Mẹ vẫn đợi anh về
Mẹ ngồi bất động, ngó trân trân ra cửa rồi như sực tỉnh, cất giọng yếu ớt “Kêu anh bây về ăn cơm. Đi mô mà đi lâu rứa”. Con mẹ đi đã hơn nửa thế kỷ rồi. Anh đang nằm đâu đó trên dải đất hình chữ S thân thương mà chưa về với mẹ.
Bao nhiêu năm chờ đợi, để rồi mẹ tìm được con trong hình hài này (ảnh gia đình cung cấp).
92 tuổi, mẹ VNAH Lê Thị Xân (trú phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) không còn giữ được minh mẫn như trước. Mọi việc nhớ nhớ quên quên, nhất là khi người chồng ra đi sau 13 năm tai biến phải nằm một chỗ. Mẹ ở với người con trai út, thỉnh thoảng, những người con khác lại đón mẹ về chơi, chăm sóc. Ký ức chắp nối, rời rạc nhưng nhắc đến 3 người con trai tòng quân diệt Mỹ, mẹ vẫn rưng rưng nước mắt nhớ thương.
Mẹ sinh 7 người con, 5 trai, 2 gái. Năm 1964, chỉ ít ngày sau khi Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, người con trai cả Đặng Thọ Pháp (SN 1943) khi đó đang là giáo viên dạy Nga Văn ở trường cấp 2 khoác ba lô lên đường. 1 năm sau, người con trai thứ 2 Đặng Thọ Lộc (SN 1946) nối tiếp bước anh. Năm 1967, người con trai thứ 3 Đặng Thọ Trung (SN 1949) cũng xung phong lên đường đánh Mỹ.
1 năm sau, mẹ nhận được giấy báo từ của anh Pháp. Nỗi đau chưa kịp lắng xuống thì người con thứ 2 mãi mãi nằm lại ở chiến trường Quảng Trị. Mẹ khóc hết nước mắt vì thương con nhưng vẫn cố gắng rắn rỏi để động viên người con trai thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ. Đất nước hòa bình, mẹ cứ nghĩ anh sẽ về nhưng ngờ đâu biên giới Tây Nam dậy sóng. Anh nằm xuống ở mảnh đất gần tận cùng của đất nước.
Mẹ Thi đang kể chuyện về hai người con liệt sỹ cho PV
Thương con, mẹ quyết tìm để đưa về sum họp với gia đình. Sau nhiều năm lặn lội, mẹ tìm thấy anh Lộc ở Vĩnh Linh (Quảng Trị), anh Trung yên nghỉ ở núi Bà Đen (Tây Ninh) nhưng anh Thọ nằm đâu mẹ chưa tìm thấy. Giờ phút lâm chung, chồng mẹ nắm lấy bàn tay nhăn nheo của vợ, của những đứa con mà trăn trối “cố tìm thằng Pháp…”. Ông đi, mang theo cả nỗi đau canh cánh trong lòng về người con trai cả ra đi vì nghĩa lớn.
Ròng rã nhiều năm, có sức là mẹ cứ đi, hết nghĩa trang này đến cánh rừng khác mà con mẹ vẫn không thấy đâu. Mẹ không còn nước mắt để khóc. Giờ mẹ cũng chẳng còn sức để đi, đành giao phó lại cho con, cháu. Mấy chục năm nhà có “kỵ”, mẹ cũng không thể đưa anh Lộc, anh Trung về nhà. “Ừ, thôi, hắn ở trong đó, có anh, có em, có đồng đội…”, mẹ bảo thế. Nhưng rồi, có khi mẹ lại nhìn trân trân ra cửa rồi cất giọng yếu ớt, bảo “thằng Hùng đi kêu anh bây về ăn cơm. Ờ, quân nớ đi mô mà mãi chưa về”. Mẹ mang xấp ảnh cũ ra xem, bàn tay nhăn nheo lần trên từng bức ảnh đã nhòe mờ để tìm các con….
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mẹ vẫn đợi con về
Video đang HOT
Rời nhà mẹ Xân, chúng tôi đến thăm mẹ VNAH Phạm Thị Thi. Mẹ quê Nam Định, về làm dâu xứ Nghệ. Chồng mẹ là tự vệ thành phố Vinh, liên miên ở ngoài trận địa. Mẹ một tay quán xuyến nuôi 8 đứa con. Năm 1968, ông hi sinh, mẹ tưởng mình không còn đứng vững nhưng rồi tự mình đứng dậy, nuôi con thay chồng. 1 năm sau cái chết của chồng, mẹ tiễn người con trai Hồ Văn Lập lên đường ra trận. Năm ấy, anh vừa tròn 18 tuổi.
