Mẹ xin lỗi con, mẹ phải đi lấy chồng
Con à, mẹ đã từng nhủ, cả đời này mẹ sẽ không bao giờ đi lấy chồng, mẹ sẽ ở vậy, nhìn về phía con, tích cóp t.iền để sau này lo cho con.
Mẹ thừa nhận ngày đó mẹ quá dại dột khi để con lại nhà nội, cho bố con nuôi dạy con. Thật ra, bố con không có gì là không tốt với con, chăm sóc con khá tốt là khác, nhưng hàng ngày mẹ thấy cô đơn. Mẹ sống trong cảm giác có lỗi vì đã bỏ con ở lại dù rằng cuộc sống mẹ chọn là về bên ông bà ngoại, đi làm, k.iếm t.iền, sống như thời con gái.
Ông ngoại không đồng ý mẹ nuôi con, ông bảo mẹ để con lại nhà nội sẽ được chăm sóc chu đáo hơn, vì ông sợ, nhỡ sau này mẹ có ý định đi lấy chồng, con sẽ khổ. Mẹ đành chấp nhận, nuốt nước mắt vào trong. Hằng đêm, có lẽ con không bao giờ hiểu, mẹ phải sống trong nỗi đau đớn thế nào. Mẹ thương con, nhớ con, mẹ khóc từng đêm, không ngủ nổi, mẹ gầy đi trông thấy. Mẹ đau khổ vì để con lại bên đó. Về thăm con thì được nhưng mẹ đâu nhận được sự tiếp đón nhiệt tình từ bà nội và ba con.
Ngày đó, bố mẹ li dị vì vài chuyện hiểu lầm. Thật ra, hai người không hợp nhau, không thể tiếp tục sống bên nhau. Bố mẹ đành chọn con đường riêng của mình. Mẹ đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cũng đau khổ nhiều lắm vì không muốn bỏ con ở lại, để con sống cảnh thiếu thốn tình thương. Nhưng cha con là người chồng vũ phu, đ.ánh đ.ập mẹ, mẹ đành phải ra đi con ạ. Với con, chắc chắn là cha con không làm như vậy…
Nhưng rồi hôm nay, mẹ phải nói với con rằng, có một người đàn ông đã khiến trái tim mẹ rung động. (ảnh minh họa)
4 năm qua, mẹ xa con, mẹ đi làm, cố gắng tích thật nhiều t.iền để hi vọng sau này có thể cho con có một tương lai tốt. Mẹ luôn nghĩ, dù mẹ không ở bên cạnh con, nhưng vẫn dõi theo con, chăm sóc con và sẽ dành cho con một phần của cải của mẹ kiếm được. Mẹ hi vọng tương lai con sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc và đầy đủ hơn.
Mẹ sống với ông bà ngoại, chăm làm, bao người đàn ông đến tìm hiểu, mẹ đều lắc đầu. Thật ra, lúc đó mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng, mẹ chỉ nghĩ đến con, nghĩ đến chuyện hàng ngày được vào thăm con, nghe con nói chuyện. Còn cha con, dù không còn tình cảm nhưng vẫn còn tình nghĩa. Khổ nhất là, mỗi lần mẹ vào, cha con không buồn chào mẹ một câu. Mẹ vẫn nặng tình, vẫn nghĩ về những gì đã qua và lòng đau lắm con à!
Video đang HOT
Đến nay, 4 năm đã trôi qua, con đã lớn, đã nói chuyện với mẹ và rất quấn mẹ, mẹ mừng lắm. Còn cha con, người đàn ông ấy vẫn như vậy, lạnh lùng băng giá, không buồn nhìn mẹ một lần. Mẹ cảm thấy có những lúc trái tim mình nhói đau vô hạn. Vì con, mẹ cố gắng.
Nhưng rồi hôm nay, mẹ phải nói với con rằng, có một người đàn ông đã khiến trái tim mẹ rung động. Người ấy khiến mẹ được sống lại những ngày tháng trước đây, đầy nhiệt huyết, tình yêu và sự lãng mạn. Mẹ đã bị người đàn ông này thuyết phục. Mẹ từng nghĩ sẽ không yêu ai, không lấy ai nhưng bây giờ, trong đầu mẹ đã khác. Mẹ nghĩ về con, mẹ nghĩ đến gia đình mình, tương lai của mẹ, mẹ thực sự dày vò con ạ.
