Mẹ Việt ở nước ngoài bày tỏ quan điểm vụ b.é gá.i 8 tuổ.i bị mẹ kế bạ.o hàn.h tới chế.t: Có nơi chỉ cần trẻ bị một vết xước, bố mẹ cũng “lãnh đủ”
Đã có người nói rằng, ở nước ngoài, trẻ con chỉ cần có một vết xước, lập tức giáo viên đã tra hỏi cặn kẽ để ra vấn đề và đương nhiên, tr.ẻ e.m luôn được ưu tiên số 1 trong mọi tình huống. Liệu có đúng như thế?
Những ngày gần đây, vụ việc b.é gá.i 8 tuổ.i bị mẹ kế bạ.o hàn.h đến chế.t gây làn sóng phẫn nội trên khắp các trang mạng xã hội, báo chí truyền thông. Ở nơi xa, nhiều người Việt đang sinh sống tại nước ngoài cũng cảm thấy bất bình vô cùng, thương xót cho một cô bé tuổ.i đời mới lên 8 đã phải vĩnh viễn ra đi vì đòn roi nghiệt ngã của người mà em gọi là mẹ nhưng chẳng có chút má.u mủ gì.
Đau lòng chứ! Dù chẳng nhìn thấy cô bé ấy bằng da bằng thịt lần nào nhưng cứ xem những bức ảnh chụp trên mạng cũng đủ thấy chua xót lắm rồi. Đã có những ý kiến trách móc vài người hàng xóm sao nghe thấy tiếng trẻ gào góc, nhìn thấy vết thâm tím trên người cô bé hay cả sự lầm lũi sợ sệt đến lạ kỳ cả đứ.a tr.ẻ mà không ai quyết liệt tìm hiểu đến cùng. Vì biết đâu, sự quyết liệt tưởng chừng như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy” lại có thể giữ em ở lại với đời.
Đã có người nói rằng, ở nước ngoài, trẻ con chỉ cần có một vết xước, lập tức giáo viên đã tra hỏi cặn kẽ để ra vấn đề và đương nhiên, tr.ẻ e.m luôn được ưu tiên số 1 trong mọi tình huống. Liệu có đúng như thế? Chúng tôi đã liên lạc với một số bà mẹ người Việt hiện đang sống ở nước ngoài để xem câu trả lời này ra sao!
Một vết xước có làm nên câu chuyện?
Chị Anna Phan, một bà mẹ của 2 bạn nhỏ đang sống tại bang Victoria (Úc) và từng trải qua một “cuộc chiến” giành quyền nuôi con, sẽ cho chúng ta một góc nhìn mới mẻ về câu chuyện tưởng là chuyện cá nhân nhưng lại là vấn đề của cả xã hội.
Chị Anna Phan khẳng định: “Theo những gì mình biết trong thời gian sống ở đây, chưa có một trường hợp nào cho thấy đứ.a tr.ẻ bị xước chân tay mà cô giáo gọi phụ huynh hay báo cảnh sát gấp. Bởi trẻ con thì ai cũng biết, bọn nhỏ leo trèo, nghịch ngợm và bị thương khá nhiều, nếu có như thế mà cô giáo đã tra hỏi phụ huynh thì đúng là hơi quá, thậm chí bị coi là có vấn đề.
Có chăng thì có trường hợp như thế này. Những đứ.a tr.ẻ thường hồn nhiên kể chuyện xảy ra với mình cho bạn bè, chẳng hạn như nó bảo “Bố mẹ tớ đán.h tớ” hoặc “Bố mẹ tớ nói thế này, thế kia”. Và khi đó, phụ huynh của bạn kia biết, sẽ tìm đến nói chuyện với giáo viên, giáo viên để họ tìm hiểu và có bằng chứng thì báo lên cảnh sát”.
Chị Anna Phan hiện đang sống ở Úc cùng 2 con.