“Thằng Lập nhỏ con nhưng nhanh nhẹn lắm. Đi bộ đội, đơn vị phát lương hắn dành hết gửi về cho mẹ nuôi các em. Năm 1972 mẹ nhận được giấy báo tử. Hắn hi sinh ở ngã ba Dầu Giây, xa lắm phải không con? Mẹ già rồi, mẹ muốn vào đó đưa hắn về mà cái chân không đi được”, mẹ đưa bàn tay xương xẩu, run run lên khuôn mặt đã chằng chịt vết hằn của thời gian, của khổ đau, của vất vả đời người.
Hãy yên lòng mẹ ơi, các con của mẹ dẫu chưa về nhưng luôn ấm lòng bởi tình cảm tri ân của bao thế hệ.
Năm 1972, con trai thứ hai của mẹ là anh Hồ Văn Xuân (SN 1953) lên đường nhập ngũ đền nợ nước, trả thù nhà. 1 năm sau, anh nằm xuống trong một trận chiến ở Hòn Đất (Kiên Giang). Sau nhiều năm, mẹ đã tìm được nơi anh nghỉ. “Có bữa mẹ nằm mơ, thấy thằng Lập bảo “mẹ đừng đưa con về, để con ở đây với anh em. Tên thằng Lập cũng được khắc trên nhà bia tưởng niệm ở Bà Rịa Vũng Tàu”, đôi mắt mẹ như phủ một lớp khói sương.
Tháng Bảy về, các con cháu, các thế hệ quân nhân lại quây quần bên mẹ, sớt chia cùng mẹ nỗi đau đã ngót nửa thế kỷ. Mẹ cười móm mém, hiền từ dẫu các con của mẹ vẫn đang nằm lại ở phương xa. Mẹ bảo, phải gắng sống, để đợi con về….
Hoàng Lam
Theo Dantri
Tìm chủ nhân cuốn nhật ký hơn 40 năm lưu lạc trên đất Mỹ
Minh Tiền, Xuân Trường, Minh Nghĩa... là những địa danh được nhắc đến trong cuốn nhật ký của một liệt sĩ Việt Nam đã bị lưu lạc hàng chục năm trên đất Mỹ. Những địa danh này khiến hành trình trở về của cuốn nhật ký đến tay người thân liệt sĩ gần hơn.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, nhân chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã trao cho Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 kỷ vật đặc biệt của người chiến sĩ Việt Nam hi sinh trong chiến tranh, đó là cuốn nhật ký và một chiếc thắt lưng. Ông Ashton Carter cho biết, quân đội Mỹ mong muốn và hy vọng những kỷ vật này sẽ được trao trả về cho người thân chủ nhân cuốn nhất ký.
Cuốn nhật ký hơn 40 năm lưu lạc trên đất Mỹ (Ảnh: CTV)
Cuốn nhật ký nhỏ bằng lòng bàn tay với những trang giấy ố vàng và thấm máu nhưng những dòng chữ vẫn còn rất rõ ràng. Những thông tin như "Nguyễn Văn Nam, Xuân Trường, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa... Mến gửi em Hà Thị Rốt, trường Trung cấp nông nghiệp Hậu Lộc; Phạm Thị Lịch, giáo viên trường trung cấp 1, Minh Nghĩa, Nông Cống, Thanh Hóa..." đã phần nào hé lộ về chủ nhân của cuốn nhật ký.
"Nhật ký đó là của anh tôi"!
Đó là câu khẳng định của ông Nguyễn Văn Chinh (trú tại xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống- Thanh Hóa). Sau khi nghe thông tin trên truyền hình. Xem những thông tin được viết trong cuốn nhật ký, ông vô cùng xúc động khi biết rằng đó chính là kỷ vật của anh trai - liệt sĩ Nguyễn Văn Nam - người được cho là chủ nhân của cuốn nhật ký được Mỹ trao lại cho Việt Nam.
Để chứng minh điều đó, ông Chinh cho biết nét chữ trong cuốn nhật ký giống với nét chữ của người cha quá cố và người em út trong nhà. Những tên đất, tên làng như Minh Tiền, Minh Trường, Minh Nghĩa cũng "không lẫn vào đâu được". Tên người được nhắc đến trong cuốn nhật ký như cô Phạm Thị Lịch, cô Hà Thị Rốt là hai người con gái từng sinh sống trong nhà và là hàng xóm với gia đình ông thuở xưa.
Ông Chinh bên di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Nam
"Đó là những địa danh của quê hương tôi, nếu không phải người nơi đây thì không thể biết được. Trước đây làng Xuân Trường, xã Minh Nghĩa có 4 thôn nhỏ, trong đó có thôn Minh Tiền. Hai người con gái được nhắc đến trong cuốn nhật ký là những người không chỉ anh tôi mà ngay cả bản thân tôi cũng biết rất rõ"- ông Chinh nói.
