Mệt mỏi vì người mới của tình cũ làm phiền
Hàng loạt các tin nhắn vẫn gửi về. Trên điện thoại chưa đủ, chị ta còn lên facebook, zalo,… viết status tỏ ý thông cảm rồi thương xót tôi, thương cho chị và cho cả anh.
Ngày ấy, tôi và anh chia tay với lý do không hợp tuổi, bị gia đình phản đối. Anh mệnh Mộc, tôi mệnh Kim, hai mệnh xung khắc. Đấu tranh mãi đâu có được vì gia đình anh, quê hương vẫn nặng nề lắm chuyện không hợp tuổi. Dù anh yêu tôi rất nhiều, nhưng sức ép từ gia đình đã khiến anh đành lòng dứt bỏ tôi. Chúng tôi chia tay trong nuối tiếc và đau khổ. Từ đó, tôi không gặp anh nữa.
Ảnh minh họa.
Ai đó đã nói: “Thời gian luôn là phương thuốc diệu kỳ nhất chữa lành mọi vết thương”. Một năm trôi qua, nỗi đau trong tôi cũng dần nguôi theo thời gian. Cuộc sống của tôi dần tìm lại được niềm vui những tưởng bao lâu đã đánh mất. Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ : “Xin lỗi, em là Ngọc?”.” Vâng ạ. Ai vậy ạ?”. ” Chị là người yêu mới của anh Tuấn”… Những kỷ niệm xưa chợt ùa về với cái tên ấy. Chị ta, người yêu mới anh Tuấn? Vậy thì sao nhỉ? Chị tìm tôi làm gì? Tôi liền nhắn tin hỏi lại ” Vâng. Chào chị. Em có thể giúp gì cho chị?”.
Chị ấy bắt đầu kể với tôi chuyện anh Tuấn yêu tôi ra sao dù đã đến với chị rồi chị hỏi chuyện tôi và anh Tuấn xưa kia như thế nào? Chị nhắc lại tất cả các kỷ niệm của tôi và anh, những điều mà tôi đã cố lẩn tránh và quên đi, để tiếp tục với cuộc sống hiện tại nay chị ta hỏi tôi như tra khảo. Miễn cưỡng, tôi nói với chị rằng đó là quá khứ, hiện tại chị mới là người yêu anh. Còn tôi, tôi đang sống rất tốt và không muốn nhắc lại nữa.
Ấy vậy, chị ta không muốn dừng lại. Hàng loạt các tin nhắn vẫn gửi về. Trên điện thoại chưa đủ, chị ta còn lên Facebook, Zalo,… viết status tỏ ý thông cảm rồi thương xót tôi, thương cho chị và cho cả anh….Tra tấn tôi bằng hàng loạt các câu hỏi về quá khứ chưa đủ, chị còn kể lể với tôi về chị và anh. Anh tốt với chị như thế nào? Chiều chị ra sao? Quan tâm, chăm sóc chị và cả những dự định của hai người?
Tôi tự hỏi điều này đâu có liên quan tới tôi. Ngược lại, nó làm trí óc tôi vơ vẩn với những suy nghĩ về quá khứ, làm cuộc sống của tôi đang yên bình, bỗng chốc bị những đám mây quá khứ làm cho tối xầm lại. Vâng ạ, họ hạnh phúc. Nhưng tại sao lại đem cái hạnh phúc ấy ra làm đau tôi? Tôi có tội gì? Trái tim của tôi đã từng vỡ nát vì thất vọng. Khó khăn lắm, tôi mới tạm quên mọi thứ và làm liền sẹo những vết thương. Thế mà giờ đây, chị ấy, người yêu mới của anh, bỗng xuất hiện và một lần nữa, làm trái tim tôi lại quặn đau. Thực sự là mệt mỏi lắm rồi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Blogtamsu
Em đã là quá khứ rồi, đừng làm phiền anh nữa
Anh đã từng rất yêu chị ấy nhưng giờ chị ấy chỉ còn là quá khứ. Những thói quen, những ý nghĩa mà anh đã từng làm cho chị ấy cũng là hoài niệm.
Video đang HOT
Nhung đứng bên ngoài cánh cửa, cô ngập ngừng muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Cô muốn gọi tên anh, gục đầu vào vai anh để nói lời xin lỗi nhưng có gì đó cứ chặn cứng nơi cổ họng. Bất ngờ, cánh cửa ấy mở ra. Một người con gái xinh xắn nhìn cô đầy ngạc nhiên:
"Chào chị! Chị hỏi ai vậy?"
Nhung giật mình nhưng rồi linh tính mách bảo khiến cô hiểu được người con gái đó là ai. Nhưng ngập ngừng:
"Anh Chiến có nhà không?"
Cô gái trẻ vẫn hồn nhiên:
"Anh ấy đi làm chị ạ. Mời chị vào nhà, chắc anh ấy cũng sắp về rồi đấy ạ".
Từ trong tâm khảm, Nhung cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như ngày hôm nay cô đến nhà anh, chỉ có anh ở nhà, ngay lập tức cô sẽ ôm lấy anh mà khóc nức nở. Nhưng sự hiện diện của một cô gái trong lúc anh vắng nhà như thế này đã xóa tan đi kế hoạch dự kiến của Nhung. Ngẫm nghĩ một hồi, Nhung không cho phép mình bỏ cuộc. Cô phải đấu tranh tới cùng để giành lấy tình yêu về mình. Nhung ngẩng cao đầu, tạo một vẻ mặt đầy kiêu hãnh để bước vào căn phòng.
Một mâm cơm với vài ngon được bày trên bàn. Nó tuy đơn giản nhưng cũng bộc lộ tài nấu ăn và tâm huyết của người nấu. Bất giác Nhung cảm thấy ân hận. Bao năm qua cô đã quá vô tâm, dường như cô chưa bao giờ nấu cho Chiến một bữa ăn tử tế. Cô lúc nào cũng bắt anh phục vụ những sở thích của mình mà chưa một lần nghĩ cho người mình yêu. Cô ích kỉ tới mức tàn nhẫn.
"Em là em họ của anh Chiến à? Sao chị chưa gặp em bao giờ nhỉ?".
Cô gái trẻ có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi đường đột ấy. Kể từ khi Nhung bước vào căn phòng. Cô không ngồi xuống ghế như một người khách mà đi dạo một vòng quanh căn nhà. Cô cố chứng tỏ cho đối phương biết mình không hề xa lạ với căn nhà cũng như chủ nhân của nó. Cô gái nhìn Nhung rồi run rẩy trả lời:
"Em là Phương, bạn của anh Chiến".
Nhung dừng bước chân lại bên mâm cơm rồi thủng thắng nói:
"Anh Chiến không thích ăn mấy món này đâu. Có lẽ em mới quen Chiến nên không hiểu về anh ấy thì phải. Chiến không thích ăn những món rán".
Không chỉ có vậy, Nhung tiến lại gần cô gái trẻ đó, nhìn thẳng vào mắt mà nói rằng:
"Nếu chị đoán không nhầm thì em thích Chiến đúng không? Anh ấy có nói với em về chị không? Về người đã ở trong tim anh ấy suốt 5 năm qua? Có lẽ em cũng không biết, mọi thứ trong căn phòng này đều có kỉ niệm về chị. Nếu em muốn nghe, chị có thể kể rành rọt cho em từng chuyện một".
Cô gái tên Phương bối rối. Đôi mắt bắt đầu lăn dài dòng lệ:
"Em không biết chuyện chị và anh ấy. Em... xin lỗi...".
Nhung thấy trong lòng hả hê khi khiến cho tình địch nhận ra rằng cô quan trọng với Chiến đến nhường nào. Nhung cười đắc thắc, vỗ vai đối phương động viên:
"Đừng buồn em ạ. Anh ấy yêu chị và sẽ không bao giờ bỏ được chị. Những người yêu anh ấy như em đâu phải chỉ có một. Nhưng em nên biết thân phận của mình. Em chỉ là người lấp chỗ trống khi chị xa anh ấy mà thôi. Chị quay về, anh ấy sẽ không còn muốn bên em nữa đâu. Một mối tình 5 năm phải có ý nghĩa hơn nhiều so với em chứ?".
Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt Phương. Cô gái còn quá trẻ, non nớt và chưa có đủ bản lĩnh để đối lại với một người sành sỏi như Nhung. Phương chỉ biết yêu bằng một trái tim thơ ngây nên ngày hôm nay trước những lời nói của Nhung, Phương chỉ biết đứng lặng yên và khóc.
"Ai nói với em rằng Phương chỉ là người lấp chỗ trống?"
Cánh cửa mở toang ra và Chiến bước vào. Anh đứng bên ngoài và đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Chiến lại gần Phương, ôm lấy cô gái bé bỏng ấy vào lòng. Phương đẩy anh ra, định vùng dậy ra về nhưng Chiến giữ chặt lấy tay cô:
"Chị Nhung nói đúng. Anh đã từng rất yêu chị ấy nhưng giờ chị ấy chỉ còn là quá khứ. Những thói quen, những ý nghĩa mà anh đã từng làm cho chị ấy cũng là hoài niệm. Anh của hiện tại không còn là người đàn ông yêu Nhung mà là một người yêu em".
Chiến nắm chặt lấy tay Phương, bước về phía Nhung, nhìn cô và nói:
"Ngày em ra đi, tình yêu của hai ta cũng đã ra đi từ đó. Giờ cô ấy mới là người trong tim anh. Những gì trong căn phòng này giờ chỉ còn mang bóng hình của Phương mà thôi. Mong em đừng làm phiền cuộc sống của anh thêm nữa".
Nhung nhìn vào ánh mắt của Chiến. Cô chỉ còn thấy trong đó sự tức tối và hận thù. Yêu thương đã không còn nữa. Cô lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa, nơi không còn vị trí của cô nữa...
Theo Guu
Lo sợ bị ế chồng vì tình cũ luôn phá đám Chính anh ta là người đòi chia tay nhưng giờ cứ có ai đến tìm hiểu em là anh ta lại nói chuyện em không còn trong trắng để phá ngang. Tới giờ em khổ sở vì bị người cũ làm phiền, phá hoại cuộc sống. Em không biết liệu mình có thể tìm được một người chồng yêu thương mình không nữa....