Mẹ cũng biết, mình không thể cứ ở vậy thế này khi t.uổi còn rất trẻ. Ông bà ngoại cũng không yên tâm để mẹ cô đơn một mình. (ảnh minh họa)
Mẹ biết, khi mẹ sống độc thân thế này và khi con lớn lên, có thể con sẽ trở về bên mẹ nhưng điều đó là rất ít. Vì dù sao, thời gian con gắn bó với bố con, bà nội con nhiều hơn tất cả. Mẹ muốn có con cũng không được vì mẹ đã để mất cơ hội đó ngay từ ngày mẹ ra đi. Con biết không, trái tim mẹ đau lắm, mẹ đã yêu, một người đàn ông tốt, người ấy có thể mang lại cho mẹ cuộc sống bình yên như mẹ mong đợi. Mẹ cũng biết, mình không thể cứ ở vậy thế này khi t.uổi còn rất trẻ. Ông bà ngoại cũng không yên tâm để mẹ cô đơn một mình.
Mẹ dằn vặt, giằng xé tâm can suốt mấy ngày nay. Mẹ luôn không biết rằng, con có trách mẹ không khi con lớn lên. Mẹ đi lấy chồng, rồi mẹ sẽ sinh ra những người em của con, chúng sẽ gọi con là anh nhưng con có chấp nhận điều đó. Và tất nhiên, mẹ sẽ không thể dành trọn trái tim mình cho một mình con được.
Con ơi, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, mẹ sợ mẹ không thể tìm được người đàn ông tốt hơn. Nên mẹ muốn con hiểu, khi trái tim ấm lại, mẹ muốn nắm bắt lấy nó, muốn được sống như trước đây, muốn được yêu thương, muốn có bờ vai tựa vào. Hi vọng con hiểu cho mẹ và con hãy sống thật bình yên bên cha con, bà nội của con. Đó là hai người rất mực yêu thương con và sẽ không để con phải thiệt thòi gì. Còn mẹ, mẹ vẫn sẽ về thăm con nhưng chỉ sợ, lúc này, khi mẹ đã có chồng, sẽ chẳng ai đón chào mẹ nữa, ngay cả con trai của mẹ.
Mẹ xin lỗi, vẫn phải nói ngàn lần xin lỗi con, con yêu của mẹ! Mẹ phải đi lấy chồng!
Theo Khampha
Muốn bỏ con để đi lấy chồng
Bây giờ, tôi đang đứng trước vực thẳm, thật sự tôi không biết nên làm thế nào, vì lòng tôi rối bời.
Làm sao để tốt cho cả hai, và làm sao để cuộc đời tôi được sống thanh thản, không phải chịu đau khổ.
Tôi đã từng yêu si mê một người. Đó là người đàn ông tôi tin tưởng, yêu điên cuồng, nhưng cuối cùng anh lại biến tôi thành một người thất bại, thất bại thảm hại. Tôi đâu phải là cô gái xấu xí, đâu phải người không có ai theo đuổi. Ngược lại, tôi xin xắn, dễ chịu, có công việc ổn định. Rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi và tôi đã chọn anh, người đàn ông tôi cảm thấy rất ấm áp khi ở bên.
Chúng tôi trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, tình yêu đến thật sự nhẹ nhàng và lãng mạn. Tôi hết lòng hết dạ vì anh, vẽ ra một tương lai đầy lãng mạn cho hai đứa. Tôi đã trao thân cho anh vì nghĩ rằng, chỉ sớm hay muộn, tôi và anh sẽ thuộc về nhau. Anh cũng luôn hứa hẹn sẽ lấy tôi sau khi mọi thứ đã ổn ổn. Yêu nhau thì cần gì phải suy nghĩ và nghi ngờ nhiều. Chỉ cần yêu nhau là đủ, chỉ cần trao cho nhau những tình cảm tốt đẹp, trân trọng nhau thì việc quan hệ trước hôn nhân với tôi không còn quan trọng nữa.