Chị Anna Phan cũng nhận thấy rằng trong cách giáo dục của các nước phương Tây nói chung, và của Úc nói riêng, tr.ẻ e.m luôn được khuyến khích cất lên tiếng nói của mình, hay nói cách khác, khi có vấn đề xảy ra với bản thân, bọn trẻ sẽ không sợ hãi mà lên tiếng.
Trên một trang cổng thông tin của chính phủ Úc có tên Child Family Community Australia, người ta còn có những tiêu chí thế nào là Lạm dụng/bạo lực tr.ẻ e.m, chẳng hạn như thâm mắt, chân tay, kể chuyện với bạn, tỏ ra sợ hãi, rụt rè…
Còn về phản ứng của cảnh sát khi có trường hợp báo cáo về tr.ẻ e.m, chị Anna Phan cho biết: “Như mình nghe bố mẹ chồng kể, đã có trường hợp hàng xóm thấy đứ.a tr.ẻ khóc liên tục nhưng không rõ lý do và họ quyết định báo cảnh sát. Tất nhiên, cảnh sát (bằng các kỹ năng nghiệp vụ của họ) tìm hiểu, điều tra có bằng chứng mới có quyết định tiếp tục. Kết quả của trường hợp đó là không phải đứ.a tr.ẻ bị bố mẹ đán.h đậ.p hay bạ.o hàn.h gì cả, nó có thể khóc do nhiều nguyên nhân khác, trẻ con đôi khi cũng nhiều vấn đề. Câu chuyện này để cho thấy rằng người dân ở đây luôn quan tâm đến những bất thường liên quan đến trẻ nhỏ.
Video đang HOT
Khi có bằng chứng về một vụ lạ.m dụn.g tr.ẻ e.m thực sự, cảnh sát Úc sẽ lập tức đưa đứ.a tr.ẻ ấy đến một trung tâm bảo trợ tr.ẻ e.m và sau đó giao cho một cặp bố mẹ nuôi nào đó. Mình không nắm rõ tường tận quy trình này lắm, nhưng đại khái là như vậy. Có một điểm rất hay là khi một cặp bố mẹ nhận nuôi một đứ.a tr.ẻ, chính phủ Úc sẽ tài trợ khoảng 25.000 USD/năm, quần áo, sách vở, đi học…
Tuy nhiên, không phải bố mẹ nuôi nào cũng tử tế, có khi còn có trường hợp lạm dụng tiếp đứ.a tr.ẻ. Có những vấn đề không tránh khỏi nhưng theo cá nhân mình thấy chính phủ Úc luôn quan tâm đến trẻ nhỏ. Nói chung, không có sự thờ ơ quá…”.
Từ trải nghiệm của bản thân, đưa ra đúc kết “đắt giá”
Là một người từng trải qua nỗi đau khi phải l.y hô.n và giành quyền nuôi con, bản thân chị Anna cũng có góc nhìn riêng và “sâu sắc” hơn trong trường hợp của b.é gá.i 8 tuổ.i ở TP.HCM. Khi được hỏi rằng nếu rơi vào tình huống như mẹ ruột của em bé, chị sẽ làm gì để giành quyền nuôi con, chị Anna Phan trả lời rằng: “Mỗi người đều có hoàn cảnh, cá tính khác nhau nên khi tình huống xảy ra mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau.
Trước hết, mình rất đồng cảm, và đa.u xó.t cho người mẹ của em bé. Chưa bao giờ mình nghĩ đến việc trách người mẹ đó. Mình tin rằng người mẹ đó đã làm hết những gì có thể trong khả năng/cá tính của bạn ấy. Không người mẹ nào muốn b.ỏ co.n ở lại nơi nguy hiểm cả. Có thể bạn ấy đã không lường được rằng: một người cha lại táng tận lương tâm đến vậy.
