Mệt mỏi vì vợ suốt ngày chê mẹ chồng ở bẩn
Anh mệt mỏi vì suốt ngày vợ gọi điện thoại kêu ca phàn nàn mẹ chồng ở bẩn khiến anh vừa thương mẹ lại vừa xấu hổ
Anh lấy vợ được 7 năm, cô sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở trung tâm thành phố một tỉnh, còn anh bố mẹ xuất phát từ nông dân chỉ có mấy sào ruộng và con trâu. Khi cả hai cùng ra trường, cô được bố mẹ xin vào làm ở một vị trí khá ấm ở một ngân hàng lớn thì anh chật vật xin việc khắp Hà Nội. Khi cô đã có một căn nhà đẹp và ấm áp để ở thì anh vẫn còn chui rúc trong căn nhà thuê 1 triệu một tháng với hai cậu sinh viên, mùa đông chỉ có mỗi chiếc chăn cũ kỹ để nằm.
Thế mà không hiểu sao cô lại yêu anh, mặc dù anh chẳng có gì. Khi cả hai yêu nhau, bố mẹ cô phẫn nộ, khóc lóc, ăn vạ, thậm chí đòi từ cô nhưng cô vẫn quyết tâm từ bỏ ngoài tai mọi lời nói của bố mẹ để đến với anh. Cuối cùng “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, bố mẹ cô đành chấp nhận cho hai người yêu nhau. Để khỏi mất mặt ông bà, ông bà đã xin cho anh vào một cơ quan nhà nước để làm việc. Đám cưới của hai bên đã diễn ra.
Thời gian đầu khi sống với nhau, anh đã tự nhủ mình không có nhiều tiền thì cố gắng đền bù cho vợ về tình cảm và sự quan tâm chăm sóc để cô ấy đỡ thấy tủi thân. Nhưng không hiểu sao càng cố gắng thì anh lại càng thấy khoảng cách giữa cô và anh lại xa nhau đến thế.
Ở cùng nhau nhưng mua sắm cái gì, mua bao nhiêu tiền đều do cô quyết định hết. Anh vốn nhiều lúc cũng không hài lòng nhưng lại tự ti vì mình nghèo không có nhiều tiền. Trong khi cô hết quần nọ váy kia thì anh quanh đi quanh lại chỉ có vài bộ quần áo cũ kỹ, anh chẳng dám mua sắm gì, cuối tháng được bao nhiêu lương anh mang hết về cho vợ.
Cô vốn là người khó tính và cẩn thận, đồ đạc trong nhà luôn lau bóng loáng sạch sẽ, nấu nướng phải đủ vị thì cô mới ăn chứ không thể nấu cẩu thả qua loa được. Cô có bầu là những ngày anh bị vợ hành lên hành xuống, chạy hết chỗ nọ chỗ kia mua đồ cho vợ trong lúc nghén, mà xa mấy cũng phải đi vì vợ anh chỉ thích ăn ở những nơi đó thì mới đúng chuẩn.
Vợ anh sinh con, anh xoay như chong chóng từ công sở về nhà, dù sếp biết khó khăn của anh, cũng tạo điều kiện để anh được đi muộn về sớm, nhưng công việc thì anh vẫn phải hoàn thành đầy đủ. Cực chẳng đã anh đành bảo mẹ anh lên Hà Nội để giúp vợ chồng anh, mẹ anh thì bà nhiệt tình lắm. Nhưng anh lo lắng vì tính cụ ở quê vốn quen sống xuề xòa đơn giản, vì thế nên anh đã dành cả ngày ở nhà hướng dẫn mẹ anh sử dụng các thiết bị máy móc trong nhà đồng thời ghi rõ cả việc vợ anh thích ăn món gì, thích nấu như thế nào.
Video đang HOT
Thấy cụ gật đầu như búa bổ, thao tác máy móc lại có vẻ thành thạo nên anh an tâm đi làm. Được hơn hai tiếng anh thấy vợ anh nhắn tin kêu ca không ngủ được vì bà làm cái gì cũng ồn ào. Trưa đến lại có cuộc gọi than phiền bà nấu cơm cháy, bà quay thức ăn trong lò vi sóng quá lửa nên bị cháy thành than, rồi các món không hợp khẩu vị, món thì ngọt quá, món mặn quá. Anh chẳng biết làm sao đành an ủi rằng dần dần rồi bà sẽ quen.
Nhưng mọi thứ chẳng khá khẩm gì hơn khi vợ anh suốt ngày gọi điện than vãn kể lể, cô chê mẹ chồng ở bẩn, móng tay chân toàn bùn đất mà chế biến thức ăn, chê bà chẳng tắm người hôi rình lên đòi ôm cháu, chê mẹ chồng suốt ngày nhai trầu không chịu đánh răng mà cứ thỉnh thoảng lại vào thơm má cháu khiến cô muốn nôn.
