Mèo điếc chữa lành tâm hồn cho người mẹ mất con
Mặc dù mất đi thính giác nhưng Mikey chú mèo trắng mềm mại vẫn giúp chữa lành tâm hồn cho một người mẹ mất con
Jennifer Moore, một nữ nhiếp ảnh gia, một người mẹ mất con trai đã được chữa lành tâm hồn, tìm lại được ý nghĩa cuộc sống khi được chú mèo điếc bẩm sinh Mikey an ủi. Jennifer Moore trong thời kỳ mang thai đã được chẩn đoán là sẽ sinh non và con trai của cô sẽ không thể sống được do các cơ quan chưa hoàn thiện. Cô đã lắng nghe nhịp tim của con trai mình nhiều đêm và vào một buổi sáng, Jennifer sinh non, con trai cô không bao giờ mở mắt, cũng không thể thở lấy một nhịp nào. Jennifer đã hoàn toàn mất cậu bé. Khi Jennifer trở về nhà từ bệnh viện, ngay lập tức cô đã đi đến căn phòng được chuẩn bị sẵn cho con trai. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc nôi trống trải, nước mắt tuôn rơi và Jennifer gục ngã. Sau đó, khi nhìn kỹ lại, cô thấy một chú mèo con lông trắng tinh cuộn tròn như một quả bóng đang ngủ trong nôi. Đó chính là Mikey, chú mèo bị điếc bẩm sinh, con trai của mèo mẹ mà Jennifer nuôi. Jennifer bế Mikey ra khỏi chiếc nôi và nhận thấy cậu nhóc thật mềm mại và ấm áp. Cô ôm Mikey vào lòng trong tình trạng kiệt sức, nằm trên giường và khóc như chưa bao giờ được khóc. Đến khi không chống chọi được với sự mệt mỏi của cơ thể, Jennifer ngủ thiếp đi. Khi Jennifer thức dậy, cô nhận ra rằng Mikey đang liếm những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt của cô. Jennifer nói rằng cô đã có một đêm dài thật dài nhưng cô đã không còn cô độc. Cô có chú mèo nhỏ Mikey và sự an ủi của cậu bé. Sau đêm đó, Jennifer cũng biết rằng cô cần phải giúp đỡ Mikey với chứng điếc bẩm sinh. Cô tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh điếc bẩm sinh của loài mèo để hỗ trợ tốt nhất cho Mikey, người bạn thân thiết nhất của mình. Jennifer cũng trải lòng rằng, Mikey luôn có mặt trong cuộc sống của cô, đặc biệt, trong thời gian khó khăn, đau đớn nhất của cuộc đời, Mikey đã ở đó, an ủi, động viên Jennifer, trở thành một người bạn thân thực sự. Mikey đã giúp Jennifer từng bước, bước ra khỏi bóng tối cuộc đời. Hiện nay, Mikey đã 12 tuổi, cũng là 12 năm tình bạn của Jennifer và Mikey. Họ đang sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Jennifer Moore, một nữ nhiếp ảnh gia, một người mẹ mất con trai đã được chữa lành tâm hồn, tìm lại được ý nghĩa cuộc sống khi được chú mèo điếc bẩm sinh Mikey an ủi.
Jennifer Moore trong thời kỳ mang thai đã được chẩn đoán là sẽ sinh non và con trai của cô sẽ không thể sống được do các cơ quan chưa hoàn thiện. Cô đã lắng nghe nhịp tim của con trai mình nhiều đêm và vào một buổi sáng, Jennifer sinh non, con trai cô không bao giờ mở mắt, cũng không thể thở lấy một nhịp nào. Jennifer đã hoàn toàn mất cậu bé.
Khi Jennifer trở về nhà từ bệnh viện, ngay lập tức cô đã đi đến căn phòng được chuẩn bị sẵn cho con trai. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc nôi trống trải, nước mắt tuôn rơi và Jennifer gục ngã. Sau đó, khi nhìn kỹ lại, cô thấy một chú mèo con lông trắng tinh cuộn tròn như một quả bóng đang ngủ trong nôi.