Cá nhân mình cũng rơi vào “cuộc chiến” giành giật con cái, nhưng mình đã vượt qua được để giờ đây cả 2 con đều được sống cùng mẹ và học tập tại Úc. Có lẽ chồng cũ đã hiểu cá tính của mình: Nếu không ai động vào con mình, mình chỉ là một con mèo nhỏ bé, hiền lành, nhưng mình sẽ thành một con hổ dữ nếu bất kỳ ai động đến các con .
Tình huống như mẹ của em bé không phải là hiếm, xảy ra nhiều đấy. Mỗi người sẽ phải tìm cho mình cách thức xử lý tình huống đó khác nhau.
Nhưng có một công thức mà mình đúc kết được:
- Phải hiểu rõ tính cách đối phương (chồng cũ), biết điểm mạnh, điểm yếu của anh ta, hiểu được mục đích của anh ta làm vậy để làm gì và phải tìm được gót chân achilles của anh ta (anh ta sợ gì nhất).
- Kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ của bố mẹ, anh em, bạn bè, hàng xóm 2 bên. Mạnh dạn chia sẻ tình huống gặp phải, đừng xấu hổ, đừng gia vẻ ta đây vẫn hạnh phúc, hay vẫn “ổn đấy”. Người Việt có câu: “Việc trong nhà đóng cửa bảo nhau”, hay “xấu chàng hổ ai”… làm cho phụ nữ không dám chia sẻ những rắc rối họ gặp phải.
2 con của chị Anna Phan.
Những câu này không còn phù hợp với thời đại hiện nay khi phụ nữ hiểu được quyền của mình, chúng ta mong có cuộc sống được yêu thương, tôn trọng hơn. Vì thế có gì xấu đâu mà không dám “vạc.h trầ.n” bộ mặt của chồng cũ, nếu anh ta là kẻ không ra gì.
- Dám xông thẳng vào cuộc chiến: nghĩa là khi anh ta đã tuyên chiến, thì dũng cảm nhảy vào, chiến đấu đến cùng một cách khôn ngoan. Khi chồng cũ cố giành con bằng được, đưa con về mà không nuôi nấng dạy dỗ. Anh ta làm vậy nhằm mục đích trả thù vợ cũ, để cho cô ta phải đau khổ vì không được sống cùng con, nghĩa là anh ta “tuyên chiến” rồi đấy.
Bạn đâu thể mang sự yêu thương, hay im lặng để tham gia “cuộc chiến” đó. Cách thức thế nào thì bạn phải xem điểm mạnh, điểm yếu của anh ta mà tìm ra phương cách. Ví dụ đến nơi anh ta làm việc nhờ hỗ trợ của cấp quản lý; nhờ hội phụ nữ nơi bạn đang sống, nhờ chính quyền địa phương… có thể dùng mạng xã hội để vạc.h trầ.n bộ mặt của anh ta”.
Con ngã thâm môi, mẹ bị giáo viên gọi đến “hỏi tội”
Khác với chuyện ở Úc mà chị Anna Phan kể, chị Vũ Thúy Hằng (hiện đang sống tại thành phố Sderkping, Thụy Điển) lại có một câu chuyện khác cho chúng ta trong vấn đề chung này.
Chị Hằng có 2 con nhỏ cũng tầm tuổ.i bé V.A bị mẹ kế bạ.o hàn.h ở TP.HCM nên khi đọc tin tức và xem hình ảnh, chị không khỏi thương xót mà thốt lên rằng “quá tàn ác!”.
Chị Vũ Thúy Hằng hiện đang sống cùng gia đình tại thành phố Sderkping, Thụy Điển.
Chị cho rằng, nếu ở Thụy Điển, có lẽ bé V.A đã không phải chịu quá nhiều đa.u đớ.n trong một thời gian dài như vậy, có lẽ vì sự khác biệt trong cách giáo dục con trẻ và cả cách phản ứng của chính quyền khi có bất kỳ dấu hiệu của sự lạm dụng nào.
