Mệt mỏi vì phải làm “nhạc trưởng” trong yêu đương, phái mạnh muốn chị em cầm chịch
Có đến 72% nam giới nói rằng họ không thích thú gì vai trò cứ phải là người dẫn dắt trong mối quan hệ, đã được “mặc định” qua nhiều thiên niên kỷ.
Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi các nhà khoa học California (Mỹ) và họ đã phát hiện 72% nam giới muốn nhường quyền lãnh đạo mối quan hệ cho phái đẹp vì họ đã mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nắm giữ vai trò mà các bậc tiền bối của họ đã khư khư ôm lấy từ mấy nghìn năm.
Theo đa số đàn ông thì phụ nữ làm việc này thích hợp hơn với sự duyên dáng, uyển chuyển và tài ứng xử tinh tế Thượng đề ưu ái ban cho họ mà đàn ông không thể nào hơn được. Thí dụ như làm quen thế nào, hẹn hò ra sao và phát ra tín hiệu yêu đương nữa. Nói tóm lại là tất cả các “ giao dịch lãng mạn” ban đầu, phụ nữ chủ động hợp lý hơn.
Đàn ông thích đàn bà chủ động tấn công. Ảnh minh họa
Bước sang thế kỷ 21 này, mày râu hiện đại còn cố tình “cầm đèn chạy trước đầu tàu hỏa” là những anh chẳng hiểu gì về những đổi thay như vũ bão của thời đại 4.0. Hiện nay, phụ nữ có thể chẳng cần phải đi đâu cho mỏi chân, cứ ngồi một chỗ kết nối vào internet là hoàn toàn có thể trở thành “ nhạc trưởng” trong chốn tình trường.
Trong khi đó, khảo sát lại cho thấy chỉ có 25% phụ nữ muốn làm người dẫn dắt mối quan hệ. Còn lại 75% vẫn muốn đàn ông hãy phát huy vai trò truyền thống đó. Đa số chị em vấn thích câu “bướm đi tìm hoa” chứ không muốn chuyện ngược đời “hoa đi tìm bướm”.
Video đang HOT
Nói cụ thể hơn là Trời đã sinh ra làm “thằng đàn ông” thì phải chủ động ve vãn phụ nữ và phái đẹp vẫn muốn được đàn ông theo đuổi chứ lại đi theo đuổi đàn ông thì dở hơi à? Đặc biệt những quý bà từ U40 trở lên còn cho rằng phụ đi ve vãn đàn ông là “mất giá trị” và làm ô danh cả phái đẹp.
Nhiều quý bà còn chất vấn phái mạnh rằng tinh thần hiệp sĩ từ nghìn đời nay của các ông đâu rồi? Hãy nhìn vào kính hiển vi xem, chỉ thấy một đàn tinh trùng đua nhau bơi đi tìm trứng, chứ đời nào lại có một đàn trứng chạy đi tìm tinh trùng? Đã là đàn ông phải biết “tấn công” phụ nữ chứ. Không chỉ trong chuyện yêu đương mà sau này còn vai trò trụ cột gia đình nữa.
Nghiên cứu còn cho thấy phụ nữ ngày nay đủ khả năng làm việc không kém gì nam giới và trong thực tế họ làm được tất cả những gì đàn ông làm được, kể cả tổng thống, thủ tướng hay bộ trưởng quốc phòng. Thế mà về nhà họ vẫn phải chìa cái vai mỏng manh của mình ra gánh vác hầu như tất cả núi công việc gia đình từ cơm nước, dọn dẹp đến con cái.
Chị em thích thích quý ông “áp đảo”. Ảnh minh họa
Bây giờ còn muốn phụ nữ phải tươi cười đến làm quen với đàn ông, rồi mua đôi vé mời ông đi xem phim nhá, ở rạp ra lại mời ông đi uống nước và tranh trả tiền nữa nhá! Đàn ông nói thế mà không biết ngượng à ? Thế mà còn có người gọi là “nhường” vai trò đó cho chị em ?
