Mệt mỏi mỗi ngày cuối tuần vì gia đình nhà chồng
Với người bình thường, có lẽ cuối tuần là dịp được nghỉ ngơi, xả hơi sau một tuần dài làm việc. Nhưng với tôi, nhiều khi tôi cảm thấy sợ khi đến ngày cuối tuần. Vì một lý do…
Nếu chỉ sống riêng với mẹ chồng thì mọi chuyện cũng không đáng nói.
Tôi sống cùng với mẹ chồng. Đó cũng là lẽ thường vì chồng tôi là con trai duy nhất nên sau khi cưới xong thì tất cả chúng tôi sống cùng nhau ở Hà Nội. Vì chưa có điều kiện mua nhà, mà bố mẹ đẻ của tôi lại có một căn nhà không dùng đến nên chúng tôi được ông bà cho mượn tạm để ở.
Tôi không ngại sống chung bởi mẹ chồng tôi là người dễ tính, chiều chuộng con cái và tôi cũng thấy mình là người biết điều. Tuy nhiên, có một điều mà tôi khó lòng mà thấy thoải mái, đó là việc nhà chồng hầu như cuối tuần nào cũng thích sang nhà tôi tụ tập và ăn uống. Nếu các anh chị chồng tôi không sang, mẹ chồng tôi lại gọi điện để các con và cháu tới. Niềm vui của bà là được thấy con cháu quây quần bên nhau. Tôi hiểu điều đó, nhưng đôi khi lại nghĩ, không biết bà có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tuy là người trong gia đình, nhưng với tôi họ cũng là khách. Bạn nghĩ thế nào khi sau chuỗi ngày làm việc, cứ cuối tuần lại đón “phái đoàn đặc biệt” gồm cả cả người lớn và trẻ con?
Nếu chỉ sang chơi chuyện trò hỏi thăm sức khỏe đơn thuần, tôi không nói. Nhưng mỗi lần như vậy thường là từ sáng đến tối. Ngày hai bữa cơm, chưa kể đàn ông gặp nhau là bia rượu, cà kê. Cơm nước thì tôi không phải làm nhiều, vì cũng bận chăm con nhỏ, nhưng thực sự là những buổi ăn uống ấy khiến tôi thấy mình không còn thời gian cho riêng gia đình nhỏ của mình.
Chẳng hạn, cuối tuần tôi muốn cho con đi chơi, tham quan đâu đó, nhưng nếu các anh chị tới thì hoặc ở nhà ăn uống hết ngày, hoặc nếu muốn đi thì tất cả cùng đi. Và thường vợ chồng tôi sẽ chi trả chi phí vì chúng tôi vẫn được gọi là “có điều kiện” hơn. Nhiều người có thể tặc lưỡi, mỗi tuần một lần, không đáng kể và có thể cho rằng tôi hẹp hòi tính toán. Nhưng hãy thử hình dung, nếu cả gia đình đi đi chơi đông đủ cả lớn và bé, thì có buổi đi chơi cũng phải 1-2 triệu, cả tiền phí vui chơi và ăn uống.
Ngoài ra, lũ trẻ con cũng khiến tôi khá đau đầu, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những ngày chúng tôi ở nhà, lũ trẻ đang ở lứa tuổi hiếu động không thể ngồi yên ăn uống và nói chuyện theo kiểu người lớn. Chúng có thể xem tivi hoặc máy tính. Nhưng việc ấy chẳng giữ chân chúng được lâu. Rồi căn nhà nhỏ của tôi biến thành đủ thứ: cầu thang thì thành cầu trượt, rèm cửa biến thành nơi trốn tìm hoặc chỗ để đánh đu, cửa sổ biến thành chỗ tập xà, chổi thành kiếm, gối thành khiên, còn phòng ngủ biến thành chiến trận,… Những âm thanh ban đầu nghe có vẻ vui vẻ và tinh nghịch của trẻ con, nhưng khi chúng cứ tiếp tục như vậy thì cực inh tai nhức óc. Tôi nói chúng bớt nghịch thì chúng không nghe, còn nhiều khi những trò đùa quá trớn của chúng khiến bực mình, tôi cũng không thể mắng, đánh được, vì là con của anh chị chồng. Vì không muốn trẻ con làm mất lòng người lớn, tôi đành bấm bụng cho qua.
