Mệt mỏi với người tôi yêu khi sống thử
Thời gian đầu thì hạnh phúc biết bao nhưng rồi cả hai nhận ra vô vàn tật xấu của nhau mà không ai chấp nhận sửa.
Tôi và anh ấy đã yêu nhau sau bao nhiêu sự cởi mở về nhau. Như một sự định mệnh, chúng tôi học chung một lớp và tôi là cán bộ lớp nên tôi có nhiều cơ hội cũng như thời gian để tiếp xúc với anh. Nhưng với tôi, một người chưa từng vắt vai cuộc tình nào nên chẳng hề để ý tới anh. Chính anh là người chủ động tấn công tôi trước (sau này tôi mới biết).
Như một nghĩa vụ của cán bộ lớp, tôi giúp anh hoàn thành các công việc và vì vậy, chúng tôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau. Anh kể tôi nghe nhiều về anh, chuyện cuộc sống lẫn tình yêu của anh. Lúc đó, tôi chỉ thương hại và muốn động viên để anh không xao lãng việc học. Lúc ấy, anh thực sự cần một người bạn để chia sẻ vì anh vừa bị bạn gái bỏ rơi. Tôi nghĩ thế và hết lần này đến lần khác, tôi động viên, an ủi anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh đã yêu tôi lúc nào không hay và hình như tôi cũng vậy.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy lo sợ vì tôi không muốn yêu lúc này. Tôi muốn tập trung cho việc học nhưng tôi đã chiều theo con tim mình sau bao lần vật vã để suy nghĩ. Không gặp anh một ngày, tôi khó chịu vô cùng. Ở lớp thấy anh đùa giỡn với bạn gái nào, tôi cũng khó chịu và hờn giận anh. Tôi chết mất nếu xa anh. Và tôi yêu, cuộc tình đầu tiên trong đời.
Ngày ngày, anh chở tôi đi học, đi chơi, ăn chè… thật trong sáng và đẹp như tình yêu mà tôi nghe người ta nói. Sau vài tháng quen nhau, anh bắt đầu thỏ thẻ xin cho anh cơ hội để chứng tỏ tình yêu và tất nhiên tôi đã đồng ý. Nhưng rồi vì quá yêu anh, tôi không còn tỉnh táo nữa. Tôi đã trao cái quý nhất của mình cho anh. Chúng tôi giấu gia đình, sống chung với nhau. Thời gian đầu thì hạnh phúc biết bao nhưng rồi cả hai nhận ra nhiều tật xấu của nhau mà không ai chấp nhận sửa. Ai cũng có cái tôi của mình nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau về nhiều vấn đề vớ vẩn. Tôi bắt đầu chán nản. Nhiều biểu hiện của anh làm tôi suy nghĩ, như thể anh không còn yêu tôi giống ngày xưa nữa.
Giờ đây, tôi thấy mình thật tù túng, không có lối ra. Anh thì có tính hay lăng nhăng, những lúc anh đi chơi với bạn bè, tôi luôn giám sát nên lúc về thì thế nào chúng tôi cũng có chuyện với nhau. Anh hút thuốc thì tôi không cho. Anh bảo buồn nên mới hút. Anh uống rượu bia cũng bị tôi phàn nàn nên anh khó chịu và nói tôi khó tính. Nhưng tôi không nghĩ mình làm tất cả điều đó là sai và thật sự tôi không muốn sửa vì đấy mới là người chồng mà tôi muốn dựa dẫm suốt đời.
