Mẹ vợ chỉ mặt tôi mà mắng chửi: “Thằng mất dạy, mày làm khổ con gái tao”
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới trở về, nhưng không nói gì với vợ.
Tôi 31 tuổi, đã kết hôn được 4 năm nay. Vợ tôi tuy không đẹp nhưng nghề nghiệp ổn định, gia đình giàu có. Sau lễ cưới bố mẹ vợ đã mua nhà cho vợ chồng tôi ở riêng vì thương con gái. Tuy là ở riêng nhưng bố mẹ vợ vẫn thường xuyên qua lại, sinh hoạt như một gia đình.
Từ ngày ra ở nhà vợ, tôi mới thấu hiểu như thế nào là “phận ở rể như chó chui gầm chạn”. Dù tôi có cố gắng chăm chỉ, chiều vợ con, làm hết việc nhà như thế nào thì cũng bị vợ chê, bố mẹ vợ soi mói. Ngày sinh nhật vợ, cả nhà đã có mặt đầy đủ nhưng vì xe hỏng nên tôi về muộn 20 phút. Vậy mà vừa thấy tôi, mẹ vợ lao ra, chỉ mặt mắng chửi: “Thằng mất dạy, mày làm khổ con gái tao. Lấy mày về nó chưa được sung sướng ngày nào. Sinh nhật vợ mày còn về muộn, mày chỉ là thằng lái xe chứ có làm vương làm tướng gì mà tỏ ra bận bịu”.
Chính bản thân tôi còn bị choáng, tôi gạt tay bà ra và nói: “Mẹ làm gì mà mất lịch sự thế? Xe hỏng nên con về muộn chứ có phải cố tình đâu?”. Có lẽ không ngờ một đứa ở rể như tôi dám bật lại, mẹ vợ trở nên điên loạn gào mắng tôi là mất dạy, láo lếu. Rồi bà kể lể người khác là giám đốc này giám đốc nọ, thấy mẹ vợ còn phải khoanh tay cúi chào. Còn tôi chỉ là thằng lái xe taxi, nhìn thấy bà không chào còn chửi lại…
Những lời lẽ của mẹ vợ càng ngày càng quá đáng. Bà lên án tôi làm khổ con gái bà, rồi kể công đã chu cấp tiền của như thế này như thế nọ để nuôi cả tôi lẫn con gái bà. Bà bảo tôi bất tài, không mua nổi cho vợ viên kim cương, không đưa được vợ ra nước ngoài du lịch…
Hai vợ chồng lạnh nhạt sống với nhau vì ai cũng giận người kia. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi đứng chôn chân ngoài cửa. Về nhà đã muộn, chưa được bước vào trong nhà đã nhận lời mắng như tát nước của mẹ vợ khiến tôi vừa xót xa cho mình, vừa căm giận. Ấy vậy mà vợ tôi còn mặt mũi nhăn nhó ra vẻ tủi thân, trách móc tôi vô tâm khiến tôi phải bỏ đi cho khuất mắt.
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe. 10 giờ sáng hôm sau tôi mới trở về, nhưng không nói gì với vợ. Hai vợ chồng lạnh nhạt sống với nhau vì ai cũng giận người kia. Vợ giận tôi sinh nhật cô ấy mà đi cả đêm, quà cũng chẳng mua. Tôi giận vợ không biết thông cảm cho chồng, chồng không có tiền mà đòi hỏi (trước đó cô ấy nhắn nhủ tôi rằng muốn được tặng chiếc nhẫn kim cương quảng cáo trên tạp chí).
Tôi cũng không nói gì với mẹ vợ nữa. Chỉ khi nào bà muốn giáo huấn tôi thì gọi điện nhưng tôi chỉ nghe một lần, về sau cứ số bà gọi là tôi tắt máy.
Tuần trước, công ty tôi đá bóng giao hữu, đá xong chúng tôi nhậu với nhau nên về muộn. Vợ gọi giục tôi về không được nên dọa sẽ bảo mẹ cô ấy. Sẵn đang ngà ngà rượu và trước mặt bạn bè, tôi sẵng giọng: “Cô tưởng tôi sợ mẹ cô à? Cô có giỏi thì cứ bẩm tấu với mẹ cô. Tôi không sợ đâu, đừng có chèn ép người quá đáng”.
