Mệt mỏi vì cô con dâu vô tâm
Mang tiếng có con dâu nhưng sáng nào tôi vẫn phải dậy đi chợ sớm, nấu cơm phục vụ cả nhà, phục vụ luôn cả con dâu.
ảnh minh họa
Tôi gần 60 tuổi, đã về hưu được hơn 1 năm, vợ chồng tôi có 2 người con trai, con trai cả đã lấy vợ, sinh con và ở riêng, con trai út ngoài 30 tuổi mới cưới vợ được vài tháng, vợ kém những 1 giáp.
Lần đầu tiên về ra mắt, tôi đã thấy không ổn, vì cô gái này trẻ người, non dạ, nói năng thì bộp chộp, không biết trên biết dưới, lại chẳng biết làm gì, nấu ăn cũng không biết, nói con trai xem lại nhưng con trai không nghe, nó nói về dạy dần và đòi cưới nên tôi cũng đồng ý cho hai đứa cưới nhau.
Cưới nhau về, con dâu chẳng biết việc gì, đên quét, lau nhà cũng phải nhắc mới làm, không thì thôi. Đi chợ thì không biết mua gì, không biết nấu món này phải cần những gia vị gì. Chả làm được món gì, nên tôi chỉ bảo nấu canh, nhưng hôm nhạt, hôm lại mặn không ăn được.
Thấy làm việc gì cũng chẳng nên hồn nên tôi cũng chẳng muốn sai làm. Thành thử sáng nào tôi cũng dậy sớm đi chợ, đi chợ về lại nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nấu cho cả con dâu, ăn xong con dâu đến giờ đi làm nên một mình lại dọn dẹp, tối con dâu chưa về lại nấu cơm phục vụ cả nhà, bê sẵn để lên bàn.
Video đang HOT
Con dâu về ăn xong có mỗi việc bê bát đi rửa mà tối nào cũng thấy chạnh chọe, tị nạnh nhau với chồng người bê mâm, người rửa bát. Bực mình, có hôm tôi lại tự mình mang đi rửa, thế mà con dâu cũng không biết ý, chẳng thấy ngại mà hôm sau lại đâu vào đấy.
Mang tiếng có con dâu mới về, vậy mà chẳng nhàn đi được tý nào mà còn bận bịu hơn, phục vụ chồng con, lại phục vụ cả con dâu. Nói thì chồng tôi lại bảo lớp trẻ bây giờ đứa nào cũng thế cả, cứ kệ chúng nó. Tôi cứ nghĩ, chẳng biết bây giờ phải gọi là con dâu hay gì nữa.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng chửi, tôi quyết ra thuê nhà ở riêng
Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài. Bà phải mất cả con trai lẫn cháu đích tôn khi tôi nhất quyết chuyển ra ngoài thuê trọ ở.
Đọc tâm sự "Một tuần làm cáo đuổi bạn chồng ra khỏi nhà" của chị mà tôi thấy đau đầu và hại não quá thể. Tính tôi vốn thẳng nên không thể mềm dẻo như chị đâu. Như tôi ấy, tôi sẽ phải bằng mọi cách tống cổ bạn chồng dưới mọi hình thức rồi. Bầu bí nặng nề vậy, làm sao có sức đâu mà phục vụ được chồng và cả bạn chồng suốt ngày ăn bám lại quá đỗi vô duyên, vô dạng ấy nữa.
Tôi kể ra đây chuyện của mình, mọi người chắc chắn sẽ bảo tôi ghê gớm. Nhưng mà tôi ngẫm nghĩ cũng chán chê rồi, nếu không ghê gớm, tỏ thái độ thì mẹ chồng sẽ càng lấn lướt và bắt nạt. Có lẽ câu, ta càng nhân nhượng, địch càng lấn tới muôn đời chuẩn không cần chỉnh các bạn ạ.
Cách đây 3 năm, ngày tôi mới về làm dâu nhà mẹ chồng đã nghe "tiếng tăm" của mẹ cũng từ lâu. Do đó, tôi cũng nhủ mình phải dè chừng. Nhiều khi tức anh ách trước những lời bà nói mà đâu dám "bật lại". Và rồi tôi nghiệm ra, mẹ chồng nói nhiều thì mẹ đau đầu. Mẹ nói gì tôi cũng cố vâng da, tỏ ý ngoan lắm. Song tối chồng tôi về, thì con trai bà phải thay bà lãnh đủ với vợ. Vì tôi chọn cách đó để xả những bực tức với mẹ chồng trong lòng.
Vì vẫn sống chung với mẹ chồng trong 1 nhà nên nhiều khi cố kìm nén đến đâu vẫn có ngày chiến tranh to. Mẹ chồng tôi thì cái khoản ăn nói khiến tôi sợ chết khiếp. Và lúc nào cũng mày, tao với con dâu. Mỗi khi bà nói thì toàn nói trống không, không chủ ngữ, vị ngữ.
