Mẹ vợ tương lai thường xuyên khinh nghèo, con rể cao tay giở ‘tuyệt chiêu’ khiến bà…
Gia đình Trang không đồng ý cho cô yêu Linh. Nguyên nhân là bởi con rể tương lai là trai Thanh Hóa, gia cảnh nghèo nàn. Trong khi đó, gia đình Trang ở Hà Nội, giàu có, bố mẹ đều làm lãnh đạo.
Ảnh minh họa
Yêu Trang, Linh chịu nhiều thiệt thòi, không dám đến nhà Trang chơi nhiều vì sợ mẹ cô. Mẹ Trang chê bai Linh đủ đường, nào là dân tỉnh lẻ, không có nhà lầu, xe hơi, xuất thân thấp kém… Những lúc như thế Linh chỉ im lặng, cúi gầm mặt. Nhưng vì yêu Trang, Linh không than trách, lặng lẽ nhịn nhục.
Cũng đã nhiều lần bỏ cuộc, nhưng vì yêu Trang quá nhiều, Linh lại lặng lẽ nhịn nhục. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, mẹ Trang phản đối gay gắt, đến mức Trang phải tuyệt thực để dọa mẹ. Và Trang có bầu, không còn cách nào khác, mẹ Trang buộc phải chấp nhận. Trang và Linh những tưởng như thế là hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ, nào ngờ…
Ngày ăn hỏi, gia đình Linh từ quê lên nhà Trang. Vừa xuống tới nơi, mẹ Trang đã độp vào mặt thông gia: “Dân tỉnh lẻ, có mặc quần áo đẹp, đi xe ô tô xịn vẫn không sang”. Gương mặt của bố mẹ Linh chùng xuống nhưng ông bà vẫn cố nhẫn nhịn, đon đả bắt chuyện.
Vào nhà, từ cách mẹ Trang dùng khăn tay lau sau khi bắt tay thông gia, cách mẹ Trang trải chiếu xuống cho thông gia ngồi còn mình ngồi ghế trên… tất cả đều khiến Linh cảm thấy xấu hổ và có lỗi với bố mẹ. Từ đầu cuộc nói chuyện, Linh và Trang lui về phía sau để quan sát và lắng nghe. Lúc nghe bố mẹ Linh nói xong, mẹ Trang đáp lời:
“Nói thật với ông bà, gia đình tôi chẳng thiếu tiền. Giá xin dâu của ông bà có 3 triệu, không bằng một bữa ăn cơm tối của gia đình tôi”.
Trang gờm giọng để ngăn lại lời của mẹ, bố mẹ chồng ngồi im không nói nửa lời, Linh đứng lên. Linh cầm khay trầu cau dạm ngõ đặt vào tay mẹ mình rồi tuyên bố: “Bố mẹ, mình đi về thôi, không cưới xin gì nữa!”
Sau đó, Linh lôi cả gia đình nhà mình về. Linh tuyên bố anh có thể chịu nhục nhưng bố mẹ anh thì không có lý do gì phải nghe những lời cay nghiệt đó.
Linh tuyên bố hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của Trang. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Một người nhẫn nhịn như Linh đã hành xử một cách lỗ mãng như vậy đơn giản chỉ vì tức nước vỡ bờ. Linh đợi tới hôm nay mới phản kháng là để cho mẹ Trang bẽ mặt. Trang chẳng trách Linh vì cô biết lỗi là do mẹ mình.
Linh bước ra khỏi ngõ thì mẹ Trang chạy theo van nài. Mẹ Trang đã cảm thấy sợ sệt, nếu hủy hôn bây giờ thì con gái mình sẽ bị mang tiếng là chửa hoang, vô phúc.
Từ đó trở đi, mẹ Trang không dám nửa lời phàn nàn, đám cưới hạnh phúc của đôi trẻ diễn ra đúng như ước nguyện.
Theo Afamily
'Lúc ngủ với người khác anh có nghĩ đến mẹ con tôi không? Đừng tưởng đàn bà vướng bận con cái thì suốt đời phải nhịn nhục'
Khi quen tôi, Mai vẫn đang có bạn trai. Hai người sống chung với nhau mấy năm đột nhiên đường ai nấy đi, thế là tôi chen chân vào thế chỗ. Mai đã từng hỏi tôi:
- Anh có coi thường em không?
Tôi nhớ. Lúc ấy mình trả lời:
- Thời nay trai gái ở chung với nhau là chuyện bình thường, lắm khi chỉ vì tiết kiệm được một chút tiền thuê nhà...
Chính tôi đã đưa Mai đi giải quyết hậu quả của những ngày tháng sống thử ấy.
Ảnh minh họa
Thế rồi chúng tôi cưới nhau, cuộc sống êm đềm. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tôi đừng có suy nghĩ ích kỷ ", vợ ăn chả mình cũng ăn nem" để trả đũa.
Ngày Mai phát hiện ra tôi có mối quan hệ ngoài luồng, cô ấy đóng cửa giam mình trong phòng. Sáng hôm sau Mai mang con biến mất để lại tờ đơn ly hôn.
