Mệt mỏi khi chồng không cùng gánh vác
Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng và 2 con. Gia đình tôi nhìn bề ngoài khá yên ấm, hạnh phúc. Chồng tôi là người yêu vợ, thương con, hiền lành. Tuy nhiên, anh ấy làm trong công ty gia đình và công việc không suôn sẻ lắm…
ảnh minh họa
.. Hiện công ty đang nợ nần chồng chất, một phần do suy thoái kinh tế, phần vì chồng tôi vốn tính rất đơn giản, xuề xòa. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì mình đã cố gắng cáng đáng mọi việc trong gia đình, kể cả kinh tế để anh ấy tập trung cho sự nghiệp. Tôi đã động viên anh ấy nên tìm công việc ổn định, phù hợp với tính cách của mình nhưng anh ấy không tỏ thái độ gì. Nhiều khi, vì mệt mỏi, lo toan, tôi hay cáu kỉnh và có lúc dằn vặt chồng. Tôi biết điều đó không có tác dụng gì nhưng tôi không biết phải làm sao. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Video đang HOT
Để có thể thay đổi tình hình hiện tại, bạn nên hiểu những suy nghĩ, mong muốn của anh ấy lúc này. Công việc làm ăn thất bại khiến anh ấy trở nên chán nản, mệt mỏi và cảm thấy mình kém cỏi, bất lực. Với tâm lý đó, không dễ gì anh ấy có thể đứng dậy ngay để bắt tay vào công việc mới. Có lẽ bạn cần nhẹ nhàng chia sẻ, tâm sự giúp anh ấy giải toả và vơi bớt áp lực. Việc bạn thường xuyên cáu gắt, dằn vặt chỉ khiến cuộc sống gia đình thêm ngột ngạt và anh ấy càng chìm đắm vào sự bế tắc mà thôi. Một người chồng yêu vợ, thương con và hiền lành như chia sẻ của bạn sẽ không phải là một người vô tình, thiếu trách nhiệm để vợ con phải khổ. Hơn nữa, mọi sự thay đổi đều cần có thời gian, nhất là khi chồng bạn đang ở giai đoạn mất thăng bằng sau thất bại vừa qua. Bởi vậy, bạn cần động viên, khích lệ, tạo niềm tin, giúp anh ấy có thêm động lực cố gắng, giúp chồng nhận ra trách nhiệm với gia đình.
Theo VNE
Sao vợ phải giấu chồng?
Vợ cho rằng "tốt khoe xấu che", nên khi gia đình gặp chuyện, vợ tự lo lấy một mình, không muốn để chồng biết. Chồng chưa từng tỏ ý xem thường gốc gác, gia cảnh nhà vợ, vậy mà không hiểu sao, vợ vẫn không muốn chồng chia se chuyện nhà.
Chồng vừa đi làm về, thấy vợ đang nghe điện thoại. Nhìn cách trò chuyện của vợ, chồng biết mẹ vợ đang gọi. Đang nghe ngon trớn, bỗng vẻ mặt vợ đăm chiêu, nói: "Mẹ tắt máy đi, lát con gọi lại". Vợ cầm máy đi lên lầu.
Suốt bữa cơm, vợ bần thần lo lắng. Chồng biết nhà vợ đã xảy ra chuyện nên quan tâm "có chuyện gì vậy em?". Vợ đáp cụt ngủn "không có gì". Biết tính vợ, chồng không hỏi thêm nhưng lòng lấn cấn không vui. Trước giờ vợ luôn mặc cảm vì nhà vợ ở quê, nghèo khó, trong khi nhà chồng khá giả, các em chồng ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng. Vợ cho rằng "tốt khoe xấu che", nên khi gia đình gặp chuyện, vợ tự lo lấy một mình, không muốn để chồng biết. Chồng chưa từng tỏ ý xem thường gốc gác, gia cảnh nhà vợ, vậy mà không hiểu sao, vợ vẫn không muốn chồng chia se chuyện nhà.