Vợ anh suốt ngày chê mẹ chồng ở bẩn (ảnh minh họa)
Anh đã cố gắng dặn mẹ anh phải cẩn thận, nhưng tính người già cứ dặn đâu quên đấy, lúc dặn dò thì gật đầu ra vẻ đã nhớ, nhưng rồi chỉ một lúc sau là bà lại quên ngay. Vì thế cảnh con dâu khó chịu với mẹ chồng thường xuyên diễn ra. Hôm trước anh đang có cuộc họp thì vợ anh gọi điện yêu cầu anh về nhà ngay lập tức có việc khẩn. Chạy vội về nhà xem có chuyện gì thì thấy vợ anh đang chống nạnh, mẹ anh đang ngồi dúm dó trên ghế salon, trước mặt bà là bộ bát đũa hàng Nhật mà vợ anh mới sắm được vỡ tung tóe. Nhìn thấy anh cô gào lên: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bảo thuê người giúp việc thì anh tiếc tiền, nói mẹ anh lên, giờ làm cháy lò vi sóng của tôi, bộ bát đĩa này tôi nhờ mãi mới mua được thì bà đập bể, tiền gấp mấy lần thuê ô sin đây. Bà không làm được thì bà bảo một câu rồi bà cứ ngồi yên trong phòng cho được việc, đằng này việc gì cũng lăng xăng động vào, chạm cái gì hỏng cái đấy, bực mình”.
Vợ anh đóng rầm cửa vào phòng, mẹ anh sợ hãi kể với anh rằng bà thấy bộ bát này trên tủ, thấy nó bẩn bẩn định mang ra rửa, ai ngờ tay run với một cái là vỡ hết cả chứ bà không cố ý.
Anh đau xót ôm bà, đau xót cho phận mình nghèo nên hèn. Anh muốn đưa bà về quê ăn Tết nhưng giờ đã kết hôn với cô, chẳng lẽ đứt gánh giữa đường chỉ vì lệch tài sản như thế này sao?
Theo Ngoisao
'Tình già' bám lấy tôi dai như đỉa
Chị còn chủ động mời gọi tôi cũng như gạ gẫm bởi chị nói rất yêu tôi, không muốn sex với ai khác ngoài tôi.
Thực sự khi viết ra bài viết này tôi đã rất cố gắng, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của cá nhân tôi những năm về sau. Đó còn là những sai lầm của tôi, một người đàn ông khá thoải mái trong quan hệ nam nữ. Do từ nhỏ sống ở nước ngoài, gần như tôi không phải chịu bất cứ sự gò bó nào của giáo điều và quan điểm phương Đông. Tôi cũng được ăn học tử tế và về nước năm 25 tuổi. Ở nước ngoài tôi có bạn gái cũ, vì cô ấy không chịu về Việt Nam cùng tôi tiếp quản công việc của bố mẹ nên chúng tôi chia tay nhau, cô ấy cũng phá thai và từ đó đến nay ít liên lạc. Tôi xác định đó là nỗi đau đầu tiên của mình.
Ảnh minh họa
Khi về Việt Nam, sẵn nhà có điều kiện, tôi có thêm mác Tây học nên chiếm được thiện cảm của không ít cô gái, trong đó có chị. Sở dĩ gọi là chị vì chị hơn tôi đến 8 tuổi, có chồng và hai con gái lớn. Chúng tôi cặp bồ với nhau được 2 năm, chủ yếu là vì công việc lằng nhằng, thêm nữa chị cũng có chồng ở nước ngoài, năm về có 2 lần. Thử hỏi một thanh niên sung sức và một "máy bay hồi xuân" thì sao mà không quấn nhau. Nhưng nếu để lấy làm vợ thì không. Tôi đâu thiếu các cô gái còn trinh, mà tôi cũng không thể lấy người đàn bà ngoại tình sau lưng chồng, bởi biết đâu sau đó lại là tôi.
Năm tôi 29 tuổi và đã 2-3 năm lằng nhằng với đủ các mối tình không đầu không cuối thì với sự thúc ép của bố mẹ, tôi buộc phải lập gia đình. Khi đề cập vấn đề này ra thì chị đã làm um lên, chửi bới tôi và quyết đòi bỏ chồng để đeo bám tôi. Thực sự tôi đã nói đây chỉ là thú vui, không có sự ràng buộc nào cả nhưng nhất định chị không tha cho tôi. Bỗng một ngày tôi nhận được cuộc gọi nói rằng chị đang mang thai con tôi được 2 tháng. Thật khủng khiếp bởi chúng tôi luôn dùng biện pháp và tôi cũng không thể chấp nhận sự thật này. Sau đó là một chuỗi ngày cơ cực khi chị làm um lên với gia đình, bạn bè của tôi để họ gây sức ép. Nhưng những người từng trải, trong đó có mẹ đã đứng về phía tôi, bản thân cũng thấy nếu có cuộc hôn nhân này sẽ là địa ngục với tôi.