Video đang HOT
Những ngày nghỉ cuối tuần và việc ăn uống, chuyện trò vốn là biểu hiện niềm vui và sự đoàn tụ. Nhưng với tôi, càng nhiều ngày nghỉ, càng thấy mệt hơn những ngày đi làm vì ngoài chăm sóc con, còn phải thêm việc tiếp khách. Cực chẳng đã, tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với chồng, mong chồng hiểu và tìm cách hạn chế việc tụ tập. Nhưng chồng lại nói chúng tôi nên chiều mẹ, vì bà vốn cũng ở nhà cả tuần cũng buồn, chỉ có cuối tuần là dịp để được gặp con cháu và bận rộn với gia đình. Niềm vui tuổi già chỉ có thế, không nên vì mình mà đánh mất niềm vui ấy.
Lời chồng nói khiến tôi thấy mình giống như một đứa con dâu hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi không biết phải bày tỏ thế nào cho hợp lẽ, nhưng giờ thì tôi cảm thấy việc này thực sự khiến tôi mệt mỏi. Chẳng lẽ, tôi muốn được nghỉ ngơi mỗi cuối tuần cũng là việc khó đến thế?
Theo Phununews
Mỗi lần chồng đi chơi với cô bồ tôi lại hí hửng chọc bao cao su và cái kết sau nửa năm
Nghe thật ngu ngốc nhưng tôi đã miệt mài chọc bao cao su mỗi lần chồng đi 'tiếp khách' bên ngoài. Và sau 6 tháng với kết quả đạt được tôi chỉ biết ngồi phịch xuống nhà câm nín.
ảnh minh họa
Cưới nhau hơn 7 năm trời tôi sống trong tuyệt vọng khi mãi chẳng có một mụn con. Ngày cưới chồng về tôi nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất khi có 1 ông chồng rất đỗi tâm lý và yêu chiều vợ hết mực. 1 năm đầu chúng tôi kế hoạch để lo chuyện nhà cửa, sau khi lấy được căn hộ chung cư 100 mét vuông tôi sung sướng nói với chồng: &' Ước mơ có được căn nhà vậy là xong giờ em chỉ thèm khát có 1 vài đứa con nữa là mãn nguyện".
Từ hôm đó vợ chồng tôi bắt đầu chiến dịch sinh con, tôi uống nhiều thuốc bổ và mua đồ ăn ngon cho chồng. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rối 1 năm 2 năm và đến giờ là năm thứ 7 chúng tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng. Tôi ám ảnh câu hỏi: "Chị có em bé chưa? Hay là con chị mấy tuổi rồi...". Mỗi lần nghe những câu đó tôi lại run lên bần bật, tôi trốn tránh họ hàng nhà chồng tôi không dám về thăm quê anh vì sợ mọi người hỏi han. Tôi khóc rất nhiều và khao khát có 1 đứa con, điều ước của tôi chỉ có vậy. Tôi chẳng mong gì hơn.
Suốt thời gian chung sống chồng vẫn tâm lý chẳng bao giờ gây áp lực cho tôi. Anh luôn an ủi động viên tôi, có bao tiền của chúng tôi đưa đi chạy chữa hết thầy này thầy nọ nhưng vô vọng. Bao lần tôi đòi ly hôn nhưng chồng không chịu, tôi biết anh cũng mệt mỏi và buồn nhiều lắm nhưng chồng luôn tỏ ra bình thản trước mọi việc. Tôi yêu và thương anh nhiều lắm, nhiều đêm nằm ngắm chồng ngủ mà nước mắt tôi cứ tuôn rơi. Tôi vừa sợ mất anh vừa thấy ích kỷ khi giữ anh bên mình.
Rồi vào đầu năm nay tôi phát hiện ra chồng hay tâm sự với 1 cô bé về chuyện gia đình. Ban đầu tôi thấy ghen và buồn nhiều lắm, nhưng tôi gạt nước mắt và nguyện chúc phúc cho họ. Biết đâu cô ấy sẽ sinh được con cho anh, tôi biết anh cũng khao khát có con lắm rồi. Nhìn cách anh đứng mỉm cười thẫn thờ nhìn theo những đứa trẻ mà xem, mỗi lần như vậy tim tôi như nghẹn lại, nước mắt cứ rơi lã chã.
Tôi tìm hiểu qua cô bé kia cũng là 1 người có ăn học, nhìn bề ngoài rất xinh xắn và hiền lành. 1 lần vô tình tôi gặp 1 người bạn của Bình - tên cô gái kia, người bạn đó cũng khen em hết lời. Nghe xong tôi vừa vui vừa chạnh lòng, bao đêm tôi mất ngủ đến khổ sở. Tôi không biết sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào.
Sau bao ngày trầm cảm, chán nản tôi đã nghĩ thông suốt. Tôi sẽ để chồng ra đi nếu anh và cô gái kia có tình cảm thật lòng. Nhiều đêm chồng vẫn gần gũi tôi nhưng tôi làm chuyện đó khá miễn cưỡng vì đầu óc tôi khá ám ảnh.