Nhớ năm ngoái, vợ đột ngột nói về đám giỗ bà dì rồi hối hả thu dọn về quê. Sau đó chồng mới hay cô em vợ mới học lớp 10, yêu một anh chàng cùng lớp, bị ba mẹ cấm đoán nên rủ nhau trốn đi mất biệt. Cả nhà vợ đổ đi tìm khắp nơi. Chuyện lớn vậy mà vợ nỡ giấu chồng, chi vì sợ chồng cười chê.
Mới đầu tháng trước, cậu em vợ nhậu xỉn gây tai nạn, phải bồi thường cho nạn nhân số tiền lớn. Vợ âm thầm rút sổ tiết kiệm, vay thêm bạn bè để giúp ba má giải quyết hậu quả. Tình cờ chồng biết được, vợ chỉ nói "chuyện nhà em, để em tự lo"... Mỗi lần tâm sự chuyện nhà, vợ toàn khoe thành tích: ba má mới mua thêm hai công ruộng, thằng em đã xin được việc làm, lúa mùa này được giá... Chồng hỏi, em gái dạo này đã chú tâm lo học chưa? Mấy tháng trước nghe mẹ bị giật hụi, đã đòi được chưa? Vợ chợt nổi quạu, bảo chồng tò mò chi chuyện vặt vãnh...
Mỗi lần mẹ vợ lên chơi, hay mang chuyện nhà ra kể. Tính mẹ phóng khoáng, ăn to nói lớn. Vì vậy chồng luôn nghe vợ suỵt khẽ: "Mẹ đừng lớn tiếng quá, chồng con nghe được, cười nhà mình". Mẹ vợ chỉ thầm thì được một lúc, lại rổn rảng to tiếng. Vợ lại suỵt suỵt. Bình thường, chồng hay tìm cách lảng đi để mẹ và vợ tự do trò chuyện. Bữa đó chồng muốn trêu vợ, cố tình nhâm nhi ly cà phê thật lâu để ngồi lại. Dù nghe lõm bõm nhưng chồng cũng đoán ra câu chuyện: ba vợ năm xưa lập "phòng nhì", có con rơi. Giờ người phụ nữ ấy quay về đòi chia mấy công ruộng cho con. Mẹ vợ đang vừa rầu vừa bực. Chồng thấy đồng cảm với mẹ vợ nên đến bên cạnh, định chia sẻ. Vợ xua tay, đuổi chồng lên lầu. Mẹ vợ bực mình: "Chồng bây chứ đâu phải người dưng, phải để nó biết, sao lại sợ nó cười".
Mẹ nói đúng. Chồng không phải người dưng, càng không cười chê nhà vợ. Đã là vợ chồng thì phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vui buồn có nhau. Chuyện nhà vợ cũng là chuyện của chồng. Chồng rất muốn cùng vợ chung tay gánh vác, góp công góp của. Còn hiện giờ, chồng như người ngoài. Chuyện xảy ra lâu lắc lâu lơ chồng mới biết. Vô hình trung, chồng trở thành người vô trách nhiệm với nhà vợ. Mà quan trọng là vợ chồng không thật lòng, cứ giữ kẽ với nhau. Trước sư bí ẩn của vợ, chồng rất khó chịu. Chồng biết, ôm việc một mình vợ cũng không vui. Vậy tại sao không chia sẻ với chồng, để vợ chồng cùng bàn bạc, tìm cách giải quyết?
Theo VNE
"Làm phụ nữ thì kiểu gì cũng bị phán xét!" "Tôi thấy nực cười vì dù làm gì, làm thế nào thì phụ nữ cũng đều bị phán xét. Xấu cũng bị chê, đẹp cũng bị bêu riếu..." Là một một người phụ nữ mạnh mẽ, chuẩn bị kết hôn, chị Linh đã dành thời gian chia sẻ quan điểm của mình về một trong số những bất công mà người phụ nữ...