Mệt mỏi với cuộc tình mà mỗi lần anh ghé thăm chỉ để được gần gũi tôi
Tôi như con thiêu thân lao vào lửa, biết là mình sẽ đau, sẽ tổn thương nhưng lại sợ phải dừng lại. Tôi thấy mình nhục nhã ê chề và đầy những đớn đau.
Thấm thoát, cuộc tình của tôi bước sang năm thứ 4. Nói đúng ra, với mọi người, nó là chuyện tình yêu, nhưng là người trong cuộc, hơn ai hết, tôi hiểu, mình chỉ đang đóng vai một cô gái phục vụ nhu cầu thỏa mãn xác thịt của anh ta mà thôi. Hoặc chí ít đó là những cảm giác duy nhất mà tôi còn thấy lúc này.
Hơn 1 năm đầu chúng tôi yêu nhau mặn nồng và ngọt ngào lắm. Anh cũng chiều chuộng, quan tâm và săn sóc tôi như bao gã khác khi bắt đầu theo đuổi một cô gái. Cho đến giờ, cuộc tình của chúng tôi bước sang năm thứ 4. Mọi thứ êm đềm, không có cãi vã, không có giận hờn… chỉ có những nỗi đau mà tôi lặng lẽ nuốt vào trong.
Khoảng 3 năm trở lại đây, khi tình yêu đi vào một lối mòn quen thuộc, tôi thấy mình không hơn không kém là một người đáp ứng nhu cầu tình dục cho bạn trai. Cả tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau khoảng 2-3 lần. Lần nào, anh cũng đưa tôi vào nhà nghỉ. Lí do của anh là: “Cần thời gian bên nhau thôi”. Anh bảo anh đi làm quá mệt mỏi, không đủ sức để đưa tôi đi chơi rong ruổi ngoài đường hay ngồi xem một bộ phim dài cả mấy tiếng trong rạp. Anh thường đưa tôi vào nhà nghỉ, nằm nói chuyện và làm “việc ấy”. Sáng hôm sau, anh đưa tôi về còn anh đi làm… Đó chính xác là những lần “hẹn hò” của hai đứa tôi.
Thời gian đầu, tôi không để ý lắm. Nhưng lâu dần, tôi cảm thấy thô bỉ và khinh thường chính bản thân mình. Tôi thấy mình không có chút giá trị nào trong mắt anh cả. Tôi cũng chẳng được như những cô gái khác. Mỗi lần anh gặp tôi chỉ là vì nhớ…
Tôi đã đấu tranh nhưng không được. Anh bảo rằng tôi suy nghĩ quá nhiều, suy diễn linh tinh, tôi không thông cảm cho sự bận rộn của anh. Anh còn nói, vì yêu tôi nên anh mới có ham muốn như vậy chứ nếu không đã chẳng có chút cảm xúc gì… Cứ thế, anh bao biện cho hành vi của mình. Còn tôi, biết rõ là giả dối nhưng tôi vẫn im lặng chấp nhận. Tôi sợ điều gì ư? Tôi sợ làm trái ý, anh sẽ chia tay… Mà như thế là cuộc tình 4 năm của tôi tan vỡ, là tôi bị bỏ khi mà tuổi đã không còn trẻ trung gì nữa…
Video đang HOT
Tôi như người đâm lao phải theo lao. Dù đêm nào bên anh, sau khi ra về tôi cũng khóc. Nhưng tôi lại không có can đảm để chia tay vì tôi sợ phải làm lại từ đầu. Tôi sợ một kẻ như tôi sẽ không còn ai chấp nhận nữa. Tôi cố gồng mình lên để chiều theo những điều mà anh mong muốn. Thứ tôi hi vọng duy nhất lúc này là sẽ có một ngày, anh cưới tôi…
Tôi biết mọi người nghĩ tôi ngu ngốc, nhưng ở cái tuổi gần 30… tôi bỗng thấy mình hèn nhát trước mọi sự thay đổi. Vì thế, tôi chỉ còn cách chấp nhận mà thôi!
Theo 2sao
Có người yêu rồi nhưng vẫn không quên "thả thính", quá đáng lắm anh có biết không?
Ai đúng, ai sai, ai là người có lỗi đến giờ phút này chẳng còn quan trọng nữa đâu. Đến cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là con gái.
Nếu không yêu xin đừng "thả thính", con gái tụi em dễ cảm động lắm. Ảnh Internet
Bởi hai cô gái đáng thương gửi gắm mộng tương tư cho một người đàn ông thích "thả ong vờn hoa" thì niềm tin rồi cũng dần hao cạn. Này các anh, yêu ai thì hãy làm ơn nghiêm túc với lời nói của mình, một lần thương tổn ngàn lần đớn đau...
