Mệt mỏi, bế tắc vì cuộc sống túng thiếu
Tháng nào tôi cũng phải tính toán để đủ tiền tiêu đến khi lấy lương mà không phải vay mượn thêm. Điều đó làm cho tôi mệt mỏi…
ảnh minh họa
Tôi sinh ra ở Hà Nội, bố mẹ tôi có 4 người con, 3 trai và một gái. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, sau khi đã tốt nghiệp đại học và mới xin được việc tại một cơ quan nhà nước. Chồng tôi là người miền Trung, anh ra Hà Nội lập nghiệp và gặp tôi.
Cưới nhau xong, vì nhà ngoại chật chội nên hai vợ chồng tôi phải ra ngoài thuê nhà ở riêng. Khi ấy cách đây 10 năm, lương của tôi chỉ được vài trăm ngàn đồng một tháng, còn chồng tôi làm phục vụ cho một nhà hàng, thu nhập cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu. Nên từ khi cưới, thu nhập hai vợ chồng cũng chỉ đủ trang trải tiền thuê nhà và ăn uống, chẳng có dành dụm được đồng nào. Vì ngoài thu nhập chính, vợ chồng tôi chẳng có khoản gì thêm.
Rồi 10 năm cưới nhau, hai đứa con cũng lần lượt ra đời, đứa con lớn của tôi bây giờ đã học lớp 2 và đứa nhỏ thì lên 5 tuổi. Chi phí hàng tháng thì tăng lên rất nhiều, vì tiền thuê nhà cũng đắt đỏ, lại hai đứa con ăn học, nhưng thu nhập hai vợ chồng tôi cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Lương tôi một tháng cũng chỉ được hơn 4 triệu đồng, còn chồng tôi thì tổng thu nhập được gần 4 triệu/ 1 tháng. Hai vợ chồng cộng lại, một tháng chỉ được 8 triệu đồng, ngoài ra chẳng có khoản thu nào khác.
Video đang HOT
Trong khi đó, chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà, vì không dư dả, nên vợ chồng tôi tìm nhà tận tít ngoại thành để thuê, chấp nhận đi làm xa 9-10 cây số. Nhưng để thuê một cái phòng đủ cho 4 người sinh hoạt một tháng, hai vợ chồng cũng phải mất 1,5 triệu đồng, cộng với tiền điện, tiền nước vào nữa là một tháng hai vợ chồng mất 2 triệu đồng, một phần tư của thu nhập.
Hai đứa con, vợ chồng tôi đi gửi trường công, một tháng mỗi đứa 8 trăm ngàn đồng, vậy là 2 đứa cũng mất 1,6 triệu đồng tiền học. Như vậy là đã mất gần nửa tháng lương của hai vợ chồng, chưa kể tiền xăng xe, tiền điện thoại.
Số tiền còn lại bây giờ của hai vợ chồng chỉ là hơn 4 triệu đồng, tôi phải tính toán làm sao đủ chi tiêu cho cả tháng trời cho 4 miệng ăn, rồi thi thoảng con cái ốm đau, lại còn các loại tiền hiếu hỉ, tiền về quê chồng… rất nhiều loại tiền cần phải tiêu.
Tháng nào cũng thế, cứ hết tháng là hết tiền, có những tháng chưa hết mà tiền đã hết, tôi lại phải vay mượn tạm bạn bè đồng nghiệp để chi tiêu cho đủ rồi đợi đến kỳ lương lại trả. Cứ như thế 10 năm nay, mang tiếng là phụ nữ mà cái quần cái áo đẹp tôi cũng không dám mua, đến thỏi son, hộp phấn cũng chẳng mấy khi tôi dám bỏ tiền mua mà toàn ai cho cái gì thì dùng cái đó.
Các con tôi cũng vậy, nói ra nhiều người không tin nhưng tôi chưa bao giờ tôi dám mua cho con cả một thùng sữa để uống, tôi toàn mua lẻ, khi nào con tôi ốm mới được uống sữa, chứ không phải có sữa uống hàng ngày như trẻ con ở các gia đình khác.
