Mẹ vợ hứa cho căn nhà 10 tỷ nhưng tôi từ chối vì bà đã từng khinh tôi
Mẹ vợ đã từng phản đối và coi thường tôi chỉ vì nghèo. Giờ đây bố vợ mất nên mẹ vợ gọi hai vợ chồng về đề nghị chúng tôi ở cùng.
Căn nhà đang ở trị giá hơn 10 tỷ bà sẽ sang tên cho chúng tôi nhưng tôi từ chối vì bà đã từng khinh tôi
Bố mẹ vợ chỉ có vợ tôi là con gái duy nhất, lại nhà có điều kiện nên vợ tôi được cưng như trứng mỏng. Khi cô ấy dẫn tôi về ra mắt, mẹ vợ đã phản đối kịch liệt và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vì tôi là người nhà quê, lại nghèo. Hôm ra mắt, đến bộ quần áo tôi cũng phải mượn của thằng bạn cùng phòng trọ, lại còn chở vợ trên chiếc xe đạp cũ rích nên bị mẹ vợ coi thường, tôi đã rất ám ảnh.
Vợ vì yêu tôi nên kiên quyết đòi cưới, cô ấy còn dọa bỏ nhà nên cuối cùng gia đình phải đồng ý. Dù tôi là con rể, nhưng mẹ vợ vẫn coi thường và ít nói chuyện. Tôi cũng sợ ánh mắt coi thường của bà nên tránh tiếp xúc. Lấy nhau xong, chúng tôi thuê nhà ra ở riêng dù vợ tôi không muốn nhưng phải chiều chồng.
Căn nhà đang ở trị giá hơn 10 tỷ mẹ vợ hứa sẽ sang tên cho chúng tôi (ảnh minh họa)
Lúc nào tôi cũng ám ảnh ánh mắt và giọng nói mỉa mai của mẹ vợ, nên mỗi năm chúng tôi chỉ về nhà vợ vào dịp lễ tết. Vợ tôi thông cảm mâu thuẫn giữa chồng và mẹ nên chỉ về nhà bố mẹ ít nhất có thể.
Cũng nhờ sự coi thường của mẹ vợ, tôi lao vào làm ăn và may mắn giờ đây, sau 10 năm cưới vợ tôi đã tậu được nhà, được xe. Có lẽ vì thế nên thái độ của mẹ vợ cũng thay đổi đối nhưng tôi thì không bao giờ quên được sự khinh bỉ của bà khi tôi còn nghèo khổ.
Video đang HOT
Mới đây, bố vợ mất nên mẹ vợ gọi hai vợ chồng về đề nghị chúng tôi ở cùng. Căn nhà đang ở trị giá hơn 10 tỷ bà sẽ sang tên cho chúng tôi. Vợ tôi mừng lắm nghĩ rằng mối quan hệ mẹ vợ con rể đã cải thiện nên nhận lời ngay. Nhưng vợ tôi đã nhầm, tôi không bao giờ chấp nhận kể cả bà cho tôi bao tiền đi nữa.
Vứt quà quê của mẹ vào thùng rác, chàng rể hối hận nghe câu nói của vợ
Mỗi lần đến chơi với con gái, mẹ vợ luôn mang theo những món quà quê lên thành phố nhưng lần nào tôi cũng thấy khó chịu.
Mỗi lần lên chơi, mẹ vợ thường xách theo trứng gà, rau xanh, hoa quả tự trồng hoặc những món quà tự làm. Trước đây, tôi luôn coi thường những món quà đó. Tôi cho rằng chúng không tương xứng với cuộc sống tiện nghi của mình.
Vả lại, lần nào bà đến, vợ tôi cũng tất tả tiếp đón nên nhà cửa bừa bộn. Tôi cũng không thích cách nói chuyện, cách ăn uống của mẹ vợ. Việc mẹ thường xuyên hỏi tôi cái này dùng thế nào, cái kia dùng ra sao khiến tôi thấy khó chịu.
