Mệt mỏi vì bạn cùng lớp ghen ghét, đố kỵ
Nhà tôi khá giả, tôi học được thì sao chứ?? Tôi cũng là con người bình thường như mọi người thôi. Tại sao nó lại cứ nhắm vào tôi??
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ. Vào cấp III tôi quyết định chọn học ở một trường bình thường gần nhà, không phải trường chuyên hay điểm gì cả. Chỉ duy nhất vì 1 điều là tôi muốn ở gần bố mẹ thêm vài năm nữa.
Gia đình tôi có hai anh em, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, và tôi cũng là con gái út trong nhà nữa nên có lẽ là được chiều chuộng nhất. Tôi có đủ mọi thứ Laptop, xe máy, kim từ điển, điện thoại… mà ít ai ở cái vùng này có được, tất nhiên đối với các bạn ở thành phố thì đó là chuyện bình thường. 11 năm liền tôi luôn nằm trong vị trí top 10 của lớp và năm nào cũng được học sinh giỏi. Tôi tự hào về điều đó nhưng không kiêu căng. Có thể nói tôi có rất nhiều thứ mà biết bao nhiêu người mong muốn có được. Nhưng có lẽ chính vì thế một số bạn trong lớp luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Tôi không thèm để ý không phải vì tôi kiêu căng này nọ nhưng thực sự là tôi không muốn chấp những người như vậy. Tôi sống nội tâm nên có lẽ ít hoặc chẳng ai hiểu được tôi cả.
Vì là lớp chọn nên không khí lớp tôi cực kì căng thẳng trong mỗi tiết học. Thầy cô bảo lớp tôi kiêu căng, chẳng thèm giơ tay phát biểu xây dưng bài và tôi cũng cảm thấy như vậy. Lớp tôi phân ra 2 tầng lớp khác nhau: giàu và nghèo, thậm chí là phân chia ra người họ nào chơi với họ nào… Tôi chơi với cả 2 nhưng có lẽ tôi thích chơi với những đứa nghèo hơn bởi họ sống chân thật và luôn biết quan tâm tới mọi người. Trong lớp có nhiều người rất ghét tôi, đa số là mấy đứa con nhà giàu chỉ biết sống cho bản thân mà không quan tâm đến người khác. Trong số đó có N, nó ghét tôi đến tận xương tủy.
Video đang HOT
Nó học với tôi từ cấp II, lúc đó tôi cũng hay chơi với nó. Nhưng kể từ sau khi nó làm sai rồi đổ lỗi lên đầu một con bé ngốc nghếch như tôi làm cô giáo chủ nhiệm hay chính xác hơn là bác nó chửi tôi té tát vào mặt, tôi khóc mấy ngày liền thì tình bạn giữa 2 đứa chấm dứt. Kể từ đó nó luôn kiếm cớ để gây chuyện với tôi suốt mấy năm liền, nhưng phản ứng của tôi chỉ là im lặng và bỏ qua, coi như tôi không nghe và không biết. Cho tới tận bây giờ, tới năm lớp 12 thì nó vẫn ghét và liên tục chọc ngoáy tôi.
Mùa đông tôi thích mặc áo khoác dáng dài, áo dạ. Vậy là nó bắt đầu xỏ xiên, nào là như cái chăn trùm lên người, đồ quê mùa bẩn thỉu chạm vào cho bẩn tay, tôi biết nó ghen ghét tôi nên mới làm vậy. Tôi bề ngoài có vẻ cứng rắn nhưng trong lòng thì thực sự yếu ớt. Tôi đã cố gắng làm lơ mọi chuyện, nhưng càng vậy nó càng làm tới. Đi học thêm hay học chính ở trường nó đều không để cho tôi yên. Đã nhiều lúc tôi định tát thẳng vào mặt nó và tôi hoàn toàn có lý do để làm thế, nhưng tôi lại không làm được, tôi sợ mọi người sẽ nghĩ tôi hư đốn. Cứ mỗi lần có cái gì mới là nó bắt đầu xiên xỏ. Nhà tôi khá giả, tôi học được thì sao chứ?? Tôi cũng là con người bình thường như mọi người thôi. Tại sao nó lại cứ nhắm vào tôi??
Tôi rất hoang mang không biết sẽ phải xử sự thế nào nữa. Xin mọi người đừng nói tôi im lặng, kệ nó bởi vì tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi phải làm gì với nó để có thể yên ổn học hành đây?