Từ ngày biết anh qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài tôi đã dùng hạ sách chọc thủng bao cao su để cô bé kia dính bầu. Nếu làm như vậy chúng tôi sẽ có cớ để ly hôn và hơn nữa anh sẽ sớm có con của riêng mình.
Buồn và đau đớn lắm chứ nhưng khi người ta yêu thật lòng tôi tin họ sẽ nghĩ cho đối phương trước. Những hôm chồng bảo đi tiếp khác, tôi ngồi nhà ôm chân bật ti vi lên nhưng xem hết phim tôi chẳng nhớ chi tiết nào vì còn mãi nghĩ và tưởng tượng đến cảnh chồng và cô gái kia.
(Ảnh minh họa)
Đã 6 tháng trôi qua, chưa thấy có tin tức gì còn tôi thì sắp phát điên đến nơi rồi. Tôi đề nghị ly hôn, chồng tôi sửng sốt lắm. Tôi nói tôi đã biết chuyện anh và cô bé kia rồi. Nghe tôi nói vậy chồng đứng trơ ra, rồi anh từ từ đến chỗ ngăn kéo lấy mấy hộp bao cao su ra rồi ném ra giường:
- Đây trả lại em, anh biết em có ý tốt, đúng là có những lúc anh mềm yếu anh định làm chuyện đó. Nhưng em có biết em càng làm vậy thì... anh càng yêu em không hả? Đôi lúc anh đã nghĩ rằng em không yêu anh nữa nên mới làm như vậy, nhưng dù em có ý gì đi nữa thì anh cũng không thể ly hôn đâu.
Nói rồi anh bỏ đi, còn tôi ngồi phịch xuống sàn khóc:
- Sao anh ngốc như vậy tại sao?
Mấy hôm sau tôi mệt chẳng ăn nổi thứ gì, người cứ nôn nao. Tôi nghĩ chắc do mình bị trầm cảm suy dinh dưỡng nên mới vậy. Chồng tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc tôi, mấy hôm rồi chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Thấy tôi mệt lả rồi ngất đi anh hốt hoảng đưa tôi đi khám. Bác sĩ khám xong thì mắng chồng tôi:
- Vợ có bầu mà anh để cô ấy suy dinh dưỡng và stress nặng thế này, cũng may mà cái thai vẫn chưa ảnh hưởng nhiều lắm. Anh nhớ chăm cô ấy chu đáo vào.
- Bác sĩ... anh nói gì cơ, vợ tôi có bầu ư?
- Ơ anh này hay nhỉ, vợ có bầu hơn 3 tháng rồi mà không biết là sao?
Lúc đó tôi mơ mơ màng màng, nghe được tin đó tôi cứ nghĩ bác sĩ đang nói với cặp vợ chồng bên cạnh. Tỉnh dậy tôi thấy chồng cứ nắm chặt lấy tay mình khóc rúc rúc.
- Anh sao vậy, em đã chết đâu mà anh khóc.
- Bà xã ơi, chúng ta được làm bố làm mẹ rồi. Anh xin lỗi em, anh làm em khổ tâm suốt thời gian qua. Anh xin lỗi.
Nghe tin mình được làm mẹ, tôi như vỡ òa, tôi khỏe hẳn lên cảm giác như mình chưa từng bị ốm đau vậy. Chồng bảo tôi nghỉ việc 1 thời gian ở nhà dưỡng thai luôn, anh nhờ mẹ lên chăm sóc tôi cứ như bà hoàng vậy. Mỗi lần nghĩ đến biến cố cuộc đời mình tôi lại khóc, chúng tôi đúng là gian nan quá. Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà tôi mới thấm thía được tình nghĩa vợ chồng nó quý giá đến nhường nào. Nhìn cái bụng mình ngày càng lớn lên tôi hạnh phúc lắm, tôi cũng muốn cảm ơn chồng rất nhiều, vì anh đac luôn bên tôi, yêu tôi và cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống.
Theo blogtamsu
Xin chồng thích thì cứ tự đi, đừng rủ vợ nữa Quan điểm sống của mình là cuối tuần phải được nghỉ ngơi, thư giãn hoặc hoạch định tuần tới làm gì? Phát triển công việc ra sao? Còn về quê nội, nếu chồng muốn về thì cứ về, việc gì cứ nhất thiết phải kéo theo cả vợ cả con? Hai ngày cuối tuần ở nhà thì chỉ có mình quanh quẩn bếp...