Mẹ vợ đến chăm con gái ở cữ được nửa tháng thì đòi về quê, biết nguyên nhân từ một thứ trong tủ lạnh mà tôi bất lực
Tôi khuyên mẹ vợ ở lại cho tròn tháng, cháu ngoại cứng cáp hãy về nhưng bà không chịu.
Vợ tôi là con gái duy nhất trong nhà. Hồi yêu nhau, gia đình vợ muốn tôi ở rể nhưng tôi từ chối. Là đàn ông, tôi phấn đấu kiế.m tiề.n, mua được nhà riêng, mua xe ô tô thì chẳng có lý do gì để khi lấy vợ phải ở rể nhà vợ. Thái độ của tôi kiên quyết quá nên bố mẹ vợ không hài lòng. Ngày cưới, họ vẫn còn trách con gái không biết chọn chồng. Tôi bực lắm nhưng là ngày vui nên cố nhịn.
Tôi không ở rể thì cũng không để vợ phải làm dâu. Chúng tôi ở riêng, cuộc sống rất thoải mái. Tối thứ 7, vợ chồng tôi về ăn cơm nhà nội. Ngày chủ nhật, tôi đưa vợ về nhà ngoại chơi nguyên ngày. Biết bố mẹ vợ không thích mình, tôi tìm cách kết nối tình cảm bằng quà cáp và hành động. Nhưng họ vẫn không hài lòng.
Vợ tôi có bầu, mẹ vợ càng lấy đó làm lý do để ép tôi về ở rể. Bà nói con gái mình yếu ớt, bầu bì mà phải tự nấu ăn, dọn nhà, bà không chịu được. Nghe thế, tôi liền thuê người giúp việc. Mẹ vợ càng không vui. Mỗi khi đến nhà tôi chơi, bà đều cố tình đem thật nhiều đồ ăn ngon đến cho vợ tôi bồi bổ. “Thương nhất cháu ngoại tôi, ở nhà riêng chắc gì đã được ăn mấy món ngon này. Nghĩ mà xót. Phải chi bố nó chịu thiệt thòi một chút thì 2 mẹ con nó đâu đã chịu khổ”.
Tôi bất lực. Tôi chiều vợ, thiếu điều đặt cô ấy “lên đầu ngồi”. Mà trong mắt mẹ vợ, tôi luôn là gã chồng vô tâm.
Vợ tôi sinh con ở bệnh viện quốc tế. Mẹ vợ đến chăm, không thể ch.ê ba.i được điều gì. Về nhà, bà tiếp tục chăm sóc con gái ở cữ. Nhưng chưa được nửa tháng, bà đã đòi về.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chiều đó đi làm về, thấy mẹ vợ thu dọn đồ đạc mà tôi bất ngờ. Vợ tôi thì bế con khóc lóc. Tôi hỏi thì mẹ vợ vùng vằng, bảo tôi: “Gọi mẹ anh sang mà chăm con dâu”.
Bà kiên quyết bỏ đi, thái độ hờn dỗi, tức giận. Vợ tôi bảo cô ấy đặt một cái bánh kem chúc mừng sinh nhật mẹ chồng, để trong tủ lạnh. Định chiều tôi đi làm về thì đem về nhà chồng. Nhưng mẹ vợ nhìn thấy, bỗng nổi giận, trách con gái “chỉ biết đến nhà chồng. 27 năm nay chưa bao giờ mua tặng bố mẹ được một cái bánh kem. Vậy mà lại nhớ ngày để làm sinh nhật cho mẹ chồng”.
Dù vợ tôi nói chỉ muốn tạo mối quan hệ tốt với mẹ chồng. Mẹ vợ vẫn không nguôi giận. Bà bảo mình chăm sóc, nuôi dạy con gái, lo cho con bằng cả trái tim. Vậy mà con chỉ biết nghĩ đến người ngoài. Hết nghe lời chồng ở riêng, giờ lại tổ chức sinh nhật, mua quà mua bánh tặng mẹ chồng.
Mẹ vợ đi rồi, vợ tôi khóc suốt. Tôi gọi điện xin lỗi mẹ vợ còn bị bà nạt nộ. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa?
Mẹ vợ đến nhà tôi ở cả tháng trời để chăm con gái ở cữ, nhưng lời nói và hành động của bà khiến tôi nóng mặt
Tôi thấy mình càng nhẫn nhịn thì mẹ vợ càng làm tới, càng cho bản thân quyền bắt nạt cả nhà con rể.
Ngay từ hồi mới về nhà Thy ra mắt, bố mẹ Thy đã không ưng tôi. Ông bà chỉ có mình Thy nên muốn tìm một chàng rể cùng quê và chịu ở rể. Vì tương lai, khi ông bà già yếu thì vợ chồng Thy sẽ chăm sóc ông bà, tài sản của nhà vợ cũng sẽ chia đều cho cả con rể. Trong khi tôi là con trưởng, lại ở trên thành phố, về quê Thy cũng phải mất 3 tiếng mới đến nơi. Vậy nên bố mẹ Thy phản đối kịch liệt, không cho chúng tôi đến với nhau.
Nhưng lúc đó chúng tôi đang rất yêu nhau và mong ngóng được trở thành người một nhà. Thế nên tôi và Thy quyết định thuê phòng trọ ở thành phố, sống chung với nhau tại đây. Nửa năm sau, Thy mang bầu 2 tháng, chúng tôi lại về quê Thy xin bố mẹ cho kết hôn. Lần này mẹ Thy đành đồng ý nhưng bà không nói với tôi một lời trong suốt lễ ăn hỏi và đám cưới.
