Miền ảo tình yêu
Đôi lúc nhìn lại khoảng thời gian đi qua sao có phút chạnh lòng đến vậy? Cái chạnh lòng của những nghĩ suy về hạnh phúc và cuộc sống miên man quá, xa xăm quá chăng?
Cuộc sống vốn dĩ theo những nấc thang cuộc đời, cứ bước đi, rồi đến một ngày chợt ngoái lại nhìn sau… Cuộc sống với bao nhiêu bộn bề mánh khóe của xã hội đời thường, có khi nào ta tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn và yên bình trong vòng quay của tạo hóa? Trái tim cứ ngỡ bị lãng quên về một nơi xa kia nào đó, để rồi khi gặp em, một cô gái trinh nguyên đến thánh thiện, rồi bùng lên niềm đam mê hạnh phúc, ấm lòng khát khao về một mái ấm mỗi khi nghĩ về… Hạnh phúc cứ ngỡ sẽ không bao giờ có, tình yêu cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tồn tại.. nhưng đến hôm nay ta chợt nhận ra cuộc sống vẫn luôn có những tình yêu viết nên những trang thơ tuyệt tác và tạo nên một thiên tình sử cho ngày sau…
Ngày ấy cứ ngỡ trái tim ta chai sạn, tê cóng và sẽ chẳng bao giờ có thể dành cho một ai nữa… Chẳng bao giờ… Ấy vậy mà mọi thứ bỗng chốc đổi thay như một giấc mơ giữa đời thường… Định mệnh! Định mệnh để ta gặp em. Ta không biết gọi đó là duyên số, số phận hay định mệnh cho bản thân mình vì dẫu sao đó cũng chính là thời khắc cuộc sống của ta hoàn toàn thay đổi. Mọi ước mơ như đảo lộn, mọi nhịp sống đôi khi cứ ôm lấy bóng hình với đôi mắt buồn sâu thẳm kia vây kín….
Video đang HOT
Nhưng cuộc sống vốn nhiều ngã rẽ. Ta cứ ngỡ gặp em rồi ta sẽ có em như tạo hóa đã an bài, như định mệnh khó mà thay đổi được nhưng con người với những cung bậc xúc cảm, đôi lúc có những cảm xúc không tên để rồi mãi mãi một sai lầm hối tiếc, mang mãi một niềm đau chôn kín. Gặp nhau để rồi chia xa… Hai năm cho một đợi chờ ngóng trông hạnh phúc. Hai năm cho một cuộc tình thầm kín, hai năm cho những tháng ngày buồn và đau. Hai năm để nỗi buồn chất lên thành đống thương đau của những tháng năm trước đó… Tôi xa em trong lặng lẽ, không một lời từ biệt, không một câu nói, không một cái vẫy tay chào nhau để hẹn ngày gặp lại. Để từ đây em mang trong lòng một dấu chấm hỏi mà không biết tỏ bày cùng ai, chia sẻ cùng ai. Nhưng em đâu biết rằng tôi luôn dõi theo từng bước đổi thay trong cuộc đời của riêng em. Thầm lặng trong đau đớn và muộn phiền.
Đến hôm nay mỗi khi nghĩ lại khoảng thời đã qua, tôi vẫn tự trách mình sao quá vô tâm đến vậy? Hằng đêm tôi trằn trọc thao thức mỗi khi ý nghĩ hiện về trong giấc mơ về những gì của hôm qua. Bao đêm giấc ngủ chập chờn, trong giấc mơ không trọn, em nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ oán trách. Mỗi lần như thế tôi giật mình nghe con tim mình rớm máu, nhói lắm một nỗi đau. Tôi ôm đau thương về sự day dứt cõi lòng để nguyện cầu cho em được hạnh phúc. Tôi luôn ước ao một hạnh phúc vẹn nguyên về với em.