Đi chợ, mua gì, ăn gì tôi cũng phải tính toán, cân nhắc để làm sao cho rẻ nhất để cuối tháng đủ tiêu, không phải vay mượn thêm. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi, túng quẫn và bế tắc vì suốt ngày phải nghĩ đến tiền và tiền. Chẳng biết đến bao giờ ghèo khó mới thôi đeo đuổi cuộc sống của tôi…
Theo VNE
Chồng khinh không kiếm ra tiền
Sau khi gọi tôi là 'mày' và chửi bới, anh còn buông nhiều câu tỏ vẻ coi thường, ý nói tôi ăn bám anh, gia đình nhà anh.
Tôi và chồng tôi lấy nhau được 4 năm. Bọn tôi quen nhau từ sự giới thiệu của bạn (em họ của chồng tôi, học cùng trường đại học với tôi). Khi đó, tôi đang làm nhân viên cho một công ty sản xuất điện thoại ở quê. Mặc dù lúc đó chưa học xong nhưng vì tìm được việc lương khá cao so với thời buổi bấy giờ và tôi muốn kiếm nhiều tiền chứ sống trong cảnh túng thiếu thật khổ nên tôi tạm gác việc học lại (tôi còn mấy môn nữa thì tốt nghiệp đại học).
Quen nhau được vài tháng, chồng và nhà chồng tôi giục cưới. Chồng tôi làm nghề lái xe du lịch (trình độ học hết lớp 7). Thực ra tôi chưa nghĩ gì đến việc kết hôn nhưng nhà chồng giục nhiều và nhìn thấy hoàn cảnh gia đình anh cũng được nên tôi đồng ý. Từ đó, cuộc đời tôi bắt đầu xảy ra nhiều chuyện.
Cưới nhau xong, tôi có bầu bé đầu tiên và nghỉ làm để tập trung học cho xong. Nhưng bầu bí, ốm nghén, lại sống trong nhà chồng khiến tâm lý tôi không thoải mái (tôi nghĩ mình ăn bám họ) nên tôi cứ thi đi thi lại. Mãi đến khi tôi sinh bé thứ 2 được hơn một năm thì mới tốt nghiệp. Tổng cộng, tôi có 4 năm sống với nhà chồng.
Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ là tốt nghiệp rồi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhưng không phải thế. Trong bữa cơm tối có hai vợ chồng, tôi hỏi anh: "Sao anh ở nhà không bón cháo cho con" (vì tôi đi làm) thì chồng tôi nói là cho con ăn quả trứng rồi. Nhưng mới lúc trưa anh cũng cho con ăn trứng mà. Tôi giận quá nên trách: "Bà nội ở nhà trông cháu không cho cháu ăn, bố nó ở nhà trông con cũng vậy" (bà nội không làm gì nên tôi vẫn nhờ bà trông cháu, còn công việc của anh buổi làm buổi nghỉ). Và tôi cũng nói thêm là ăn mãi một thứ sẽ thừa chất, phải cho con ăn thay đổi. Mà tôi đã nấu sẵn nồi cháo lươn cho con rồi.
Anh nghe vậy liền chửi thẳng vào mặt tôi và nói: "Từ ngày mai ở nhà trông con, việc ai người đó làm". Anh còn bảo từ trước tới nay, tôi chưa làm được vương tướng gì mà to mồm. Ý của anh là tôi không kiếm được tiền, chỉ ăn bám. Anh chửi tôi: "Mấy tuần nay mày mới đi làm vài buổi mà đã nói này nói nọ, mày làm may chứ làm chó gì mà to tiếng với tao?", "Có loại vợ nào như mày, quát mắng chồng". Anh còn buông nhiều câu tỏ vẻ coi thường, khinh rẻ tôi. Cứ như thể có gì suy nghĩ trong đầu, anh tuôn hết ra chửi tôi.
Hiện giờ, cuộc sống của tôi vô cùng đảo lộn. Công việc không có, hai đứa con còn nhỏ, chồng không thương, mẹ chồng cũng không thích. Chồng tôi là chúa sợ mẹ, bà nói gì cũng phải nghe. Tôi thực sự không thấy hạnh phúc chút nào mặc dù những lúc vợ chồng bình thường cũng không hay nói chuyện với nhau. Xin chia sẻ thêm với các bạn là chồng tôi trước đây cặp bồ, nói chuyện với gái ngọt hơn với vợ. Tôi hoang mang như đứng giữa dòng, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Tôi đang bối rối, không biết xử lý thế nào. Xin các bạn cho tôi vài lời khuyên.
Theo VNE