Tôi đã biết chặng đường trước mắt sẽ khó khăn, vì nhà vợ hoàn toàn không thích tôi. Song tôi nghĩ chỉ cần mình sống tử tế, có lòng hiếu thảo, đối xử với vợ con tốt thì dần dần bố mẹ vợ cũng sẽ xuôi thôi. Bởi cha mẹ nào bỏ được con cái.
Chúng tôi kết hôn xong thì đưa nhau về sống với bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi hiền lành, đối xử với con dâu rất tốt, mọi việc trong nhà cũng yên ổn. Vợ chồng tôi đi làm, tối về đã có bố mẹ tôi lo cơm nước đầy đủ. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho tới khi vợ tôi sinh con.
Vì Thy là con gái một nên khi cô ấy sinh con đầu lòng, 2 bên gia đình đều vui mừng và chăm sóc chu đáo. Mẹ vợ đòi đưa Thy và cháu ngoại về quê để bà chăm sóc ở cữ nhưng tôi không đồng ý. Mẹ tôi còn khỏe, cũng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ (mẹ tôi là y tá về hưu), đây cũng là cháu nội đầu tiên của ông bà. Thy cũng quen cuộc sống ở nhà chồng nên không có ý kiến gì. Vợ chồng tôi thống nhất về nhà nội ở cữ bởi cũng gần bệnh viện, đi lại đỡ vất vả.
Nhưng tôi không ngờ hôm trước đón vợ con từ viện về thì hôm sau, mẹ vợ đã mang theo cả ba lô quần áo tới nhà tôi ở, mục đích chăm con gái ở cữ. Bố mẹ tôi dù thấy bất tiện nhưng cũng chẳng cản được và nghĩ có thông gia hỗ trợ thì cũng đỡ vất vả. Nhưng không hề, mẹ vợ chỉ loanh quanh trong phòng đẻ của vợ tôi và bế cháu chứ chẳng giúp bất cứ việc gì. Lau dọn nhà cửa, đi chợ nấu cơm, giặt giũ quần áo... đều là bố mẹ tôi làm hết.
Không chỉ thế, mẹ vợ còn ghê gớm đến độ sai bảo mẹ tôi như người giúp việc. Nào là: "Bà đi vứt số bỉm bẩn kia đi", "Bà đã đun nước nóng để tí nữa tắm cho cháu chưa?", "Gần 11 giờ trưa rồi mà còn chưa có cơm cho cái Thy ăn à? Thế thì lấy đâu ra sữa"... Tôi nghe mà nóng hết cả mặt, những việc đó mẹ vợ có thể làm được, thế mà bà đứng chỉ tay 5 ngón ra lệnh cho mẹ tôi. Nhiều lần tôi định nói thì mẹ tôi can ngăn bảo rằng nhịn cho yên chuyện. Con dâu mới sinh, bà không muốn gây gổ mà ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý của con cháu.
Ảnh minh họa
Nghe lời mẹ nên tôi miễn cưỡng không bật lại, nhưng tôi cũng nói với vợ lựa lời bảo mẹ, mẹ tôi là thông gia, là mẹ chồng của con gái bà chứ không phải người ở.
Rồi còn cả thực đơn ăn uống của vợ tôi cũng là một vấn đề khiến mẹ vợ sửng cồ lên với mẹ tôi. Mẹ tôi nấu rất đa dạng cho con dâu ăn với hi vọng sữa đủ chất nhưng mẹ vợ thì gào ầm lên: "Ăn thế này nó hậu sản thì làm sao?", "Bà muốn về già nó khổ hả?". Mẹ vợ chỉ cho vợ tôi ăn cơm trắng với thịt rang gừng, thịt rang nghệ, canh rau ngót. Còn các món tôm, cá, thịt bò, thịt gà... nhìn thấy trong mâm cơm ở cữ là mẹ vợ đùng đùng mắng mỏ.
Dù tôi và vợ cố thuyết phục rằng bác sĩ cũng dặn phải ăn đa dạng, không nên kiêng cữ như các cụ thời xưa nhưng bà quát vào mặt tôi: "Câm miệng, tôi bảo anh nói hả? Anh không có quyền nói trước mặt tôi", rồi quay sang quát vợ tôi: "Con thì biết gì mà nói, trứng đòi khôn hơn vịt. Vì mẹ kiêng kĩ nên giờ mẹ vẫn khỏe thế này, chẳng bệnh tật gì, cứ ăn thử đi xem, về già răng yếu, tóc rụng, tiểu són thì lúc đấy mới biết mặt. Ra tháng con thích ăn gì thì ăn, chứ trong tháng thì ăn thế này thôi cho lành".
Tôi thấy mình càng nhẫn nhịn thì mẹ vợ càng làm tới, càng cho bản thân quyền bắt nạt cả nhà con rể. Tôi không biết bà còn tính ở lại nhà tôi bao lâu nữa, tôi muốn bà chủ động về quê nhưng không biết phải làm cách nào đây?
Mẹ vợ lên chăm con ở cữ, lúc bà về thấy vợ dúi cho bọc đồ to, tôi giật lại xem thì phải ê chề Lúc bà ra đến cửa, vợ tôi bỗng chạy theo dúi vào tay mẹ bọc đồ to tướng. Tôi nóng mặt nghĩ vợ lại gói ghém gì đó cho mẹ mang về quê. Vợ tôi vừa sinh được 1 tháng. Mẹ tôi dưới quê hay ốm đau, bà chỉ lên thăm con cháu hai hôm rồi về. Suốt một tháng qua đều là...