Hôm đó sinh nhật vợ, nhưng tôi phải lang thang, bơ vơ ngoài đường và ngủ tạm trên xe đến 10 giờ sáng mới về. (Ảnh minh họa)
Xong tôi tắt máy, ngồi nhậu tiếp với đồng nghiệp. Nhưng chỉ 15 phút sau, vợ và mẹ vợ đã đến tận nơi để “rước” chồng về. Không những thế bà còn chửi rủa tôi và đồng nghiệp của tôi là lũ bợm nhậu, chỉ biết ăn với phá phách. Một đồng nghiệp lớn tuổi bảo tôi về trước, rồi quay sang nói với mẹ vợ tôirằng bà đừng xúc phạm người khác, đừng thiếu văn hóa như thế.
Mẹ vợ không phải dạng vừa, bà quay sang đối đáp như chợ búa với đồng nghiệp của tôi, thậm chí lao vào đánh nhau với mấy cậu thanh niên ít tuổi ngay tại quán. Xấu hổ với bạn, tôi và vợ xông vào kéo bà ra. Nhưng bà rất khỏe, vùng vẫy và ngã vào cốc bia nên bị mảnh vỡ đâm chảy máu. Hai người liền vu cho tôi đẩy và đánh bà. Chán nản, tôi bỏ lên xe và khởi động máy. Thấy tôi định bỏ về trước, mẹ vợ và vợ vội vã theo vào. Trong xe, họ liên tục mắng chửi tôi vô trách nhiệm, ăn cháo đá bát…
Tôi không tưởng tượng được, mẹ vợ tôi lại cư xử thiếu văn hóa đến thế, vợ tôi lại nhu nhược, coi thường và xúc phạm chồng mình như vậy. Tôi xin phép chuyển về nhà mẹ đẻ, thì mẹ vợ đưa cho tôi 2 sự lựa chọn. Một là dọn về nhà mẹ đẻ một mình, vợ con tôi ở lại, đồng nghĩa với vợ chồng tôi ly thân. Hai là tôi tiếp tục sống ở nhà vợ nhưng tôi phải quỳ xuống xin lỗi bà.
Tôi không biết phải đối mặt với đồng nghiệp với mọi người và gia đình vợ như thế nào nữa. Tôi không muốn xa con trai, nhưng không muốn tiếp tục sống với vợ và mẹ vợ như thế. Tôi biết phải làm gì để cứu vãn cuộc đời tôi đây?
Theo Afamily
Chồng hay là hung thần?
Sáng sớm, tôi còn cố nán ôm đứa con bé bỏng mà mấy tháng trời mới được gặp thì có tin nhắn. Cái tin làm tôi vốn đang rất đau buồn đã suýt hóa điên: "Tao đã lấy hết giấy tờ của mày rồi. Nếu không muốn sống ngoài vòng pháp luật suốt đời thì trở về sống với tao rồi tao trả cho".
Kẻ đang "mày mày tao tao" với tôi chính là người chồng gần 10 năm trời chung sống. Anh làm nhân viên tiếp thị, tôi ở nhà chăm sóc hai con nhỏ. Do ba mẹ tôi khá giả nên "bao sô" hết gia đình con gái, anh không phải đóng góp khoản tiền nào, kể cả tiền sữa cho con. Có lần - sau ngày cưới ít tháng - tôi đề nghị, tiền kiếm được anh giữ một khoản chi tiêu cá nhân, còn bao nhiêu tôi giữ cho, ba mẹ "bao sô" nên không bao lâu chắc mình sẽ có nhà riêng. Nhưng, anh không đồng ý, nói có nhà cha mẹ rồi, lo nhà riêng làm chi cho nặng đầu. Vậy là tiền có bao nhiêu, anh ta đổ vào bài bạc và các mối quan hệ qua đường hết. Tôi ghen chán thì chai lì và hết cảm xúc mỗi khi giặt quần áo thấy trong túi chông có bao cao su, trong điện thoại anh ta có những file ảnh nhạy cảm mà anh ta là "diễn viên" chính...
Hơn một năm trở lại đây, anh ta đi thì thôi, về bất cứ giờ giấc nào đều ép tôi lam "chuyên ây". Tôi từ chối vì quả thật với các mối quan hệ mà mỗi cung đường là một cô bồ của chông, tôi rất sợ lây bệnh... Thêm nữa, kiểu quan hệ của anh ta cũng không bình thường, bất kể sớm tối, bất kể là đang ở phòng ngủ, phòng khách hay nhà bếp và có ba mẹ tôi ở nhà... anh ta đều mở những clip sex từ điện thoại và buộc tôi làm theo. Tôi phản đối ư? Anh ta sẽ tặng tôi vài cú đấm ngay lập tức!