Theo VNE
Ân hận vì trót qua đêm với vợ cũ
Đâu ngờ lần quan hệ ấy lại để lại hậu quả là một đứa trẻ nữa ra đời, vợ cũ đã giấu chuyện đó đến tận ngày sinh nở.
Tôi và cô ấy yêu nhau đã hai năm, tình cảm gắn bó như vợ chồng tưởng không bao giờ chia cắt được nữa, nhưng nay đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu và chắc sẽ không còn gì nữa.
Bản thân tôi là một người đàn ông đã có một đời vợ, khi yêu cô ấy đã chấp nhận thực tế trên và đến với tôi không toan tính. Nhưng có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đó là trước khi quen cô ấy ba tháng, trong một lần về Tết cùng gia đình, vợ cũ tôi có đưa con về thăm bố mẹ tôi. Gia đình tôi thương cháu thiếu tình cảm cha mẹ nên khuyên tôi hãy thử trở về với vợ cũ để xem có thay đổi được không cho con đỡ khổ.
Tôi vì thương con nên đã đồng ý và đêm 30 Tết đó tôi đã quan hệ cùng vợ cũ một lần duy nhất, nhưng sau đó dù cố gắng tôi và vợ cũ không còn ràng buộc gì nên chúng tôi đã chấm dứt tất cả để đến với người con gái tôi yêu hiện tại.
Tôi cũng nói thật với cô ấy rằng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, đâu ai ngờ rằng lần quan hệ ấy lại để lại hậu quả là một đứa trẻ nữa ra đời. Và cho đến tận ngày vợ cũ sinh nở, tôi và gia đình mới biết được sự việc trên vì vợ cũ tôi giấu kín. Khi biết sự thật này tôi không biết phải làm sao để giải thích cho người yêu tôi được.
Ảnh minh họa: InImages.
Tôi đã tìm cơ hội để nói, nhưng chưa kịp thì cô ấy đã tìm hiểu ra. Đồng thời thêm một số vấn đề khác nên cô ấy đã đòi chia tay và nói không còn yêu tôi. Trong khi đó tôi rất yêu cô ấy và không thể xa rời được. Cô ấy thì lạnh nhạt, quay lưng hoàn toàn, không cho tôi một cơ hội nào quay lại. Còn tôi vật vã, khổ sở và chờ đợi.
Ngày 28 Tết cô ấy trốn tôi đi vào miền Nam ăn Tết cùng chị gái và lấy lý do là để thanh thản suy nghĩ lại nhưng sau khi về thì cô ấy dứt khoát hơn. Tôi quá bức xúc vì sự đối xử cạn tình của cô ấy nên đã lên tận công ty em dọa nạt và làm um lên vì tôi không kiềm chế được.
Từ đó, cô ấy trốn hẳn tôi và cắt hết liên lạc, tôi ra đi mà lòng đau như cắt, nhớ thương, tiếc nuối, ân hận và tìm mọi cách tiếp xúc với cô ấy mong cô ấy nghĩ lại, nhưng vẫn chỉ là im lặng... Tình yêu trong tôi giờ đây còn lớn hơn rất nhiều và tôi quyết tâm phải chờ đợi cô ấy quay lại và thề rằng cô ấy sẽ không thể đến với ai ngoài tôi (tuy đó là sự ích kỷ nhưng tôi sẽ làm).
Tôi không có ý định quay lại với gia đình cũ, hai đứa con đã an bài bên mẹ chúng nên tôi chỉ cần thực hiện trách nhiệm của người cha theo pháp luật và nghĩa tình cảm. Giờ đây tôi quên thì không thể, để đến với người con gái khác thì càng không. Tôi còn xăm ảnh cô ấy lên người nên không thể xóa, càng xóa thì càng sẹo càng đau càng nhớ.
Bây giờ tôi phải làm thế nào để có được cô ấy và để tình cảm quay lại như xưa, tôi yêu cô ấy rất chân thành và trong chuyện này tôi không có ý định lừa dối em gì hết, chỉ là quá khứ buồn mà tôi không đủ dũng cảm nói ra thôi. Tôi thực sự đau và tuyệt vọng lắm rồi. Hãy giúp tôi!
Theo VNE
Phụ thuộc chồng, tôi không dám ly hôn Chúng tôi hay cãi vã nhau và anh còn đánh tôi nữa nhưng chia tay bây giờ, tôi không biết làm gì để nuôi con. Tôi và chồng tôi kết hôn gần được 5 năm, có một bé gái 18 tháng. Chúng tôi cũng trải qua thời gian quen nhau khá lâu mới tiến đến hôn nhân. Những tưởng sau hôn nhân, cuộc...