Có ai đó đã từng nói rằng, trên đời này thứ không đáng tin cậy nhất chính là quảng cáo và lời hứa của đàn ông. Thật lòng mà nói thì chẳng có một ai đi qua tình yêu mà chưa từng thương tổn, dù ít dù nhiều thì nỗi đau cũng là gia vị làm nên chữ tình. Mấy ngày nay người ta vẫn không ngừng nhắc đến "chuyện tình yêu" chẳng khác gì một bộ phim mà nhân vật chính khiến dư luận quan tâm. Vì sự nổi tiếng chăng? Hay cuộc tình nào cũng có phần ngang trái đầy đắng cay như thế.
Chung quy lại dù thế nào đi chăng nữa thì khi một cuộc tình không thành thì người đau khổ nhất vẫn là con gái. Tôi không hiểu hết ngọn ngành câu chuyện, mà làm gì có ai hiểu được, chỉ có những người trong cuộc mới trả lời được tường tận mọi sự. Yêu một người nhưng vẫn không quên "thả thính" những cô gái xung quanh, anh quá đáng lắm có biết không?
Trong câu chuyện tình yêu tưởng chừng "bọc đường" nhưng lại chan mặn nước mắt của người con gái hết lòng vì tình yêu, có đáng không khi ba năm thanh xuân vẫn chỉ dành sự dịu dàng cho duy nhất một người rồi nhận về muôn vàn nỗi đau? Liệu rằng anh có nghĩ rằng khi anh đang "mến thương" với người khác thì cô ấy vẫn lặng lẽ, âm thầm bên cạnh anh, cho dù bao lần anh khiến trái tim cô rỉ máu vì những điều không hay bên ngoài. Và rằng người con gái còn lại cũng không hề có lỗi trong câu chuyện tình yêu của anh, vì trái tim luôn rung cảm với những gì tự nhiên nhất. Cớ sao anh đã là "hoa có chủ" mà vẫn không ngừng lại lời quan tâm khiến người khác ngộ tưởng là tình yêu, đau khổ cuối cùng vẫn chỉ người con gái gánh chịu.
Tổn thương sâu nhất với con gái có lẽ là tình yêu...
Trong tình yêu dù thế nào thì người tổn thương vẫn là con gái. Ảnh Internet
Đừng giả vờ rằng mình đang rất ổn, cô gái ạ, bởi lẽ chẳng ai bình tĩnh khi tình yêu của mình đang bị người mình tin tưởng nhất dối lừa, và cũng đâu có cô gái nào không đau khi lỡ rung động nhưng không thể chung đường.
Có thể khi nói ra "chuyện tình" vỏn vẹn 30 ngày thì cô ấy sẽ nhận về rất nhiều lời đau lòng, nhưng nếu không nói, nỗi đau cũng cứ âm ỉ chảy mãi đến những tháng ngày về sau. Trên đời này thứ khó đoán định nhất chính là lòng người, vì nông sâu nào ai biết nên chỉ có con gái ôm nỗi sầu đau bi thương mà thôi.
Người ồn ào, kẻ im lặng, nhưng không ai cân đo đong đếm nỗi sầu trong mắt ai, vì suy cho cùng cả hai cô gái ấy đều không có lỗi, nếu muốn trách thì hãy trách cứ chàng trai kia. Tình yêu chỉ duy nhất bền chặt khi mối quan hệ chỉ có hai người, đừng vì lòng ích kỷ của bản thân mà khắc lên tình yêu gam màu ảm đạm.
Anh có vui không khi khiến cả hai người con gái tổn thương?
Nhân duyên trên đời vốn rất lạ kỳ, đôi khi gặp một người khiến trái tim cô rung động không có nghĩa là người ấy sẽ thuộc về cô. Bởi thế dù thế nào đi nữa thì tình yêu vẫn rất cần lý trí, bởi như thế ta sẽ đỡ dằn vặt bản thân hơn khi mọi thứ dang dở.
Cuộc sống có nhiều lựa chọn, hãy chọn cho riêng mình nỗi an nhiên trong dông bão, vì con gái sinh ra là để yêu thương. Chuyện tình nào rồi cũng có những sóng gió, nhưng dù sao đi nữa thì đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn chỉ là con gái, càng nặng lòng càng bi thương...
Này anh, liệu rằng anh có vui hơn khi khiến cả hai người con gái cùng tổn thương vì anh?
Theo Guu
5 năm đằng đẵng, mỗi lần ghé thăm, anh ném cho tôi vỉ thuốc tránh thai rồi rời đi... Tôi đã đặt quá nhiều kì vọng, quá nhiều mong đợi vào cuộc tình này. Tôi sợ công sức bao năm qua của mình đổ xuống sông, xuống bể nên cố gồng chạy theo sự lạnh lùng của anh. Nhưng giờ, trước cái nguy cơ không thể làm mẹ được nữa, dẫu đớn đau, tôi vẫn phải chọn cách rời xa... Quyết định...