồm: đoạn Hòa Liên – Túy Loan triển khai theo dự án riêng và cầu Cần Thơ 2 đầu tư sau năm 2025. Tuyến cao tốc Bắc Nam có quy mô 6 làn xe, khu vực cửa ngõ các trung tâm kinh tế – chính trị lớn quy mô 8 – 10 làn xe, đoạn Cần Thơ – Cà Mau quy mô 4 làn xe.
Thời gian chuẩn dự án từ năm 2021 – 2022; GPMB, tái định cư năm 2022 – 2023; khởi công năm 2023, áp dụng các công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025. Với tiến độ đề ra, trường hợp không phát sinh các tình huống phức tạp đến cuối năm 2025 có thể thông xe kỹ thuật toàn bộ các dự án thành phần và đưa vào khai thác một số đoạn tuyến, các đoạn tuyến phức tạp về kỹ thuật (các công trình cầu lớn, hầm lớn, xử lý đất yếu…) sẽ hoàn thành đưa vào khai thác năm 2026.
Về hình thức đầu tư, với vai trò là trục xương sống, dự án đặc biệt quan trọng của đất nước, để triển khai thành công và sớm hoàn thành theo Kết luận số 18-KL/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ kiến nghị triển khai theo hình thức đầu tư công, sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn Nhà nước. Đây cũng là một hình thức huy động nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư cho kết cấu hạ tầng. Tại Nghị quyết số 29/2021/QH15, Quốc hội đã bố trí 47.169 tỷ đồng, phần còn thiếu (khoảng 72.497 tỷ đồng), Chính phủ kiến nghị cân đối từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước NSNN đã bố trí cho ngành GTVT trong giai đoạn 2021 – 2025. Chính phủ cũng đã kiến nghị giao Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án.
Tách giải phóng mặt bằng, tháo 'điểm nghẽn' giải ngân vốn đầu tư công
Đến thời điểm hiện nay, giải ngân vốn đầu tư công tại nhiều bộ, địa phương vẫn tiếp tục chậm.
Giải phóng mặt bằng vẫn được nêu ra là một trong những nguyên nhân cản trở nhiều nhất tới tiến độ thực hiện. Điều này không những làm đội chi phí thi công của nhà thầu, chậm tiến độ giải ngân vốn vay ODA... mà còn làm mất cơ hội tạo ra những động lực phát triển cần thiết cho nền kinh tế.
Một góc nhà ga Bến Thành (quận 1), công trường dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN
Chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 30/9/2021, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt trên 218.550 tỷ đồng, đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân 56,33% của cùng kỳ năm 2020. Theo đó, có tới 46/50 bộ, cơ quan trung ương và 52/63 địa phương đến hết tháng 9/2021 giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao từ đầu năm 2021.
Lý giải việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã tồn tại từ lâu như: thiết kế thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, thay đổi chính sách và quy định, năng lực chủ đầu tư, nhà thầu, điều chỉnh dự toán... thì một thực tế tồn tại hiện nay là nhiều dự án, công trình tuy mang tiếng là trọng điểm nhưng tiến độ triển khai khá chậm chạp, thậm chí kéo dài nhiều năm, nguyên nhân chính là do giải phóng mặt bằng.
Nhiều chủ dự án chia sẻ, có dự án thời gian giải phóng mặt bằng kéo dài đến 2 - 3 năm hay giải phóng mặt không dứt điểm, nhà thầu thi công rất khó khăn, phát sinh thêm nhiều chi phí. Nhiều dự án ODA khi vay xong, các tỉnh chưa sẵn sàng vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ giải ngân vốn vay...
Hầu hết các địa phương cho rằng, việc bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng là vấn đề phức tạp. Do đó, các địa phương đã đề xuất tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, để dự án đầu tư khi có vốn là có mặt bằng thực hiện ngay, tránh lãng phí nguồn vốn được phân bổ.
Đại diện một doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải cho biết, hơn 2 năm qua, chỉ 1 trong tổng số 4 dự án trúng thầu của doanh nghiệp là được giải phóng mặt bằng tương đối gọn để triển khai các bước tiếp theo; 3 dự án còn lại gần như "dậm chân tại chỗ" vì tỷ lệ giải phóng mặt bằng chỉ vài chục phần trăm không đáng kể.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngay dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, mặc dù, các cơ quan chức năng vẫn tích cực triển khai các công việc, nhưng tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đang có dấu hiệu chậm lại, nhất là khi những hồ sơ còn lại thuộc nhóm phức tạp, khó giải quyết. Điều này gây lo ngại tới tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cũng khẳng định quá trình triển khai dự án tại Hà Nội trong nhiều năm qua bị kéo dài do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Tại một số dự án như xây dựng đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục; Tuyến đường số 3, số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; Tuyến đường số 8 Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, người dân còn có kiến nghị về giá đất, cơ chế đối với đất có nguồn gốc đất nông nghiệp trong khi các hộ dân đã sinh hoạt ổn định lâu năm; về quy hoạch, quỹ nhà tái định cư chưa hoàn thành... nên đã không đồng thuận nhận tiền bồi thường dẫn đến gây ảnh hưởng đến mặt bằng thi công...