Trung bình, đàn ông dành cho con cái của họ 8-15 phút mỗi ngày, trong khi phụ nữ ít nhất cũng từ nửa giờ đến một giờ, tức là hơn 8-10 lần. Các lao động khác như dọn dẹp vệ sinh, nấu ăn, đi chợ theo truyền thống được coi là “việc đàn bà”. Thế “việc đàn ông” là gì? Là thay cái bóng đèn, vặn cái ống nước, khó quá đã có thợ và đôi khi… đi đổ rác. Kỳ lạ là vẫn có 85% phụ nữ chấp nhận sự phân công như vậy.
Nghiên cứu đầu năm 2017 bởi các nhà khoa học từ Toronto cũng cho thấy xã hội hiện đaị đầy mâu thuẫn. Phụ nữ ngày càng đá lấn sân sang nam giới ngoài xã hội, nhưng đàn ông lại co về phòng thủ chứ đâu có đá lấn sang sân phụ nữ trong lĩnh vực gia đình?
Ngay cả dư luận xã hội cũng cứ theo nếp cũ. Nếu một người phụ nữ thành đạt tan sở vẫn ở lại cơ quan làm thêm vài tiếng mới về nhà, lập tức ông chồng mặt xưng mày xỉa, còn mẹ chồng và em chồng thì nhảy tưng tưng. Trong khi đó nếu có người đàn ông nào xin phép cơ quan cho nghỉ vài tiếng để đi họp phụ huynh cho con thế nào cũng bị đồng nghiệp bảo là toàn vin vào lý do vớ vẩn, vì đó là việc của đàn bà.
Có vẻ như xã hội đang thay đổi, đàn ông cảm thấy mệt mỏi với vai trò chủ đạo trong tình yêu cũng như trụ cột gia đình, muốn “nhường” quyền hành này cho phái đẹp, nhưng lại chưa sẵn sàng chấp nhận những thay đổi tiếp theo trong đời sống hôn nhân. Khuôn mẫu nghìn đời trong tâm trí mọi người vẫn chết cứng.
Theo danviet.vn
Đàn bà đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông
Nhiều lần chị muốn buông tay nhưng chỉ nghĩ đến thôi lại trào nước mắt. Tám năm đâu phải khoảng thời gian ngắn. Bao nhiêu tình yêu, bao hi vọng chị đã đặt hết nơi anh. Ở tuổi ba mươi, chị ngại bắt đầu một mối quan hệ mới, ngại yêu đương và hò hẹn với bất kì ai.
Khổ tâm nhất với đàn bà khi yêu là lúc biết sự rạn nứt trong lòng mình mà vẫn không nỡ buông tay. Đứng giữa cuộc tình, nỗi buồn mình chịu nhiều hơn niềm vui, nước mắt mình rơi nhiều hơn những nụ cười. Biết rằng càng yêu, tương lai càng mịt mờ không biết đến đâu nhưng lại không thể dứt bỏ người mình từng thương yêu.
Nhiều phụ nữ dù đau khổ vẫn không thể dứt bỏ người mình từng thương yêu - Ảnh minh họa: Internet
Tôi từng nghĩ chị gái mình có một mối tình đẹp. Chị và anh ấy quen nhau tính đến thời điểm này là tròn tám năm. Tám năm - một khoảng thời gian rất dài với một tình yêu. Họ vẫn yêu nhau, vẫn bên nhau nhưng không hiểu sao họ vẫn không làm đám cưới. Thấy chị lớn tuổi, ba mẹ cũng hối thúc hoài. Tôi cũng hay hỏi chị nhưng đáp lại chị thở dài: "Mình là con gái, một mình chị đâu thể quyết định được em".