Chị Hằng kể ra câu chuyện của mà chính gia đình chị gặp phải: “Con trai lớn của mình và anh họ của thằng bé (con trai anh rể mình) chơi với nhau và có chút cãi vã (trẻ con mà, lúc nào cũng muốn hơn thua rõ ràng). Thế là, con mình bị anh họ véo làm thâm ở tai. Hôm sau đến lớp, cô giáo nhìn thấy và lập tức tra hỏi. Đến chiều anh rể mình đi đón 2 đứa cũng bị gọi vào phòng giáo viên và phải giải trình rõ ràng thì mới được đưa các con về.
Hay như trường hợp của con gái mình, bé nô đùa với anh và bị dập môi nên có vết thâm. Hôm sau đến trường cô giáo cũng lại gặng hỏi rõ ràng và bản thân mình cũng không tránh khỏi việc bị giáo viên “hỏi tội”. Họ phải chắc chắn rằng đó không phải là dấu vết còn lại của sự bạ.o hàn.h trẻ nhỏ thì phụ huynh mới được… tha”.
2 con của chị Hằng chơi đùa trong nhà.
Kể tiếp một câu chuyện khác về một gia đình người Việt sang Thụy Điển sinh sống, chị Hằng khiến tôi có phần “choáng váng” với cách làm cực kỳ chặt chẽ của các nhà chức trách, kể cả khi sự bạ.o hàn.h mới dừng lại ở mức “nghi ngờ”, chưa có chứng cứ rõ ràng.
Thông thường, người Việt sang Thụy Điển theo diện lao động gia đình, tức người chồng sẽ là lao động chính và mang theo cả vợ con. Khi mới sang, họ sẽ được cấp một visa có thời hạn 2 năm. Sau 2 năm nếu được đán.h giá là lao động tốt, đóng thuế đầy đủ, tuân thủ pháp luật tốt thì sẽ được cấp visa thêm 2 năm, sau 4 năm sẽ được định cư vĩnh viễn và sau vài năm nữa sẽ được nhập quốc tịch.
Cặp vợ chồng này có 2 con trai nhưng vì bố mẹ mải làm ăn nên để con xem điện thoại quá nhiều đến mức nghiệ.n. Người bố trong lúc nóng giận đã “động chân động tay” một chút. Theo quan sát của chị Hằng, cặp vợ chồng ấy là người yêu thương con và không hề bạ.o hàn.h con cái nhưng 2 đứ.a tr.ẻ “láu cá” đã đến lớp kể với giáo viên rằng “bố mẹ con đán.h co.n, đán.h cả từ ở Việt Nam sang đến tận đây”. Lập tức, cô giáo gọi cho cảnh sát đến làm việc mà không cần làm việc với bố mẹ chúng. Buổi chiều, bố mẹ đến đón con như thường lệ nhưng không được tiếp xúc với con luôn. Họ đưa 2 đứ.a tr.ẻ đến một nơi khác nuôi trong 3 tháng.
Cặp vợ chồng ngỡ ngàng phải cầu cứu luật sự, nhờ tất cả những người họ hàng, anh em bạn bè thân thiết đến làm chứng để “minh oan cho bản thân”. Còn 2 đứ.a tr.ẻ vì muốn được chơi game thoải mái mà cố tình không nói ra sự thật để bố mẹ khỏi lao đao.
Sau đúng 3 tháng, khi cảnh sát đã điều tra rõ, 2 đứ.a tr.ẻ mới được trở về với bố mẹ. Nhưng vì chuyện này mà họ không được gia hạn visa thêm 2 năm và phải chấp nhận mà không thể làm cách nào khác.
Từ câu chuyện này, chị Hằng cho biết: ” Cách giáo dục ở Thụy Điển rất đặc biệt, giáo viên luôn khuyến khích tr.ẻ e.m nói ra vấn đề của bản thân hoặc bất kỳ điều gì nguy hiểm với chúng. Họ không chỉ dạy ngày một ngày hai mà nhắc nhở liên tục, thường xuyên hàng ngày để chính những đứ.a tr.ẻ dần hình thành khả năng biết bảo vệ bản thân, nói ra chính của mình và tự lập hơn”.