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020 cả nước có 1.867 dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách bị chậm tiến độ, chiếm 2,6% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ; trong đó, có 1.074 dự án, chiếm gần 60% tổng số dự án chậm tiến độ gặp vướng mắc do giải phóng mặt bằng.
Tạo đột phá
TS. Nguyễn Bích Lâm, chuyên gia kinh tế thừa nhận, giải phóng mặt bằng hiện vẫn đang là câu chuyện "đau đầu" với doanh nghiệp khi triển khai dự án. Việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án là rất tốt để đảm bảo tiến độ dự án đầu tư tuy nhiên nếu không giải quyết được bài toán về giá đất thì có thể chính dự án giải phóng mặt bằng lại cũng bị tắc.
Do đó, việc tách giải phóng mặt bằng thành dự án riêng được xem như một giải pháp quan trọng tháo gỡ "điểm nghẽn" làm chậm tiến độ đầu tư công.
Theo đó, để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư (Tổ công tác).
Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các căn cứ, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động chính sách. Tổ sẽ kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư...
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư. "Như vậy, về chủ trương, việc tách riêng giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư được chấp thuận. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là cách thức xử lý như thế nào", Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.
Hiện nay, Luật Đầu tư công có cho phép tách phần chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, nhưng mới chỉ tách ở các dự án nhóm A mà chưa áp dụng với các dự án nhóm B, C. Điều này đang khiến quy trình giải ngân vốn đầu tư công bị vướng bởi thực tế giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước.
Theo ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, việc tách bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập tại thời điểm trước khi quyết định chủ trương đầu tư sẽ tạo thuận lợi để triển khai dự án. Đây là một giải pháp quan trọng khắc phục sự chậm trễ trong việc thực hiện các dự án đầu tư công trong giai đoạn tới.
Theo ông Nguyễn Hồng Dương, việc này cần giao cho địa phương để tăng trách nhiệm, tránh đùn đẩy giải ngân chậm do đầu tư hay giải phóng mặt bằng... Tuy vậy, cần có cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện giải phóng mặt bằng cho các địa phương khó khăn, nguồn thu thấp, không cân đối được nguồn vốn.
Ngoài ra, theo một số chuyên gia, việc sửa đổi Luật Đất đai cũng cần được chú trọng tháo gỡ tận gốc vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Theo đó, Luật Đất đai (sửa đổi) nên quy định tất cả các dự án phải thu hồi đất đều do cơ quan nhà nước ra quyết định thu hồi, quyết định phương án bồi thường tái định cư và đứng ra thu hồi, thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng theo một cơ chế thống nhất.
Theo các chuyên gia kinh tế, để "đề án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án" thực hiện được mục tiêu đề ra là tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng thì Tổ Công tác cần giải quyết được một số vấn đề. Đó là sửa đổi Luật Đất đai cần đưa ra được quy định và hình thức về bảng và khung giá đất hợp lý để xác định giá đất trong đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án. Nếu cần thiết có thể tính đến việc xây dựng một cơ quan định giá đất độc lập để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có đất bị thu hồi.
Cùng với đó, cần tìm ra lời giải cho phương án dịch chuyển, vốn hóa đất đai phải quan tâm đến nguyên tắc chia sẻ lợi ích của bên nhận được đất và bên bị thu hồi đất. Làm sao để người dân cảm thấy được thu hồi đất chứ không phải là bị thu hồi đất.
Ngoài ra, cần tính toán đến các phương án hỗ trợ bổ sung như cam kết hỗ trợ việc làm, dạy nghề... khi thu hồi đất để người dân yên tâm và đồng thuận khi chuyển giao đất cho doanh nghiệp, nhà nước thực hiện dự án.
Bao giờ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành? Trong dự thảo báo cáo gửi Quốc hội về tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Chính phủ đã đề cập thời gian dự kiến đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Cụ thể theo dự thảo báo cáo của Chính phủ để gửi Quốc hội về dự án tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, dự án đã hoàn...