Tôi và em mỗi người mỗi ngả, với những nỗi niềm riêng. Tôi như một lữ khách đứng bên lề cuộc sống nghe những rộn rã bon chen đi về. Có những lúc trong căn phòng vắng ngắt, tôi nghe trái tim mình thắt lại, tận trong sâu thẳm cõi lòng có gì đó vỡ òa, nát vụn… Nhiều đêm khuya nằm nghe con tim mình vọng lên u buồn, thổn thức, tôi đã cố dặn lòng khi nghĩ về khoảng thời gian đã qua để không ai nhìn thấy nước mắt của em. Và ký ức ùa về thổn thức trong những đêm một mình đối diện với bóng đêm trống trải. Tôi cứ ngỡ với ngần ấy thời gian xa nhau, tôi sẽ quên được em, quên hết bóng dáng, ánh nhìn, nụ cười… Em nhẹ nhàng len lỏi bước ra khỏi thế giới của riêng tôi.
Tôi biết tuổi thanh xuân ai lại không một lần nông nổi nhưng mọi thứ phải lãng quên mà bước đi. Có ai đó đã nói “Khi cánh cửa hạnh phúc đời ta khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ nhìn vào cánh cửa đã khép mà không nhận thấy một cánh cửa khác đang mở ra để ta bước vào…”. Tôi hy vọng hạnh phúc hôm nay sẽ không tiềm ẩn sự đổ vỡ mai sau.
Cầu chúc con đường em đi luôn bình yên như mơ ước của riêng em, luôn êm đềm như dòng sông yên ả, như bình nguyên của những thảm cỏ xanh mềm mượt mà em ao ước… Và một hạnh phúc ngày trở về không quá muộn màng. Mãi bên em, mắt buồn à.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chưa bao giờ nó quên được anh
Nó hay đọc tâm sự của người khác, để rồi hôm nay ngồi đây nó suy nghĩ miên man về tình cảm giữa anh và nó. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều phải không anh, không biết anh có mặc đủ ấm không. Sao giờ phút này nó lại nhớ anh nhiều đến thế không biết nữa.
Anh đã nói lời chia xa nó được vài tháng rồi, nó buồn lắm nhưng nó cũng không có cách nào để giữ anh lại bên cạnh nó. Nó đã khóc trước anh, trước đây nó cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm cơ. Nhưng không phải như vậy anh à, nó yếu đuối đến nỗi nó không nhận ra chính mình nữa.
Tình cảm bấy lâu nay giữa anh và nó lại vội vàng kết thúc bằng con số 0 sao anh, nó khó có thể chấp nhận được điều này lắm anh biết không. Anh quen nó cũng được 6 năm rồi còn gì, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn cho một chuyện tình đúng không anh. Đã có một khoảng thời gian nó buộc mình không nhắn tin, gọi điện, chat yahoo với anh nữa. Nó muốn mình phải hoàn toàn quên được anh nhưng thật trớ trêu càng quên anh nó lại càng thấy nhớ anh đến đau lòng.
Tim nó quặn thắt mỗi khi nghĩ đến anh, từng lời nói, từng cử chỉ của anh vẫn in đậm trong tâm trí nó. Nó muốn gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi, nó không muốn níu kéo một người không thuộc về nó hay đơn giản nó không muốn mình là người thứ 3 đi tranh giành tình cảm của người khác. Mặc dù nó biết chính nó là người mà anh yêu đầu tiên. Thời gian này anh đang thi nên chắc bận lắm anh nhỉ. Anh hãy cố gắng học tốt nha anh. ở Hà Nội thời tiết đang lạnh, anh nhớ giữ ấm cơ thể để đừng ốm anh nhé. Anh hãy nhớ có người luôn dõi theo anh ở một nơi nào đó rất xa, thương và yêu anh nhiều lắm.
Theo Ngôi Sao
Nỗi buồn mang tên anh Anh! Mùa xuân đã đến và đây là mùa của hạnh phúc, của yêu thương, ấm áp và chân thành. Em cũng đang ngập chìm trong hạnh phúc vì tình yêu của anh nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em có một nỗi buồn man mác. Trong tất cả những buồn vui của cuộc sống, tấp nập bởi công việc, bộn bề bởi...