Bên cạnh đó, bản thân chị Hằng thấy cảnh sát và các nhà chức trách ở Thụy Điển luôn quan tâm và ưu tiên và tin tưởng tr.ẻ e.m trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù là có những lúc niềm tin ấy trở nên mù quáng như trường hợp kể trên.
Cảm ơn chị Anna Phan và chị Hằng về những chia sẻ thiết thực khi cả xã hội đang cần chung tay loại bỏ sự thờ ơ, bảo vệ và mang lại cho những đứ.a tr.ẻ cuộc sống tốt đẹp nhất!
B.é gá.i 8 tuổ.i từng hôn má "dì ghẻ" ăn mừng sinh nhật, biểu cảm khiến ai cũng xó.t x.a
Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bé V.A bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại.
Vụ việc b.é gá.i 8 tuổ.i t.ử von.g do bị mẹ kế bạ.o hàn.h đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua. Những thông tin bên lề sự việc nhanh chóng khiến số đông đặc biệt quan tâm, trong đó có một tấm ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc bé N.T.V.A cùng bố vui vẻ ăn mừng ngày đặc biệt cùng người mẹ kế - Quỳnh Trang.
Không rõ tấm ảnh được chụp trong khoảng thời điểm nào, song trong khung hình ấy, có thể thấy cô bé cầm bó hoa to, hôn má mẹ kế. Người bố bên cạnh cũng ôm cô bạn gái, trên bàn có chiếc bánh cắm nến, cả nhà cười tươi rạng rỡ.
B.é gá.i thể hiện tình cảm trước người mẹ kế trong ngày sinh nhật
Trước đó, dân mạng cũng chia sẻ một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc bé V.A, bố và mẹ kế Quỳnh Trang đang cùng nhau trang trí cây thông Noel trong phòng khách.
Khoảnh khắc này khiến nhiều người đau lòng. Họ còn phát hiện chân bé V.A dường như có nhiều vết bầm tím.
2 tấm ảnh vẫn được lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn mạng. Nhiều người không kìm được nước mắt khi nhìn lại khoảnh khắc tình cảm trước ngày xảy ra sự việc đau lòng. B.é gá.i tình cảm, yêu thương "mẹ kế" bằng tất cả sự hồn nhiên của một đứ.a tr.ẻ.
Theo anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1982), bác ruột bé V.A cho biết, V.A là một cô bé rất hiền lành, ngoan ngoãn. Mỗi lần cô bé làm sai điều gì, chỉ cần người lớn quát nhẹ là bé đã sợ. Bé rất trầm tính và hiền. Khi V.A mất, các cô giáo hồi mẫu giáo đều gọi điện, thăm hỏi, ngỡ ngàng trước sự ra đi này.
Ở một nơi khác, phải thật bình yên và hạnh phúc nhé bé V.A.
Liên quan đến vụ việc, ngày 28.12, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổ.i, quê Gia Lai) để điều tra về tội "hàn.h h.ạ người khác". Trang là bị can đã bạ.o hàn.h làm b.é gá.i N.T.V.A. (8 tuổ.i) t.ử von.g hôm 22/12.
Loạt hot mom bắt đầu lên tiếng bức xúc về vụ việc em b.é gá.i 8 tuổ.i bị "dì ghẻ" bạ.o hàn.h Ai ai cũng rất phẫn nộ về vụ việc trên và mong đòi lại công bằng cho b.é gá.i. Ngày 28/12, đại diện công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổ.i, ngụ tại quận Bình Thạnh) về hành vi hàn.h h.ạ tr.ẻ e.m. Quỳnh Trang chính là "dì ghẻ"...