Tôi và anh đã tính toán kĩ càng tương lai như thế. Tôi hi vọng tràn trề vào tất cả những chuyện này. Nhưng một ngày anh nói, anh phải rời xa tôi với lý do, anh có người con gái khác. Lý do lãng xẹt, một lý do bỉ ổi và vô liêm sỉ. Anh bảo, anh không còn yêu tôi nữa. Khi tôi khóc lóc van xin anh thì anh bảo tôi hãy vững vàng bước tiếp, hãy yêu người khác. Vì tình yêu đã hết không thể níu kéo. Anh tỏ ra bình thường, với anh, chuyện yêu rồi chia tay có gì đau khổ đâu, có gì mệt mỏi đâu. Không còn yêu thì chia tay mà thôi.
Tôi hỏi &'còn chuyện chúng ta đã ngủ với nhau thì sao?', anh cười một cách khó hiểu. "Thì sao chứ, chuyện đó bây giờ là thường mà. Yêu mà không ngủ với nhau mới lạ đấy!". (ảnh minh họa)
Nghe anh nói bằng thái độ dửng dưng như vậy, tôi cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông tôi yêu lại hờ hững với tôi như vậy sao. Anh không tình cảm, không mệt mỏi, không áy náy, anh thật sự rất bình thường. Tôi hỏi &'còn chuyện chúng ta đã ngủ với nhau thì sao?', anh cười một cách khó hiểu. "Thì sao chứ, chuyện đó bây giờ là thường mà. Yêu mà không ngủ với nhau mới lạ đấy!".
Trời ạ, tất cả chuyện này là sao, tôi đang mơ hay là thật? Anh đang cố tỏ ra hờ hững với tôi hay là có lý do gì khác. Tôi hận anh, hận vô cùng. Thời gian đó tôi suy sụp nhiều lắm, tôi đau khổ vì người mình yêu lại vô liêm sỉ thế này!
Tôi chia tay anh, lòng đau khổ vô cùng. Thời gian đó, có một người chuyên tâm tán tỉnh tôi, yêu thương tôi. Tôi vì đau khổ và mệt mỏi đã muốn dựa vào người đàn ông đó, muốn anh ta cưu mang, nâng đỡ tôi. Tôi trở thành người đàn bà khổ sở khi quyết định cưới anh ta. Và rồi, tôi phát hiện ra mình có bầu cũng sau khi nhận lời cưới người đàn ông đó. Vừa chia tay người yêu đã lấy chồng nhưng đúng là không hay nhưng mà tôi bực mình, vì muốn trả thù anh ta nên tôi đã làm như vậy.
Tôi chia tay anh, lòng đau khổ vô cùng. Thời gian đó, có một người chuyên tâm tán tỉnh tôi, yêu thương tôi. (ảnh minh họa)
Đau khổ hơn, khi tôi định cưới chồng thì cũng là lúc tôi biết mình mang bầu. Đó là cái thai với người đàn ông cũ. Bây giờ, tôi cảm thấy thai nhi đang lớn dần lên trong bụng. Nếu tôi cưới chồng thì cái thai sẽ bại lộ. Đàn ông bây giờ họ tinh ý lắm, nếu không làm tốt thì họ sẽ phát hiện ra ngay. Cái thai làm sao mà giấu được khi mà tôi và chồng sắp cưới chưa có quan hệ gì.
Tôi vẫn còn yêu người cũ, chỉ là hận anh ta mà thôi. Nhưng nếu tôi không làm như vậy thì không thể hả giận và cũng không còn cách nào khác, vì người cũ đã từ bỏ tôi. Nhưng cái thai thì sao, bị phát hiện thì ô nhục cả đời, còn bị đuổi ra khỏi nhà chồng cũng nên. Lúc đó thì sống cũng không xong mà c.hết cũng không xong. Bây giờ, ngày cưới sắp đến, thai nhi cũng đang lớn. Nếu cưới anh, tôi phải từ bỏ cái thai này để tránh thi phi. Nhưng tôi thương con, đó là cốt nhục của người tôi yêu nên tôi không biết làm gì bây giờ. Bỏ con thì tôi có tội với con, sống ray rứt cả đời. Bây giờ tôi thật sự ân hận vì mình đã nông nổi yêu và nông nổi quyết định lấy chồng. Cả đời tôi coi như chưa làm được việc gì ý nghĩa và chín chắn cả. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE