Mẹ vợ thay đổi thái độ khi tôi thất nghiệp
Từ khi tôi mất việc, mẹ vợ tỏ thái độ bực bội ra mặt. Mỗi lần gặp tôi, bà luôn khó chịu. Tôi chào hỏi, bà cũng chẳng thèm trả lời.
Tôi lấy vợ được ba năm và có một con gái nhỏ. Cuộc sống gia đình khá êm ấm, ở tuổi 35, tôi đã xây nhà mua xe và kinh tế ổn định. Tuy nhiên, gần đây do công ty phá sản, làm ăn thất bát nên tôi phải chuyển việc.
Trong thời gian chờ xin việc mới, tôi ở nhà làm online và phụ giúp vợ việc nhà. Vợ hoàn toàn thông cảm và luôn động viên tôi cố gắng. Nhưng điều làm tôi suy nghĩ nhiều và buồn nhất chính là thái độ của mẹ vợ.
Trước đây, mẹ vợ rất quý tôi. Ảnh minh họa
Trước đây, mẹ vợ rất quý tôi, ra sức vun vén cho tình cảm của vợ chồng tôi. Khi ấy, tôi có một công việc tốt, lương cao, còn vợ mới tốt nghiệp đại học. Nhờ các mối quan hệ quen biết, tôi đã xin cho vợ một công việc ổn định với mức lương khá.
Mẹ vợ luôn tự hào về con rể, có cái gì ngon bà đều để phần cho tôi. Bởi vậy, khi mua đất làm nhà, tôi cũng chọn gần nhà ba mẹ vợ để tiện qua lại do cha mẹ tôi ở xa.
Vậy mà, từ khi tôi mất việc, bà tỏ thái độ bực bội ra mặt. Mỗi lần gặp tôi, bà luôn khó chịu. Tôi chào hỏi, bà cũng chẳng thèm trả lời. Lúc trước, bên nhà vợ có tổ chức ăn uống gì cũng gọi tôi đầu tiên. Giờ tôi lên nhà chơi, mẹ vợ không muốn tiếp. Hễ thấy mặt tôi, bà lại nói bóng gió những câu rất khó nghe: “Đàn ông nhục nhất là ở nhà ăn bám vợ”, “Chồng chẳng ra chồng, chỉ biết ngồi nhà chờ vợ đi kiếm tiền”.
Tôi rất buồn khi nghe những lời như thế. Dù thực tế, tôi chưa ăn bám vợ ngày nào và vợ tôi cũng biết điều đó. Tuy ở nhà, nhưng với chuyên môn trong ngành công nghệ thông tin, tôi vẫn làm việc qua mạng, thu nhập thấp hơn vợ nhưng không phải không có.
Video đang HOT
Vợ hiểu nỗi khổ tâm mà tôi phải chịu đựng nên nhiều lần giải thích cho mẹ hiểu nhưng bà nhất định không tin, nghĩ con gái đang bao biện cho chồng. Theo suy nghĩ của mẹ vợ tôi, đi làm là phải ra ngoài, đến công ty mới là làm việc.
Vợ khuyên tôi đừng để ý đến những lời nói của mẹ, cơ bản vợ chồng hiểu nhau là được. Cô ấy thấy vui khi tôi làm việc ở nhà, không phải đi công tác xa liên tục như trước. Vợ cũng đỡ vất vả hơn vì đi làm về mệt đã có chồng cơm nước.
Từ khi tôi mất việc, mẹ vợ trở nên hằn học, coi thường, luôn nói những câu khó nghe. Ảnh minh họa
Thay vì kiếm nhiều tiền, tôi đỡ đần việc nhà cho vợ nhiều hơn, hỗ trợ công việc và giúp cô ấy bớt căng thẳng. Tôi tự an ủi mình, mỗi người đều phải trải qua những giai đoạn khó khăn nhất định trong công việc chứ không thể thuận lợi mãi. Đến khi có cơ hội mới, tôi sẽ lại đi làm như trước.
Rất may, bố vợ khá hiểu tôi, ông bảo những gì mẹ vợ nói không phải có ý xấu. Chẳng qua bà nghe hàng xóm, bạn bè khích bác về chuyện con gái vất vả kiếm tiền còn con rể ở nhà nên mới có thái độ hằn học.
Dù tôi cố hiểu cho mẹ vợ nhưng bà thường xuyên đay nghiến khiến tôi bực mình, chán nản, bất lực. Tôi là đàn ông và có lòng tự trọng.
Hoàng Khang
Theo phunuonline.com.vn
Nửa đêm con khóc lạc giọng, chồng vùng dậy định tát vợ thì khựng lại vì câu nói của vợ
Tôi từng nghe đến chuyện phụ nữ hay bị trầm cảm sau sinh như chưa từng nghĩ có ngày vợ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Mỗi lần nhìn cô ấy ngồi buồn, lầm lì có khi lại khóc hoặc nhớ nhớ quên quên tôi lại thấy có lỗi.
Tôi không nghĩ có ngày lại để vợ mình trở nên như thế, có lẽ là vì tôi quá vô tâm ỉ lại chuyện gia đình con cái cho vợ. Nhớ hồi vợ bầu, tôi phải đi công trình nên ít khi ở nhà. Vợ phải 1 mình đi khám thai rồi thui thủi đi làm về nhà cũng chỉ có 1 mình. Thỉnh thoảng buồn quá cô ấy lại lôi ảnh siêu âm của con ra coi. Lúc nào cô ấy cũng nhắn tin kêu nhớ tôi và thấy rất buồn. Nhưng vì hoàn cảnh nên đành chấp nhận, thương vợ thương con nhưng tôi không thể bỏ việc để quay về. Vì nhờ công việc đó tôi mới có tiền để sau này lo cho 2 mẹ con họ. Rồi còn trả nợ tiền mua nhà nữa, tôi cũng có nỗi khổ riêng của mình.
Khi vợ gần sinh được 1 tháng thì tôi xin về hẳn, sếp cũng hiểu hoàn cảnh nên đồng ý. Vợ đau đớn hơn 2 ngày trời mới sinh được con gái tôi, cô ấy kiệt sức đau đớn đến vụn nát xương tủy. Nhìn vợ như vậy tôi cũng xót xa lắm, nhưng lúc đó tự an ủi: "Phụ nữ ai cũng phải trải qua vậy thôi".
Có con rồi, mẹ tôi và mẹ vợ lên thay nhau chăm được tầm 1 tháng thì vợ phải tự lo liệu mọi thứ vì ở quê ông bà cũng nhiều việc. Thế là hơn 1 tháng vợ đã phải dậy cơm nước giặt giũ chăm con, nhiều khi đi làm về thấy phòng ngủ như bãi chiến trường tôi cũng nản. Con tôi hay khóc đêm nhiều lúc tôi thấy phát điên.
Thì ra có con không màu hồng như tôi vẫn nghĩ. Nhìn con ngủ thì yêu nhưng lúc nó khóc thì thật không mê nổi. Tôi nghĩ mình đi làm về mệt nên đêm có quyền ngủ còn vợ ở nhà chăm con có vất vả gì đâu nên việc cô ấy bế rong con là chuyện phải làm.
Để rồi đến 1 đêm nọ con bé lại dậy gào khóc đúng lúc 1 giờ sáng. Nó cứ khóc mãi mà chẳng thấy vợ dỗ dành gì cả. Tôi bực bội định dậy tát cho vợ cái nhưng rồi cô ấy bảo:
- Con chung mà sao cứ phải là tôi dỗ nó, tại sao??
Rồi cô ấy cũng khóc, tiếng khóc còn to hơn cả tiếng con:
- Cô điên rồi à, sao lại khóc. Cô làm mẹ dỗ con là đúng rồi còn gì??
- Anh có biết tôi thèm 1 giấc ngủ ngon thế nào không, đã lâu rồi tôi chưa biết ngủ 1 giấc trọn vẹn là thế nào. Mấy đêm nay tôi đau bụng suốt đêm, tay tôi còn không giơ lên nổi nữa vì phải bế con suốt ngày nhưng anh có hề hay biết. Tôi đi vệ sinh cũng tính bằng giây, bữa cơm cũng vội vàng nên giờ đau dạ dày, đau đại tràng tôi sắp không chịu nổi nữa. Còn anh chỉ biết ăn với ngủ thôi, anh chẳng bao giờ bế con giúp tôi cả.
(Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ, vừa bế con vừa nhìn vợ. Rồi cô ấy nằm xuống giường cơn co giật bắt đầu xảy ra. Vợ tái mét, giật liên hồi làm tôi hốt hoảng:
- Em ơi, em sao vậy, em tỉnh lại đi.
1 đêm sợ hãi hoang mang và vật vã, con thì khóc ầm ĩ vợ thì co giật liên hồi. Tôi cầu cứu hàng xóm, lúc đưa vợ đi bệnh viện tôi vừa ôm con vừa khóc. Sau 1 hồi thăm khám cấp cứu, bác sĩ bảo vợ tôi bị kiệt sức, thiếu ăn thiếu ngủ và stress cực độ nên ảnh hưởng tới não bộ và bị rối loạn cảm xúc như vậy.
Tỉnh dậy vợ còn không nhớ mình tên gì, cứ nhìn tôi lờ đờ, nhìn con với đôi mắt vô hồn. Phải mấy hôm sau cô ấy mới ổn định lại được. Những ngày tháng đó có lẽ tôi nhớ suốt đời không quên. Nhìn vợ hao gầy xanh xao nằm trên giường bệnh mà xót xa. Con thì bé, vợ thì ốm tôi cũng kiệt quệ. Sau lần đó tôi thấy thương vợ gấp bội, chăm con vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều. 8/3 người ta đòi hoa đòi quà, con vợ tôi chỉ muốn được thoát khỏi 4 bức tường tù túng 1 ngày. Cô ấy cũng yêu con, nhưng cuộc sống và tất cả quá áp lực khiến cô ấy bất ổn. Qua chuyện lần này tôi rút ra được nhiều bài học lắm, phụ nữ để sinh được đứa con đôi khi phải đánh đổi cả sinh mạnh. Con cái là của chung nên vợ chồng phải đỡ đần nhau cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất như vậy gia đình mới an yên hạnh phúc được.
An Nhiên
Theo kenhsao.net
Hạnh phúc không đến từ những món quà, hạnh phúc không cần phải chứng minh Ngày 8/3, trong khi quý ông hài hước truyền nhau câu "Hôm nay mùng 8 tháng 3/Tui giặt giùm bà chiếc áo của tui", thì quý bà lại ngậm ngùi: "Phải có những ngày như thế này để biết mình là phụ nữ". Tôi có con trai, anh trai và bố... tôi cảm thấy cám cảnh cho giới mày râu mỗi khi đến...