Tôi còn sợ nhất là cái tính vô cảm của mẹ chồng. Nhà có cháu nhỏ, dù là cháu trai độc đinh của bà nhưng bà cũng chẳng thèm đoái hoài, để ý hay chăm nom. Mang tiếng có mẹ chồng ở nhà chơi mà tôi phải mang cháu đi gửi từ lúc cháu hơn 6 tháng tuổi. Chưa bao giờ bà biết mua cho cháu cái bánh, cái kẹo nào.
Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài (Ảnh minh họa)
Chưa kể, khi con dâu đi làm vắng, ở nhà mẹ chồng toàn lấy trộm đồ vặt của con dâu. Hiện tượng này cứ xảy ra liên tục ở nhà tôi. Khi thì tôi bị mẹ chồng lấy trộm cái quần, cái áo, lúc lại cái mũ nón hoặc ba cái đồ linh tinh để trong phòng. Tôi biết là mẹ chồng lấy vì vài lần thấy bà mang về quê cho con gái. Nhưng vì là con, tôi chẳng buồn lớn tiếng với mẹ. Tôi chỉ bảo: "Hình như nhà mình có ma mẹ ạ. Con toàn bị mất đồ hoài không à?". Cứ tưởng nói vậy bà sẽ chẳng bao giờ có lần nữa mà thỉnh thoảng vẫn bị mất đồ.
Rồi đỉnh điểm một lần, cụ ngoại tôi bị ngã nên khi nghe tin tôi phóng xe từ chỗ làm về nhà mẹ đẻ cách đó gần 20km. Khi trở về nhà chồng đã gần 10 giờ đêm. Vì đi về nhà ngoại không thông báo cho mẹ chồng nên bà tức ra mặt. Bà cứ nhằm tôi mà chửi kiểu "Con dâu vô duyên vô dạng, không ý tứ, thích đi là đi". Rồi bà còn nói: "Mày ở nhà tao thì phải tùy tục, ở nhà chồng phải lo việc nhà chồng sao chứ chăm chăm lo việc nhà bố mẹ đẻ".
Thực ra, những câu nói này hoặc những câu nói đại loại như thế tôi đã nghe được đến hàng trăm lần sau 3 năm làm dâu ở nhà chồng rồi. Có những lúc, mẹ chồng còn nói trắng phớ rằng: "Ở nhà tao thì phải theo tao".
Tức nước vỡ bờ, hôm ấy nàng dâu là tôi không thể chịu nhịn được và đã nói lại mẹ chồng. Tôi đã lớn tiếng quát lại bà rằng: "Mẹ cũng từng làm dâu, mẹ cũng có con gái, sao mẹ lại nỡ đối xử như thế với con", "Mẹ là một người mẹ chồng ích kỷ đến mức con không chịu được".
Bà cũng chẳng kém, nói tôi là con nhà mất dạy, phận làm con còn gân cổ cãi lại bà. Rồi bà còn nói: "Nhà này là của tao, nếu không nghe lời tao thì cuốn xéo ra khỏi nhà"... Sau những câu chửi bới này của mẹ chồng cay nghiệt, đúng 1 tuần sau, tôi đã cho bà mất cả chì lẫn chài. Bà phải mất cả con trai lẫn cháu đích tôn của bà khi tôi nhất quyết chuyển ra ngoài thuê trọ ở. Và chồng tôi, ban đầu anh không đồng ý như vậy nên vẫn ở lại nhà mình. Song do tôi ôm con đi và nhất quyết không quay lại đó nên hơn 2 tuần sau, anh cũng phải ra ở với mẹ con tôi.
Sống cách nhà mẹ chồng 5km, giờ cuối mỗi tuần, vì chồng vì con, tôi vẫn đưa chồng con về nhà chồng chơi cả ngày. Nhưng sau vụ chửi con dâu quá đáng đó trở đi, thấy con dâu hành động vậy nên mẹ chồng tôi đã "chờn" và bớt ghê gớm, không còn cay nghiệt, bẩn tính như trước.
Từ ngày đi ở riêng, nghĩ đến mẹ chồng tôi vẫn tức nghẹn cổ. Nhưng tôi đã ngoan trên mức cần thiết rồi mà mẹ chồng vẫn không chấp nhận nên buộc phải làm thế. Với tôi, nếu giờ mẹ chồng mà "không ngoan" và lắm lời như trước thì tôi dám chắc cũng chẳng có ngày cuối tuần như thế cho bà nữa đâu. Chồng tôi là con trai của bà có về nhà chồng thì về tôi không cấm đoán.
Nhưng là vợ, nhiều khi tôi cũng thấy áy náy khi mình như vậy. Tôi có nên là con dâu ghê gớm trong mắt mẹ chồng như thế nữa không? Nhưng cứ như thế này mối quan hệ mẹ chồng con dâu nhà tôi cũng bớt ngột ngạt và ức chế hơn trước nhiều rồi.
Theo Afamily
Vợ đòi ly hôn nếu phải ở cùng bố mẹ chồng Tôi và vợ mới cưới nhau được có hơn 4 tháng vậy mà giờ cô ấy kiên quyết bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ ly hôn. ảnh minh họa Hai vợ chồng tôi quen và yêu nhau qua một người bạn. Cô ấy 23 tuổi, kém tôi 5 tuổi. Quê bố mẹ...