Méo mặt vì tình phí cho … bố vợ
Vậy mà mấy tháng gần đây, tôi thấy bố vơ tôi thiếu tiền liên tục. Có khi ông gọi tôi vào, bảo “mày cho bố mượn vài triệu, bố có việc cần, ít nữa bố thu xếp đưa lại sau. Nhưng nhớ đừng nói gì với vợ mày, con nhé”.
ảnh minh họa
Tôi lập gia đình đã được gần 8 năm, chúng tôi có một con trai học lớp 2 và con gái út năm nay 4 tuổi. Vì mẹ vợ mất từ ngày vợ tôi còn bé tý, nhà lại chỉ có mình vợ tôi nên một trong những điều kiện “hàng đầu” của bố vợ khi cưới là tôi phải ở rể.
Chẳng giống nhiều người đàn ông khác tủi phận khi “chó chui gầm chạn”, tôi vui vẻ sống cùng gia đình vợ bởi thật sự cảm thông với cuộc sống đơn thân “gà trống nuôi con” của bố vợ gần hai mươi năm qua. Phần nữa là bố vợ tôi khá vui tính, lại tâm lý nên dù ở nhà vợ nhưng tôi sống rất thoải mái.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra êm đềm cho đến một ngày bố vợ tôi có … bạn gái. Thật ra thì việc mong muốn, giục giã ông có bạn để chia sẻ, tâm sự, thủ thỉ tuổi già là điều mà vợ chồng tôi đều mong muốn từ lâu. Thậm chí nhiều khi vợ tôi còn sốt sắng giới thiệu để ông làm quen bà này, bà kia là mẹ của bạn cô ấy để ông có cơ hội gặp gỡ.
Nhưng bố vợ tôi dù tính cách vui vẻ, trẻ trung nhưng ông chỉ thích tụ tập các ông bạn già, chuyện trò, trà lá mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối đi tập thể dục, cùng lắm là thỉnh thoảng ngày cuối tuần, đạp xe ra ngoại thành thư giãn, dã ngoại.
Thấy con cái sốt sắng chuyện tìm bạn gái cho mình, ông phẩy tay “ôi dào, sắp xuống lỗ đến nơi rồi yêu với đương cái nỗi gì chứ. Nếu mà muốn đi bước nữa thì tao lấy vợ từ ngày con Mơ (vợ tôi) chưa đi học lớp một”…
Video đang HOT
Đầu tiên là những thay đổi của ông trong giờ giấc sinh hoạt. Bình thường thì ông vẫn đảm nhiệm việc đưa con trai lớn của tôi đi học, cho cháu ăn sáng và chiều đón cháu về nhà. Thế nhưng dạo này ông hay đón cháu muộn, nhiều hôm thằng bé đứng mếu máo khóc ở trường vì trời đã sập tối, các bạn về hết mà ông vẫn chưa đến đón cháu về.
Vợ chồng tôi đều làm xa nhà, công việc chia ca nên không thường xuyên có mặt ở nhà vào giờ chiều để đưa đón con được. Đã mấy lần thằng bé bị ông “bỏ rơi” nhưng vì con về nhà không nói nên vợ chồng tôi không biết. Đến hôm rồi ông đón muộn quá, thằng bé đứng ở cổng trường lâu bị đói, ngất xỉu. May mà có bác bảo vệ nhà trường và mấy nhà hàng xóm ngay cạnh trường đưa vào trạm y tế gần đó cấp cứu, rồi điện thoại cho vợ tôi, chúng tôi mới biết chuyện.
Đón con về nhà rồi mà ông ngoại vẫn chưa về, vợ tôi lúc ấy mới được cô giúp việc thẽ thọt kể việc ông dạo này hay “đi sớm về khuya”.
Hơn 8 giờ tối ông mới về đến nhà, hớt hơ hớt hải vì qua trường và nghe chuyện cháu bị đói mà ngất xỉu ở trường. Ông thanh minh rằng “nhà ông bạn ở tận Gia Lâm có việc đột xuất nên ông không về kịp để đón cháu”…
Thay đổi tiếp theo là ông chau chuốt chuyện ăn mặc, đầu tóc, một việc &’cực kỳ hiếm” từ ngày tôi về làm rể. Trước đây ông ăn mặc xuềnh xoàng bao nhiêu thì giờ ông chỉn chu, chăm chút bấy nhiêu. Dù là đi tập thể dục thì ông cũng tỉ mỉ là thẳng hoặc vuốt cho phẳng phiu cái áo phông, cái quần sooc hoặc lau sạch sẽ đôi giầy thể thao.
Chẳng biết từ khi nào ông có cái lược nhỏ, để ngay túi áo ngực, thỉnh thoảng lại lấy ra chải qua chải lại mái tóc ba phần muối, một phần tiêu.
Ông ngoại vốn không có lương hưu vì đã về nghỉ chế độ từ ngày còn trẻ để chăm sóc, lo lắng cho vợ tôi khi ấy còn quá nhỏ. Mọi chi tiêu của ông từ nguồn cho thuê ngôi nhà có mặt tiền ngay chợ thị trấn ở quê và của vợ chồng tôi biếu ông hàng tháng.
Gọi là biếu ông chứ chẳng mấy khi ông lấy, ông bảo ông chẳng tiêu gì đến tiền, tiền thuê nhà họ trả vài tháng một, có khi ông còn nhờ vợ tôi gửi tiết kiệm để sau này “lo cho tao lúc tao đi gặp tổ tiên”.