Anh ta cứ như con ma xó.
Không chịu được, tôi năn nỉ chông đi bác sĩ xem tại sao lại "cuồng dâm" đến vậy, anh ta nói mình không bệnh gì. Vậy là để trốn tranh, tôi bèn "lánh nạn" ở nhà bà con và đi làm công nhân để được tự chủ về tiền bạc. Hai con lớp 2 và lớp Lá gửi lại nhà cho bà ngoại nuôi.
Ba mẹ tôi cung đã gặp sui gia, nói rõ chuyên "hoang dâm vô độ" của ông con rê mà ông bà đã chứng kiến, thì ba mẹ anh không tin. Ông bà còn nói, tại con trai yêu vợ quá nên mới thế chứ gái gú đầy đường, nhân viên tiếp thị dẻo miệng, lại thêm lương tiên như anh làm sao mà không có cô nào "xin chết"? Hết nơi trông cậy, tôi bèn gửi đơn ly hôn. Trong khi chờ tòa án thụ lý, tôi đi làm công nhân cả tháng mới về thăm con một lần. Anh ta cứ như con ma xó, tôi về ngày nào, giờ nào anh ta đều biết và đã hai lần vào ban đêm anh ta phá cửa nhà ba mẹ tôi để xông vào kiếm tôi. Một lần vào được, anh ta đã không ngần ngại xé quần áo tôi trước mặt ba mẹ và đứa em gái học lớp 8 của tôi. Tôi chạy thoát thì sau đó anh ta gọi điện noi rằng tôi chỉ có chết mới thoát khỏi anh ta, chạy lần này thi lần sau anh ta cũng bắt lại được.
Thời gian sau đó tôi vô cung hoảng loạn vì tin nhắn cua anh ta cấp tập trút vào máy. Tục tĩu có, mắng chửi có, hăm dọa có, năn nỉ cũng có... Tôi thay số điện thoại vài lần nhưng cũng không thể mỗi tháng một số. Anh ta càng nhắn, tôi càng kinh sợ và ghê tởm. Anh ta không ở nhà cha mẹ tôi nữa mà đã về nhà ba mẹ ruôt. Tòa án gửi giấy triệu tập thì anh ta không đến, nhưng cường độ tin nhắn tục tĩu và hăm dọa gửi đến tôi càng nhiều.
Từ hôm bắt đầu năm học mới đến nay tôi mới về thăm con được hai lần. Không biết anh ta "canh me" khi nào nên tối hôm qua đã lẻn vào nhà tôi lấy đi chiếc túi xách, trong đó có tiền lương tôi vừa lãnh và tất cả giấy tờ tùy thân của tôi. Khốn nạn cho tôi, sau cưới mấy tháng thì anh ta đã chuyển hộ khẩu của tôi về nhà anh (chung huyện) nên giờ tôi thành kẻ ở đậu trong nhà cha mẹ ruột! Gửi đơn xin xác nhận nơi đăng ký thường trú tới công an xã để đi làm lại giấy tờ thì họ không nhận đơn bởi "không có tiền lệ kiểu xác nhận lạ kỳ như vậy". Tôi và mẹ tôi đến nhà anh ta, định có tiếng nói của người lớn thì ba mẹ anh ta sẽ thông cảm cho tôi "mượn" hộ khẩu đi làm lại giấy tờ. Ai ngờ, ông bà thản nhiên ngồi nhìn anh ta đè tôi ra và bóp cổ "cho mày chết để bỏ tật trốn chồng theo trai!". May nhờ mẹ tôi la làng và hàng xóm tới giải cứu.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao, công an xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú không nhận giải quyết đơn từ của tôi vì... ba anh ta làm việc tại xã, chắc họ cũng "nể vì" nhau? Tôi muốn có được CMND để đi làm và nuôi connhưng chưa biết bao giờ mới được ly hôn với người chồng như hung thần này.
Theo VNE
"Lo mà giữ chồng, để chồng mày còn qua lại với vợ tao thì đừng trách tao ác" Mặc dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng qua những lời mắng chửi, tôi lờ mờ hiểu rằng gã đó đã bắt được quả tang chồng tôi lên giường với vợ gã. Thật khó tin một người có vẻ ngoài đạo mạo, hết lòng lo cho vợ con như chồng tôi lại đi ngoại tình. (Ảnh minh họa) Tôi lấy...