Rồi ông cho hay chị Hà Thị Rốt là người thôn Minh Châu (làng Xuân Trường), hiện đã lấy chồng về huyện Hoằng Hóa. Ngày đó, chị Rốt và liệt sĩ Nam cùng sinh hoạt đoàn thanh niên với nhau. Còn cô Phạm Thị Lịch là người ở xã Trung Thành, huyện Nông Cống (giờ đã theo chồng vào Nam). Ngày đó, cô Lịch dạy học tiểu học ở làng và ở trọ ngay tại gia đình ông hơn 1 năm.
Ông Chinh cho biết, liệt sĩ Nam sinh năm 1952, trong gia đình có 6 anh chị em và anh là con thứ 2 trong nhà. Năm 1969, chưa tròn 18 tuổi, anh đã đăng ký lên đường ra chiến trường.
Ông Nguyễn Văn Cần, em út của liệt sĩ Nam hồi tưởng: "Ngày anh tôi lên đường, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh tôi khoác chiếc ba lô trên vai, trên người choàng thêm lá cờ đỏ sao vàng. Đoàn quân hô vang hai từ quyết thắng lúc rời làng".
Sau 3 tháng huấn luyện tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), anh được biên chế vào Sư đoàn 338 lên đường vào Nam chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ
"Đất nước thống nhất, bố mẹ tôi mong ngóng anh về nhưng không thấy, dò hỏi khắp nơi cũng không có tin tức gì về anh. Mãi cho đến đầu năm 1976, gia đình tôi nhận một lúc hai tờ giấy báo tử, một của anh Nam và một của anh cả là liệt sĩ Nguyễn Văn Việt đều hy sinh trong chiến trường phía Nam. Thương con, mẹ tôi khóc ròng rã mấy tháng trời" - ông Chinh kể.
Tâm nguyện nhận kỷ vật và tìm thấy hài cốt
Điều đặc biệt, cuốn nhật ký được trở về Việt Nam đúng ngày 1/6, ngày mà mẹ thân sinh ra liệt sĩ Nam trút hơi thở cuối cùng. "Không biết có phải là ý nguyện của anh tôi không nhưng đó là một sự trùng hợp đặc biệt" - ông Chinh nói.
Ông cũng cho biết, kể từ ngày biết được cuốn nhật ký chính là kỷ vật của anh Nam, dòng tộc nhà ông lúc nào cũng mong sớm được tận mắt xem lại cuốn nhật ký.
Tâm nguyện của dòng họ ông Chinh là được cầm trên tay cuốn nhật ký của liệt sĩ Nam
"Nếu được nhận lại gia đình tôi sẽ làm lễ thắp hương trên bàn thờ theo tín ngưỡng tâm linh, sao chụp lại cuốn nhật ký để làm kỷ niệm rồi sẽ trao lại cho Bảo tàng Lịch sử quân sự" - ông Chinh mong muốn.
Và còn một mong muốn của người thân liệt sĩ Nguyễn Văn Nam đó là tìm thấy hài cốt của anh đưa về quê hương. Mặc dù trên giấy báo tử của anh Nam có ghi "liệt sĩ Nguyễn Văn Nam hy sinh ngày 13/4/1972, an táng tại Kinh Dương, Kiến Bình (Kiến Tường cũ)" nhưng khi gia đình vào đó tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ Nam thì không thấy.
Được biết, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Nam là gia đình cách mạng, mẹ anh - bà Lê Thị Cưu (đã mất) được nhà nước phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Mẹ Cưu có hai con hy sinh, là liệt sĩ Nam và anh trai đầu liệt sĩ Nguyễn Văn Việt. Trong những năm tháng chiến tranh, gia đình mẹ Cưu cũng là nơi nuôi giấu nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên về đây làm nhiệm vụ.
Tên của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam được khắc trong bia tưởng niệm của xã
Ông Lường Khắc Nam, Chủ tịch UBND xã Minh Nghĩa, cho biết: "Sau khi xem và đọc những dòng nhật ký, tôi cho rằng đó là của liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, người con của Minh Nghĩa đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Địa phương cũng mong muốn cuốn nhật ký sớm đến được tay thân nhân cũng như mộ chí của liệt sĩ Nam được mau chóng tìm thấy để gia đình tiện hương khói. Chính quyền cũng rất bất ngờ và xúc động bởi kỷ vật đã thất lạc quá lâu mà vẫn được gìn giữ cho đến bây giờ".
Nguyễn Thùy
Theo Dantri
Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam Ngày 13-14/7, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Điện ảnh Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu tại Đại hội. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu lược ghi phát biểu của Phó Thủ tướng. Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội, Kính thưa Đại...