Thế nên nhân lúc vợ đi vắng tôi thường bỏ mấy món quà quê vào thùng rác rồi vứt vội. Khi về, vợ hỏi, tôi nói mình đã ăn hết. Nhưng chuyện xấu không giấu được lâu, cuối cùng vợ cũng phát hiện chuyện tôi vứt quà của mẹ vào thùng rác.
Bởi món thanh long tự trồng mẹ mang từ quê lên là món tôi không hề thích. Chuyện "ăn hết" là không thể.
Người chồng nhận ra bài học từ những lời nói của vợ. Ảnh minh họa: FP
Nhưng lạ là vợ tôi không giận, không cáu. Cô ấy chỉ lặng lẽ đi vào phòng và suốt buổi tối ấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy vợ đang ngồi thút thít khóc trong phòng. Tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong việc này, nên hỏi han và an ủi vợ.
Lúc này vợ mới nói, cô ấy cảm thấy tủi thân, thương mẹ và rất buồn vì cách ứng xử của chồng. Hành động của tôi khiến vợ cảm thấy thất vọng vì trước giờ cô ấy tin tôi là người hiểu chuyện.
Vợ tôi nghẹn ngào: "Anh làm vậy là không tôn trọng mẹ em, không tôn trọng em. Mẹ sinh ra em vất vả, khổ sở nhưng chưa hề oán than. Bao năm nay, mẹ nuôi em khôn lớn cũng từ quả trứng, mớ rau, con tôm, con cá bắt ở sông.
Bố mẹ anh không làm nông, nhưng em tin ông bà cũng vất vả tần tảo sớm hôm, để giúp anh thành tài. Khi có tiền, có của anh lại không biết trân trọng người nghèo khó, không trân trọng bố mẹ mình thì anh khác gì kẻ vô ơn?
Mẹ có lẩm cẩm, có ăn nói khó nghe, có làm anh khó chịu thì vẫn là mẹ. Rồi sau này chúng ta cũng già, đi lại khó khăn, cũng phải trông cậy vào các con, các cháu. Nếu con anh hắt hủi, coi thường anh như cách anh đã làm, anh sẽ nghĩ sao?".
Từng lời vợ nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi chợt thấy áy náy và nhận ra mình đúng là có chút ích kỉ, xấu tính. Vợ vẫn luôn tôn trọng, quan tâm bố mẹ tôi, vậy mà tôi lại...
Nhớ lại những lần trước mẹ đến thăm, tôi luôn lạnh nhạt và không mấy quan tâm nhưng bà không hề phật lòng, vẫn luôn tươi cười vui vẻ với con cháu. Mẹ bắt gà mang lên, tay chân trầy xước, bị gà mổ sưng mắt nhưng không hề than vãn.
Tôi dần thay đổi thái độ với mẹ vợ, dần đón nhận tất cả những thứ bà mang lên và gạt bỏ những suy nghĩ khó chịu, bực bội dù mẹ có bày bừa hay làm hỏng đồ đạc trong nhà mình.
Mỗi lần có hơi khó chịu, tôi lại nhớ tới lời vợ và nghĩ nếu đó là bố mẹ mình thì mình có ứng xử như vậy không. Và rồi tôi hiểu ra rằng, những món quà mẹ vợ mang đến chứa đựng tình cảm, sự hi sinh và lòng yêu thương của bà dành cho gia đình.
Tôi cũng nhận ra mình đã quá vô tâm và không hiểu được tấm lòng của mẹ. Bà đến thăm không phải vì muốn nhận được sự đón tiếp xa hoa, mà chỉ đơn giản muốn mang đến chút tình thương và sự quan tâm cho các con, các cháu.
Đó là tình yêu và lòng hi sinh vô điều kiện.
Chồng đòi ly hôn vì chê vợ không còn xinh đẹp, chỉ chẳng níu kéo mà đồng ý ngay, nhưng 5 năm sau anh lại tìm đến cầu xin tha thứ Còn chồng tôi anh ta nhiều lần tìm đến tôi cầu xin tha thứ, van xin vì ngày xưa đã trót dại nhưng tôi không đồng ý. Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm thì tiến đến hôn nhân, Phong chồng tôi là một người đàn ông đào hoa, phong nhã lại rất biết chiều phụ nữ. Nhiều người nói nếu tôi...