Lúc đó chính tôi cũng không dám chắc đó là con của mình bởi nếu xét theo lý thuyết thì trừ khi tôi bị "úp sọt" vào một hôm say rượu. Trong lúc đó tôi gặp em, vợ tôi bây giờ. Em là người đa sầu đa cảm, tốt bụng và yếu ớt. Chính vì vậy nên tôi không dám nói ra hoàn cảnh thực của mình, sợ em sẽ xa lánh và tôi sẽ mất đi hạnh phúc. Đến lúc cái bụng của "máy bay" to uỳnh và chị tiếp cận xúc phạm em thì tôi không thể giấu được nữa. Khi biết chuyện, em đã khóc hết nước mắt và nói sẽ suy nghĩ, đến khi nhận được tin nhắn của em nói vì quá yêu tôi nên chấp nhận, tôi đã sướng đến phát điên.
Đáng ra chúng tôi có thể lấy nhau ngay nhưng vì gia đình em không thích, họ cho tôi là người trăng hoa và có quá khứ mờ mịt nên phải 3 năm sau chúng tôi mới có một đám cưới. Sự đời không thể như người ta đoán định, đứa trẻ mà tôi nằng nặc rũ bỏ và muốn hại nó từ trong trứng nước ra đời, khá giống tôi khiến tôi chao đảo. Tình phụ tử trỗi dậy mạnh mẽ khiến tôi luôn phải đồng hành cùng chị. Những lúc như vậy, vợ tôi thật đáng thương, em ban đầu còn ghen, sau cũng im lặng và khóc. Chúng tôi mới lấy nên chưa có con, bao nhiêu tình yêu tôi dành hết cho đứa bé kia, mong nó đã mang phận con rơi thì đừng quá thiệt thòi.
Nhưng chị không phải người đàn bà đơn giản, nhanh chóng hợp thức hóa đứa con với chồng chính thức nhưng vẫn hàng ngày mời gọi, nhắn tin, thân mật với tôi và gia đình tôi. Chị ghé qua nhà công khai đi lại như thể là người một nhà, các buổi có chị xuất hiện thì vợ tôi như phát điên, bị trầm cảm phải đi khám.
Giờ cứ đêm là chị viện cớ con đau ốm, hay bê con đến khách sạn gần nhà tôi, nơi cách nhà chị đến 200 km để đêm đang ngủ với vợ tôi cũng lục đục dắt xe ra đón, mua đồ ăn giữa mùa đông này. Chị còn chủ động mời gọi tôi cũng như gạ gẫm bởi chị nói rất yêu tôi, không muốn sex với ai khác ngoài tôi.
Tôi biết mình có lỗi, khó có thể bù đắp được cho bất kỳ ai liên quan đến cuộc đời mình nhưng thực sự muốn làm gì đó cho em, người vợ của tôi, để em bớt khổ cực, đau lòng. Nên giấu em, thậm thụt qua lại với chị và lại không may là em biết chuyện thì cũng không được. Lần này em im lặng, vẫn chăm sóc tôi mặc dù ốm liệt giường, nhà tôi bây giờ âm u như đưa đám, thật buồn! Giờ mọi thứ của tôi như chao đảo, vì tính em hay tủi thân, thấy chị thân mật quá đáng với gia đình tôi, lại thêm kinh tế của tôi gần như lụn bại nên em ngày đêm đau buồn. Vì lý do đó nên có người thân khuyên tôi nên quay lại với chị, để vợ tôi ra đi bởi em không thể chịu nổi cảnh chung chồng mãi. Nhưng tôi biết em quá yếu đuối, đã bỏ gia đình, cuộc sống riêng để lấy tôi; tôi là tất cả của em nên nếu chia tay sẽ ra sao?
Tôi có phải người đàn ông tồi tệ, không đáng hưởng hạnh phúc không? Xin đừng mắng chửi tôi vì 4 năm qua tôi sống không nổi rồi.
Theo Thành/Ngoisao
Chồng bỏ nhà đi giữa đêm lạnh vì vết máu trên ga giường Nhìn thấy giọt máu trên ga giường, chồng tôi nhảy phắt ra khỏi giường, mặt căng thẳng chỉ tay vào mặt tôi mà nói lớn: Tôi ghê tởm cái loại đàn bà như cô, mèo nó còn biết giấu mà cô thì chả biết gì Trong suốt bốn năm yêu nhau, tôi đã biết anh là người khá kĩ tính và sạch sẽ,...