Video đang HOT
Đó chính là Mikey, chú mèo bị điếc bẩm sinh, con trai của mèo mẹ mà Jennifer nuôi.
Jennifer bế Mikey ra khỏi chiếc nôi và nhận thấy cậu nhóc thật mềm mại và ấm áp. Cô ôm Mikey vào lòng trong tình trạng kiệt sức, nằm trên giường và khóc như chưa bao giờ được khóc.
Đến khi không chống chọi được với sự mệt mỏi của cơ thể, Jennifer ngủ thiếp đi. Khi Jennifer thức dậy, cô nhận ra rằng Mikey đang liếm những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt của cô.
Jennifer nói rằng cô đã có một đêm dài thật dài nhưng cô đã không còn cô độc. Cô có chú mèo nhỏ Mikey và sự an ủi của cậu bé. Sau đêm đó, Jennifer cũng biết rằng cô cần phải giúp đỡ Mikey với chứng điếc bẩm sinh.
Cô tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh điếc bẩm sinh của loài mèo để hỗ trợ tốt nhất cho Mikey, người bạn thân thiết nhất của mình.
Jennifer cũng trải lòng rằng, Mikey luôn có mặt trong cuộc sống của cô, đặc biệt, trong thời gian khó khăn, đau đớn nhất của cuộc đời, Mikey đã ở đó, an ủi, động viên Jennifer, trở thành một người bạn thân thực sự.
Mikey đã giúp Jennifer từng bước, bước ra khỏi bóng tối cuộc đời. Hiện nay, Mikey đã 12 tuổi, cũng là 12 năm tình bạn của Jennifer và Mikey. Họ đang sống một cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Theo_Kiến Thức
Tuổi trẻ là không để dành...
Không bao giờ tiếc vì không có được người mình yêu chỉ buồn vì hi sinh của mình là vô nghĩa.Không bao giờ hối hận vì những việc đã làm chỉ nuối tiếc vì còn trẻ mà chưa là được nhiều điều mình mong muốn. Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên hãy biết tận dụng nó nhiều nhất có thể.
Khi còn nhỏ tôi hay hay ước ao mình lớn thật nhanh dể được đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ mà thế giới của con nít không bao giờ có được. Nhiều khi thấy những anh chị lớn hơn tôi vài tuổi đã biết đến Yêu là gì tôi cũng háo hức lắm, Muốn mình cũng được lớn lên được tận hưởng cái thứ tình cảm ngọt ngào lãng mạn của cái gọi là Mối tình đầu như trên những bộ phim Hàn Quốc mà tôi hay xem.
Năm tháng trôi qua, tôi cũng quên dần mong ước viển vông khi còn bé để rồi tình cờ một ngày Mối tình đầu cũng đến. Tôi còn nhớ rất rõ những năm tháng tuổi trẻ bồng bột dại khờ đó, tôi đã dùng sự nông nổi, cuồng nhiệt của tuổi trẻ để yêu một người đàn ông. Hàng ngày quấn quýt lấy anh, nhõng nhẽo như những đứa trẻ. Vì chính sự trẻ con vô tình đã khiến cả hai chúng tôi phải xa nhau.
Sau này, khi chúng tôi lạc mất nhau tôi mất ngủ hai nằm ròng rã. Tôi chưa từng có một đêm ngủ ngon giấc, các biện pháp cải thiện giấc ngủ đều trở nên dư thừa. Mỗi đêm tôi đều suy nghĩ về những chuyện cũ, về những điều đã trôi qua. Tôi nói với bản thân mình rằng sau này, nếu có thể yêu một người đàn ông khác. Tôi nhất định sẽ yêu bằng sự trưởng thành của chính mình, tôi sẽ không ồn ào, sẽ tĩnh lặng ở cạnh người ấy. Sẽ không ghen tuông, không tranh cãi. Tôi sẽ yêu người ấy bằng một tình yêu dịu dàng, nhưng vẫn sẽ nồng nhiệt. Yêu bằng tất cả sự trưởng thành.Nhưng cuối cùng, tôi lại dùng sự trưởng thành của mình để yêu người đàn ông tôi đã yêu bằng hết thảy sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn không có lấy một kết thúc tốt đẹp.
Đúng như người ta đã nói, quyển sách đã đọc qua, cho dù có đọc lại. Kết thúc vẫn sẽ không thay đổi trừ khi chính tác giả muốn viết lại cuốn sách để kết thúc có hậu hơn.
Cuộc sống có những nốt thăng thì phải có nốt trầm. suốt một quãng thời gian rất dài sau chia tay tôi gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, những đêm dài mất ngủ liên tục kéo về nhưng ngay chính lúc tôi tưởng như đã mất đi tất cả tình yêu và lòng tự trọng vì một người đàn ông thì tôi mới nhận ra thực sự mình đang có tất cả. Tôi còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết, còn đam mê sống. Muốn được đi nhiều nới, khám phá nhiều điều, thứ thách bản thân với nhiều thứ trải nghiệm mới mẻ mà chỉ có tuổi trẻ mới đem lại. Từng chút một tôi cuốn mình với đam mê viết, vẽ, múa, với những món ăn ngon tự tay nấu cho gia đình, những cuộc gặp gỡ đám bạn thân không bao giờ hết chuyện dần khiến tôi nguôi ngoai và quên đi hình ảnh người của Mối tình đã vỡ. Chỉ thi thoảng những ký ức buồn lại vô tình tìm về giữa những đêm lạnh nằm thao thức nhưng dù cô đơn đến mấy cũng chưa khi nào tôi có ý định tìm một ai đó để chỉ khỏa lấp đi chỗ trống trong tâm hồn bởi một người phụ nữ từng vấp ngã sẽ thực sự hiểu đâu mới là tình yêu thật chứ không phải cảm xúc bồng bột nông nổi thoáng qua. Tôi không tin vào thứ tình yêu sét đánh, càng không tin có thứ tình cảm nảy sinh trong thời gian ngắn mà mãi sau này nó vẫn bền chặt. Tình yêu là sự thông cảm, thấu hiểu tâm hồn của nhau từng chút một. Cái gì chóng vánh sẽ nhanh trôi, và thiếu đi sự chân thành nơi trái tim mình. Tôi:
Không bao giờ tiếc vì không có được người mình yêu chỉ buồn vì hi sinh của mình là vô nghĩa.
Không bao giờ hối hận vì những việc đã làm chỉ nuối tiếc vì còn trẻ mà chưa là được nhiều điều mình mong muốn.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời nên hãy biết tận dụng nó nhiều nhất có thể để sau này khi đã tìm được một bờ vai để tựa, một bản tay để nắm, một tâm hồn đồng điệu để cùng nhau xây dựng một mái ấm, ta không thấy hối tiếc vì quãng thời gian trẻ tuổi mình chưa làm được đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ, cống hiến sức lực cho những điều mình cho là ý nghĩa trong cuộc sống. Trói buộc cuộc sống vì những thứ mình không thích, không được làm với đam mê là điều thật sự đáng tiếc.
Bạn không thể có một khởi đầu tốt đẹp nếu như không thôi nghoảnh đầu nhìn về quá khứ. Vì Tuổi trẻ không phải là để dành!
Theo Blogtamsu
"Phong một ông sư mà không có chùa, không có môn đệ" Câu chuyện xì xèo về giải thưởng này, danh hiệu nọ luôn là đề tài âm ỉ nhiều năm qua. Văn nghệ sĩ, những con người được coi là tâm hồn lãng mạn, vốn coi thường công danh tiền bạc chả hiểu sao những năm gần đây "đổ đốn", nhiều người háo danh đến thế. (Minh họa: Ngọc Diệp) Năm nào cũng vậy...