Mấy năm trước, chị cũng rất háo hức khi ngồi nói với tôi về đám cưới của mình. Chị sẽ mặc váy cô dâu màu trắng, tay cầm bó hồng rực rỡ nắm tay anh bước vào lễ đường. Sự háo hức đó, qua năm tháng cứ nguội lạnh dần. Yêu nhau những tám năm nhưng anh ấy chưa bao giờ nói với chị về đám cưới, về những kế hoạch tương lai của mình. Anh bảo trên vai anh còn gánh nặng gia đình, còn rất nhiều thứ phải lo. Kết hôn bây giờ, anh sợ không lo cho chị được cuộc sống đủ đầy. Các em của anh còn đi học, chúng trông chờ vào đồng lương viên chức ít ỏi của anh để ăn học. Anh bảo, đợi anh vài năm nữa.
Thanh xuân con gái qua nhanh như một cái chớp mắt. Ba mươi tuổi, đàn ông đang bước vào thời kì sung mãn nhất còn với phụ nữ, ba mươi đã thấy tuổi trẻ ở phía sau lưng. Chị tôi yêu anh đến quên mình, nhưng sau bao nhiêu năm chị thấy tình yêu của mình dần đi vào ngõ cụt. Bạn bè của chị ai cũng lên xe hoa, rồi có con bồng con bế. Thỉnh thoảng ngồi với bạn bè, ai cũng hỏi khi nào cưới chị cười mà nghe lòng mình xát muối. Chính chị cũng luôn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó
Quen nhau lâu quá, chị cảm thấy chán. Những lần gặp gỡ vô vị, nhạt nhẽo dần dần. Hỏi anh rằng dự tính khi nào cưới, anh vẫn luôn trả lời: "Cho anh thêm thời gian". Chị gào lên: "Cho anh thời gian vậy ai cho em thời gian?". Thanh xuân của chị sắp trôi qua mất rồi, chị vẫn mòn mỏi đợi chờ một cái kết có hậu cho cuộc tình này.
Nhiều lần chị muốn buông tay nhưng chỉ nghĩ đến thôi lại trào nước mắt. Tám năm đâu phải khoảng thời gian ngắn. Bao nhiêu tình yêu, bao hi vọng chị đã đặt hết nơi anh. Ở tuổi ba mươi, chị ngại đặt bắt đầu một mối quan hệ mới, ngại yêu đương và hò hẹn với bất kì ai. Bởi thế, chị và anh cứ lặng lẽ bên nhau trong sự mệt mỏi và chờ đợi.
Hôm qua, ba mẹ tôi gọi chị lại ngồi nói chuyện. Ba bảo chị định đợi đến bao giờ đây? Chị cắn răng đến ứa máu. Đêm đó tôi thấy chị khóc rất nhiều. Tôi bảo chị: "Nếu một người đàn ông thật sự thương chị sẽ không làm như anh ta. Sẽ cố gắng để chị hạnh phúc chứ không phải ngại khó, ngại khổ như thế. Vả lại, chị lớn rồi, quen nhau vài năm nữa lúc đó anh ta có người mới còn chị khác nào một bà cô già không ai dám rước. Sao chị cứ tự giày vò mình như thế?".
Đàn bà, đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông tay. Không mong muốn mình gặp được một người đàn ông tài giỏi, giàu có chỉ mong người đó đủ yêu thương, đủ mạnh mẽ để cho mình dựa vào. Đàn ông, đến lời hứa hạnh phúc còn không hứa nổi huống gì đến thực hiện lời nói ấy. Đàn bà, đừng để thanh xuân trôi theo những mối tình tuyệt vọng, không có hồi kết như thế này!
Theo PNSK
Ngất xỉu bởi quà cưới từ người yêu cũ của chú rể, sau khi tỉnh dậy cô dâu đã làm ngay việc này Sau 2 năm tìm hiểu và yêu đương, anh chị quyết định làm đám cưới. Cứ ngỡ từ bây giờ, chị sẽ sống hạnh phúc trọn đời với người đàn ông mình yêu thương nhưng sự đời không đơn giản như thế. Năm nay chị đã 28 tuổi, có công việc ổn định lại xinh xắn khéo léo nên suốt thời gian yêu...