Vậy mà mấy tháng gần đây, tôi thấy bố vơ tôi thiếu tiền liên tục. Có khi ông gọi tôi vào, bảo “mày cho bố mượn vài triệu, bố có việc cần, ít nữa bố thu xếp đưa lại sau. Nhưng nhớ đừng nói gì với vợ mày, con nhé”.
Số lần “gọi” tôi vào nhà để đưa tiền cứ tăng dần lên, khi thì vài trăm nghìn, khi thì vài triệu. Đến tối qua, khi vợ tôi đưa con bé con ra đường để dỗ cho nó ăn, ông lại gọi tôi vào phòng của ông, giọng khẩn khoản”thôi thì bố cũng chẳng giấu gì mày, mày là con rể nhưng bố cũng coi như con đẻ từ lâu rồi. Bố có bạn gái, thỉnh thoảng đi chơi, ăn uống với nhau gọi là cho vui tuổi già thôi. Giờ bố muốn mua cho bố và cô ấy hai cái xe đạp tốt tốt một tý để đạp xe tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Mày cho bố mượn hai chục triệu, mấy tháng nữa đến hạn người ta trả tiền thuê nhà, bố lấy rồi trả dần cho mày”.
Giờ thì tôi đã hiểu việc ông “tiêu tiền như máy” mấy tháng qua. Đồng lương kỹ sư của tôi cũng chẳng dư giả gì khi nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, lại gửi về quê giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em lớn nhổng mà chưa có công ăn việc làm ổn định ở quê. Giờ lại phải “cõng” thêm khoản tình phí cho bố vợ. Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Theo TienPhong
Nếu một ngày chúng ta chán nhau...
Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh "người yêu" như một chiếc áo quá khổ mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Anh hay trách em vì em suy nghĩ linh tinh, đôi khi bên anh em hỏi những câu khiến anh giận. Em biết anh buồn, nhưng em không thể không nghĩ. Con gái mà, luôn suy nghĩ về những điều xa xôi chưa tới. Và anh ơi, hôm qua em đã từng nghĩ rằng nếu một ngày ta chán nhau thì sao?
Có lẽ ngày đó trời sẽ không còn xanh, mây cũng chẳng còn buồn đùa giỡn với gió. Ngày đó hai ta sẽ dùng sự lặng im thay cho những lời yêu thương vẫn nói.
Đó là ngày hai ta chỉ quan tâm đến nhau như một thói quen thường ngày khó bỏ, là lúc hai đứa cũng chẳng buồn cãi nhau, có thể lúc đó cả hai đã quá mỏi mệt trong tình yêu của chính mình.
Đó là ngày nỗi nhớ đục rỉ, bám bụi chứ không đặc quánh như trước. Hai đứa chẳng còn nhớ về nhau nhiều, cũng chẳng buồn hỏi bên đó ra sao, bên này thế nào?
Đó là ngày hai đứa ngồi bên nhau mà khoảng cách cứ như cả nghìn cây số. Là lúc trái tim chẳng còn đập loạn nhịp khi nhìn thấy nhau. Là lúc những chiếc hôn chỉ là những cái phớt môi thật nhẹ chứ chẳng còn nồng nàn như trước.
Đó là ngày hai ta bình lặng đi bên nhau, cái danh "người yêu" như một chiếc áo quá khổ khiến hai đứa loay hoay trong chính tình yêu của mình mà không có lối thoát. Bỏ thì thương mà vương thì tội.
Nếu ngày đó đến với tình yêu của chúng mình thì phải làm sao hả anh?
Có lẽ lúc đó mình sẽ dừng lại một thời gian để suy nghĩ về chuyện hai đứa. Cứ cố chấp bên nhau tình cảm sẽ chỉ càng nhạt nhòa. Khi xa nhau chúng ta sẽ biết mình thực sự cần gì. Tình yêu đôi khi cũng cần những khoảng lặng đúng không anh? Lúc đó anh hãy cứ nghỉ ngơi, khi nào suy nghĩ xong thì hãy nói cho em biết. Em hi vọng rằng mình sẽ có thể làm lại, chuyện tình của mình sẽ rất mới.
Có chán nhau thì cũng đừng buông tay ngay. Vì chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường dài rồi nên cũng có lúc mỏi mệt. Nghỉ ngơi xong rồi cùng nhau bước tiếp anh nhé!
Tình yêu kì lạ lắm, nay tưởng chừng như thiếu nhau thì không sống nổi nhưng mai lại có thể chán nhau ngay đấy thôi. Và vì chẳng biết ngày mai của mình ra sao, nên hôm nay chúng ta hãy cứ yêu, yêu như thể chỉ còn một ngày bên nhau thôi. Hãy dành cho nhau những cái siết tay thật mạnh, những cái ôm thật ấm và những nụ hôn thật nồng để ta biết rằng ta đã thuộc về nhau, mãi mãi.
Theo VNE
Chồng tôi không bằng cái điện thoại! Vì chồng tôi cứ nhậu về khuya không báo cáo, cứ nhăn nhó khi nghe tôi "trình bày", cứ quên tiệt những ngày kỷ niệm của hai người, nên thà tôi bỏ quách anh và yêu chiếc điện thoại của mình còn hơn. Tôi yêu chiếc điện thoại của mình, nó là thứ đầu tiên tôi nhìn tới, chạm vào trước khi đi...