Tôi không thể sống trái với suy nghĩ của mình được. Nhưng tôi cũng bắt đầu thấy sự mệt mỏi từ anh, phải chăng chúng tôi không hợp nhau? Xa anh, tôi chết mất nhưng tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Vì danh dự gia đình, tôi giấu việc có thai
Tôi muốn phá thai để làm người con ngoan nhưng không đành lòng bỏ tình yêu và đứa trẻ vô tội. Thai nhi đã được 5 tháng tuổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình ít con, chỉ có hai chị em. Chính vì vậy mà tất cả tình thương yêu, niềm hy vọng, tự hào... bố mẹ đều dành cho tôi và em trai. Tôi có thể cảm nhận sâu sắc hơn ai hết sự vất vả, nỗi cơ cực của bố mẹ khi nuôi hai chị em ăn học đoàng hoàng. Nỗi vất vả, cơ cực ấy đã thấm sâu vào suy nghĩ của tôi. Tôi thương bố mẹ lắm và tự hứa sẽ học thật giỏi để giúp đỡ gia đình, báo hiếu cha mẹ.
Nhưng cuộc đời vốn đầy rẫy chữ "ngờ". Có ai ngờ được tôi đã yêu trong những năm tháng học đại học và trao hết tất cả. Anh là một người rất mực yêu thương và chiều chuộng tôi, là một người tốt. Anh là chỗ dựa, niềm an ủi của tôi khi xa gia đình. Tuy vậy, anh lại không có công ăn việc làm ổn định trong khi bố mẹ tôi luôn mong muốn con gái sẽ được gả vào một nơi tốt nhất có thể. Hơn thế nữa, nhà anh đông con... nói chung là người ngoài thấy anh hoàn toàn không xứng với tôi.
Tôi rất yêu anh vì bên anh, tôi được vui, được hạnh phúc. Tôi đã giấu gia đình, yêu anh được hơn ba năm. Trong ba năm này, gia đình tôi không ai biết chuyện dù hằng ngày bố mẹ vẫn gọi điện cho tôi vì tôi học xa nhà. Có lẽ đây chính là một hệ lụy của việc học xa nhà.
Bây giờ đây, khi tôi mới tốt nghiệp, chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ mà tôi đã có thai với anh. Không nhẫn tâm dứt bỏ thai nhi, vì thế mà dùng dằng mãi, thai nhi đã 5 tháng tuổi. Anh và gia đình anh muốn về xin phép gia đình tôi để cưới nhưng tôi đã không đồng ý. Vì tôi chưa làm được gì cho bố mẹ và suốt bốn năm học đại học, tôi luôn được nhìn dưới góc độ của một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, là một tấm gương tốt. Nếu bố mẹ tôi biết chuyện, họ sẽ thực sự sốc. Mọi chuyện có lẽ sẽ tệ hại hơn khi bố mẹ biết trình độ học vấn của anh kém xa tôi.
Tôi đã đánh mất niềm tin, danh dự của gia đình. Tôi biết khi tôi nói cho bố mẹ biết sự thật, tôi sẽ mất hết tất cả nên chưa dám nói. Trong tôi giờ đây thực sự hoang mang, đau khổ vì không biết chọn bên nào. Một bên là gia đình rất mực thương yêu tôi, dành cho tôi tất cả và coi trọng danh dự hơn ai hết. Một bên là tình yêu của tôi, đứa con vô tội.
Tôi muốn phá thai để làm người con tốt, người con ngoan nhưng không đành lòng bỏ tình yêu và đứa trẻ vô tội. Xin mọi người hãy cho tôi biết tôi nên làm gì bây giờ vì thời gian không chờ đợi tôi nữa? Tôi có nên giữ cái thai lại và nói sự thật cho bố mẹ? Nếu nói thì nên nói sao để nỗi đau không quá lớn?
Theo VNE
Tôi cần anh để làm 'người tình hờ' Chỉ cần tựa vào vai anh mỗi lúc mệt mỏi, chia sẻ với anh nỗi buồn phiền chứ không xen vào cuộc sống của nhau. Với tôi, thế là đủ. Phải thật sự can đảm lắm, ngay lúc này tôi mới dám trải lòng cùng trang báo. Bởi tôi là một người rất dễ bị tổn thương khi gặp chỉ trích nhưng cũng...