Tôi không cách nào liên lạc được với vợ. Bố mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng thì gọi điện liên tục, mẹ tôi bảo:
- Kiểu gì con cũng phải thuyết phục vợ. Đàn bà như quả trứng, nhìn bề ngoài cứng chứ bên trong thì mềm như kem. Nhất là hai đứa lại có con rồi. Nó thương chồng con sẽ chịu hi sinh thôi, cứ lấy đứa con ra mà nói thế nào chẳng xuôi.
Nói thì nói vậy thôi chứ mẹ tôi cũng bực với tôi lắm, dặn xong bà lại chửi:
- Tao đẻ mày ra, nuôi mày bằng từng này, có gia đình tử tế rồi còn đốc chứng. Là nó nhịn mày chứ như tao là tao làm toáng lên cho bẽ cái mặt mày ra, con kia cũng chẳng sống yên đâu. Thôi, sai rồi năn nỉ vợ rồi đón con về. Có chuyện gì thì mày liệu t hần hồn!.
Mẹ tôi rất hiền mà giờ xưng "mày- tao" thì biết rồi đấy. Lời bà nói ra đây là mệnh lệnh, không có thương lượng gì. Tôi nghĩ thầm:
- Mẹ không biết con cũng đang cuống lên hay sao mà còn chửi.
Cả đêm tôi không ngủ được. Lăn qua lộn lại, tôi nghĩ:
- Chắc giờ này vợ cũng đau lòng.
Tôi không biết mình làm việc đó từ bao giờ. Ngày trước tôi đã phải theo đuổi Mai khá lâu mới được em đồng ý. Nhưng cuộc sống vợ chồng thay đổi, trở nên nhạt nhẽo hơn. Còn Mai, từ ngày lấy chồng lúc nào em cũng bận đi làm, về đến nhà lại lo ngày ba bữa cơm, quần áo chồng vứt ra hay quăng đâu đó cũng tự động thơm tho phẳng phiu, chạy vào tủ sắp hàng ngay ngắn.
Thời gian còn lại Mai quấn con, em chẳng bao giờ đi chơi hay ra ngoài cùng với tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi lại càng khát khao vượt ra ngoài cánh cổng ấy.
Cho đến ngày kia, tôi nhận được giấy gọi lên hòa giải. Tôi thực sự hoảng hốt sợ hãi. Tôi có cảm giác "xong rồi". Tiếng vợ tôi qua điện thoại cao vỏng và chanh chua, chưa bao giờ tôi nghe thấy.
Tôi cố năn nỉ mấy câu:
- Em hãy nghĩ đến con...
Nhưng Mai lạnh lùng:
- Lúc anh ngủ với người khác vậy anh có nghĩ đến con không?
Tôi rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy theo cột sống. Tội ngoại tình là không có lý do nào biện minh được. Tôi chỉ biết cúi đầu.
Giọng Mai vẫn lạnh nhạt:
- Anh vốn nghĩ là anh hiểu tôi nhưng anh lại cố tình không hiểu tôi sẽ làm gì khi chuyện lăng nhăng của anh bị bại lộ. Hẳn anh nghĩ, tôi đã có "vết" nên anh muốn làm gì thì làm tôi cũng phải cam chịu chứ gì?
Những ngày Mai mang con đi, tôi viện mọi mối quan hệ để xin em tha thứ. Tôi cầu cứu bố mẹ vợ nhưng ông bà cũng chỉ biết lắc đầu:
- Bố mẹ đã nói đỡ cho con hết nước hết cái rồi.
Nhưng bố mẹ vợ tôi có nói thế nào thì Mai vẫn khăng khăng một mực:
- Bố mẹ nên mừng cho con đã thoát khỏi cuộc sống dối trá chứ.
Tôi lại nhờ cô bạn thân của Mai nói đỡ, thì em bảo:
- Đời có bao lâu mà mày khuyên tao phải nhịn nhục làm gì!
Cuối cùng không sao được tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ ruột mình. Bà đi một chuyến trở về rồi buồn bã nói:
- Thôi con ạ. Chuyến này vợ mày nó quyết tâm bỏ mày thật rồi.
Thì ra Mai nói với mẹ tôi. Những ngày vừa qua cũng đã có lúc cô ấy nghĩ đến chuyện tha thứ, định nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Nhưng rồi lại sợ thói quen "bén mùi", lần sau cô ấy sẽ không thể chịu được nữa. Mai bảo:
- Nhiều người ly hôn mà vẫn sống, nuôi con tốt. Con nghĩ mình cũng sẽ làm được, từ đây con sẽ chỉ sống cho bản thân và cho con của con thôi.
Theo WTT
Cay đắng bị mẹ chồng chửi rủa là "cây độc" không con trong khi chồng lại yếu sinh lý Nhà này vô phúc vớ phải "cây độc", đợi vài tháng nữa mà vẫn thế này, chắc phải bảo thằng H (tên chồng tôi) thay mái mới thôi. Tôi kể chuyện của mình lên đây mong chị em cho lời khuyên, mọi người đừng cười cợt, chế giễu tôi nhé! Chuyện này nói ra cũng ngại lắm nhưng thật sự tôi đang vô...