Mẹ xin lỗi vì đã có lúc mẹ ghét bỏ con
Mẹ xin lỗi vì đã từng buồn khi con là con gái, mẹ thật tồi tệ phải không con? Hãy thứ tha cho mẹ, con nhé!
Mẹ, nói đến đây mới thật xấu hổ với con gái yêu của mẹ. Mẹ cảm thấy muôn vàn lần có lỗi với con và đã có lúc mẹ nghĩ, mẹ thật không xứng đáng được làm mẹ của con. Mẹ không tốt, xin lỗi con gái!
Khi nào con lớn khôn, con biết nói chuyện, con hiểu được những điều mẹ nói, mẹ sẽ nói lời xin lỗi với con và mong nhận được câu tha thứ từ con.
Từ khi có bầu con, mẹ và ba lúc nào cũng mong con là con trai. Ba là con trưởng, gia đình mình cũng là trưởng họ nên ông bà nội và cả ba con mong muốn có một cậu con trai biết nhường nào. Mẹ không nặng chuyện trai gái nhưng vì áp lực gia đình, mẹ cũng từng khát khao con là con trai biết bao nhiêu để mẹ vơi bớt gánh nặng.
Mẹ tự mặc định trong đầu, con chính là thằng cu kháu khỉnh của mẹ. Chọn quần áo hay đồ dùng, mẹ cũng nghĩ tới việc chọn đồ của con trai. Ba mẹ đã định không cần biết giới tính để thêm hồi hộp khi sinh con ra, nhưng cuối cùng, không chịu được sự tò mò, mẹ lại muốn biết. Và con ạ, khi biết con là một cô con gái, mẹ mà nhất là ba con, có chút thất vọng. Ông bà con không nói gì, có vẻ ngoài sự kì vọng của mọi người.
Mẹ yêu con (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chẳng hiểu sao, nhìn khuôn mặt không vui tươi của mọi người, mẹ thấy thương con vô vàn. Trong giây phút ấy, tình mẫu tử thiêng liêng cuộn trào trong lòng mẹ, nước mắt mẹ trào ra, mẹ bật khóc. Mẹ thấy mình thật tội lỗi khi có suy nghĩ như vậy, thật tội lỗi khi buồn vì con là con gái. Mẹ có xứng đáng làm mẹ của con không?
Ngày con chào đời, tất nhiên, là cháu đầu nên mọi người đều rất cưng nựng con, yêu thương con. Thiên thần bé nhỏ của mẹ đáng yêu như thế, sao lại không hồi hộp đón chờ con được. Nhìn con giống một thằng cu bé bỏng, đen đen, tướng đàn ông, mẹ lại nghĩ trong lòng, giá như con là con trai thì tốt biết bao. Bà nội con cũng tặc lưỡi &’kể mà là cá ngẩu thì vui quá, vẹn cả đôi bề, không phải lo nghĩ về sau’. Nghe câu đó, mẹ có chút buồn lòng. Chính mẹ cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ ấy thì nói gì đến người khác phải không con?
Thời gian đầu chăm con, vì là lần đầu làm mẹ nên mẹ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mẹ sức cùng lực kiệt vì không có sữa. Mỗi ngày phải pha sữa ngoài cho con. Nhưng con lại không chịu bú bình nên mẹ tìm mọi cách mớm, đút thìa, làm tất tần tật mọi việc để con được bú no. Con quấy khóc suốt ngày có lẽ là do mẹ không đủ sữa. Mẹ stress, gần như trầm cảm nên càng không có một giọt sữa nào. Bà nội nói ra nói vào làm mẹ càng thêm ức chế.
Mỗi đêm, mẹ chỉ thèm một giấc ngủ ngon mà không được . Sinh xong, người thì yếu, nhưng sức mẹ cứ kiệt quệ đi vì không được thoải mái, không được vui vẻ. Con không cho mẹ yên giấc, con dậy suốt đêm. Có những đêm mẹ thức trắng vì lo cho con, vì bế ẵm con khi ngủ. Những lúc như vậy, mẹ giận con lắm. Con khóc quấy, ru con không ngủ, mẹ quát tháo con suốt đêm. Vừa giận mình vừa giận con nên mẹ cứ tự nói, rồi tự trả lời. Mẹ khóc như một đứa trẻ vì ba con chẳng chăm sóc con, mọi việc đều dồn cho mẹ. Tâm lý của người phụ nữ mới sinh, ở nhà trong bốn bức tường càng khiến mẹ mệt mỏi. Mẹ vốn là một người tự do, phóng đãng nên những ngày tháng ở với con, gò bó, mệt mỏi, mẹ nghĩ đến không khí ngoài kia, nhớ thời độc thân vô tư lự biết bao nhiêu. Những lúc ấy, mẹ lại nghĩ, giá như mẹ chưa có con thì sẽ tha hồ bay nhảy, đi du lịch, chơi bời với bạn bè…
Mẹ thật ích kỉ quá phải không con? Mẹ đâu có xứng đáng làm mẹ của con gái?
Mẹ đã hiểu rằng, tất cả những suy nghĩ trước đây là sai lầm, chỉ là lúc mệt nhọc không thể giữ được mình. (Ảnh minh họa)
Rồi thời gian trôi qua, khi mọi thứ chấn động tâm lý đều ổn cả, mẹ lại thấy, cuộc đời tươi mới. Con lớn lên từng ngày, nhìn con ngoan hơn, yêu hơn, biết làm nhiều thứ hơn, mẹ hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Con bắt đầu biết lẫy, biết bò, biết hò hét, biết cười, biết theo mẹ. Con biết vỗ tay, biết làm trò khi mẹ dạy và cứ ôm lấy mẹ lúc hai mẹ con mình ngủ với nhau. Cảm giác ấy khiến mẹ thấy vui biết nhường nào. Gắn bó với con, yêu con đến mức, đi làm, chỉ cần xa con vài tiếng, mẹ đã nhớ con quay quắt. Về tới nhà, con sà vào lòng mẹ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Chỉ một ngày xa con, mẹ phải gọi điện về cho bà hai lần để được nghe tiếng con bi bô, để cho con được nghe giọng mẹ, mẹ mới thấy gần con hơn.
Mẹ từ chối tất cả những cuộc vui, những cuộc hò hẹn với bạn bè. Mẹ được tự do hơn vì đã đi làm nhưng sao, khát khao được bay nhảy như ngày nào không còn nữa. Mẹ chỉ nghĩ được một việc, làm thật nhanh để được về với con yêu, được ôm con vào lòng. Nụ cười của con, thiên thần bé nhỏ của mẹ cứ khiến mẹ nghĩ cả ngày không thôi.
Mẹ đã hiểu rằng, tất cả những suy nghĩ trước đây là sai lầm, chỉ là lúc mệt nhọc không thể giữ được mình. Mẹ xin lỗi vì đã từng buồn khi con là con gái, mẹ thật tồi tệ phải không con? Hãy thứ tha cho mẹ, con nhé! Mẹ yêu con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, con là quan trọng nhất đối với mẹ.
Có lúc, ôm con, ngỗ nghĩnh đùa với ba con. “Con là nhất trên đời, ba chỉ là thứ nhì trên đời thôi nhé”. Chắc chắn rồi, không hạnh phúc nào bằng có con, không có gì giá trị hơn con trong cuộc đời này. Cảm ơn con gái yêu vì đã đến bên ba mẹ, ba mẹ hứa sẽ làm tất cả để cuộc đời này của con mãi mãi sáng tươi!
Theo ThanhB/Eva
Đang hạnh phúc bên tôi đột nhiên em quay về với tình cũ
Em chỉ biết nói xin lỗi, tôi cũng nghẹn lời, khuyên em rất nhiều nhưng em không nghe.
Tôi quen em thông qua bạn, em nhanh nhẹn, gọn gàng sạch sẽ, hát hay. Tôi biết em có yêu một anh ở gần nhà, anh ấy đi làm bên Hàn Quốc. Em không hợp tuổi nên gia đình anh ấy có phần ngăn cản. Lúc đầu tôi với em cũng chỉ là bạn bè bình thường, thỉnh thoảng đi ăn uống hát hò cùng nhau. Rồi chuyện tình của em trục trặc, chia tay (có lẽ cũng nhiều lần). Em tâm sự với tôi nhiều hơn, tôi rất sẵn lòng nghe em tâm sự. Tôi đi làm xa nên hai tuần mới về một lần, em luôn sẵn sàng đón tôi, tôi yêu em từ lúc nào không hay.
Ảnh minh họa
Ngày tôi ngỏ lời, em đồng ý khiến tôi hạnh phúc lắm, tình yêu đầu với tôi mà. Em nói em cổ hủ, yêu em tôi sẽ chịu thiệt thòi. Tôi chấp nhận điều ấy vì yêu em thật lòng. Chuyện tình của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ, những ngày tôi về là hai đứa lại quấn quýt, trao nhau những lời yêu thương, nụ hôn nồng cháy. Tôi như đắm chìm trong men say tình ái. Hơn một tháng, em nhắn tin cần thời gian suy nghĩ về chuyện tình yêu này vì nó diễn ra quá nhanh làm em cảm thấy lo lắng. Tôi cũng nhận ra điều ấy, chấp nhận tạm dừng. Tôi vẫn quan tâm, nhắn tin hỏi thăm em mỗi ngày, lúc đầu em cũng ít nhắn tin lại với tôi. Rồi thời gian trôi qua hơn một tháng, đúng như lời em nói, em sẽ tán lại tôi chứ không cần tôi phải tán em, tôi rất hạnh phúc vì điều ấy. Tôi biết em yêu tôi rất nhiều, từ những status em chia sẻ trên Facebook, những bông hoa hồng mà tôi tặng em rồi em trồng ở nhà, những món quà tôi tặng em đều khoe bạn bè, những món đồ tôi mặc trên người là em mua tặng.
Nhiều lần riêng tư của hai đứa, chúng tôi trao yêu thương, khám phá lẫn nhau. Tôi nghĩ rằng không gì có thể chia cách được tình yêu này nữa. Rồi Tết Bính Thân vừa qua, tôi với em cùng ra mắt hai bên gia đình, tôi được nghỉ 6 ngày thì 4 ngày ăn cơm nhà em. Họ hàng nội ngoại nhà em cũng rất quý tôi, gia đình em đã xem ngày để tôi xin bố mẹ chính thức cho hai đứa được yêu nhau. Tôi rất hạnh phúc. Valentine tôi xin nghỉ làm về đưa em đi chơi, xem phim, mua áo đôi để chứng minh tình yêu dành cho nhau. Tôi cũng hỏi em về chuyện ấy nhưng em không đồng ý, hứa dành cho tôi vào tân hôn.
Rồi em cũng hỏi tôi về chuyện cưới xin, gia đình em xem thấy có tháng 2 và tháng 8 là đẹp. Em cũng muốn lấy tôi, muốn cùng tôi vun vén hạnh phúc. Tôi cũng muốn lắm nhưng vì đang đi làm ở xa, 2 tuần mới về một lần nên bảo em chờ đến tháng 8, tôi sẽ đi học thêm rồi xin về gần em làm, khi ổn định rồi cưới em. Ngày em đi chơi hội, tôi có rủ qua chỗ tôi làm chơi và ngủ lại thì em đồng ý. Đêm hôm ấy tôi với em như hòa làm một, em vẫn bảo giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Đã có những lúc tôi muốn em chính thức làm vợ mình luôn nhưng do sự khó khăn lần đầu của tôi và em, tôi cũng hứa với em rồi nên hai đứa chỉ quan hệ bên ngoài. Tôi cũng mãn nguyện lắm, là em nói bù cho tôi ngày Valentine. Sáng dậy em còn nói là sợ bị dính vì chúng tôi không có bảo vệ. Tôi mua thuốc cho em uống, vẫn quan tâm em bất kể khi nào rảnh, chúng tôi nhắn tin yêu đương bình thường.
Tưởng chừng như không có gì chia cắt chúng tôi lần nữa thì sau hai ngày, em nhắn tin với tôi là quay về với nguời yêu cũ, tôi không thể tin được rằng sự việc xảy ra như thế, cũng chẳng phải là thử thách như lần trước em thử tôi. Tôi về gặp em, hai đứa đều khóc, em chỉ biết nói xin lỗi, tôi cũng nghẹn lời, khuyên em rất nhiều nhưng em không nghe. Bố mẹ em biết chuyện cũng bảo tôi kiên trì, động viên, cho em thời gian. Gia đình hai bên đều đã có những chuẩn bị nhất định nên nhận được tin này tôi thật sốc. Trong thời gian yêu nhau tôi không hề động chạm đến người ấy vì biết anh là mối tình đầu của em, tình đầu khó phai mà. Anh ấy không hề biết chuyện của tôi, là em cũng không cho anh biết. Hơn một tuần tôi không ăn không ngủ được, lúc nào cũng nhớ về em. Tôi không chịu được cảnh ở trọ cô đơn một mình, quyết định sáng đi tối về. Tôi cũng muốn nói chuyện với anh ấy nhưng nghĩ đến em làm tôi lại chùn.
Thực sự tôi rất yêu em, muốn em được hạnh phúc nhưng cũng ích kỷ không muốn mất em. Tôi tâm sự với vài người bạn em không quen biết, mọi người đều khuyên tôi nên quên vì em không xứng để tôi yêu. Thực sự người trong cuộc mới hiểu, tôi hận em nhưng cũng rất yêu em, sẵn sàng tha thứ để em quay về. Vài lần nói chuyện với anh ấy tôi biết anh cũng yêu em. Thực sự giờ tôi cũng không tìm được lối đi nào cho ba người. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành, giúp tôi tháo gỡ sự khó khăn này.
Theo Hà/Eva
Sau 5 năm chia tay... tôi bật khóc như mưa ngày gặp lại em Em nuôi tôi đến khi tốt nghiệp đại học xong rồi nói chia tay. 5 năm sau gặp lại những lời em nói đã khiến tôi không cầm được nước mắt. Ở trong thôn, từ nhỏ em là một cô bé luôn bị trêu chọc. Cho đến khi em lên 3 tuổi, ba mẹ li hôn, mẹ liền đi bước nữa, còn ba...