Mẹ và vợ cùng bị lũ cuốn, mẹ gần mình nhưng chồng lại cứu vợ khiến ai cũng phẫn nộ nhưng..
Thậm chí, lúc Bình đưa được Lan đến gần bờ cũng không ai ra giúp đỡ, để mặc họ tự lực cánh sinh vì uất giận. Cho đến khi Lan lên bờ…
Thậm chí, lúc Bình đưa được Lan đến gần bờ cũng không ai ra giúp đỡ, để mặc họ tự lực cánh sinh vì uất giận. (Ảnh minh họa)
Sinh ra ở vùng quê nghèo vốn đã thiệt thòi vì tài nguyên gần như không có, đất đai lại không được màu mỡ. Không những thế, quanh năm còn phải hứng chịu không biết bao cơn bão lũ nên cuộc sống của những con người nơi đây gần như chưa bao giờ biết đến từ giàu. Trong tâm thức của họ, từ đủ ăn nghĩa là có một cuộc sống ngày đủ ba bữa cơm có rau có thịt, như vậy đã là sung sướng lắm rồi. Nhưng con người nơi đây lại sống rất giản dị, chân thành, điểm mà có khi những người sống trong nhung lụa không bao giờ có được.
Bình sinh ra và lớn lên ở đây. Bố mất sớm, Bình chỉ còn mẹ. Một mình mẹ đã chăm lo, nuôi nấng Bình trưởng thành trong sự vất vả, nhọc nhằn. Khi lớn lên, mọi người rủ lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống sẽ khấm khá hơn Bình cũng không muốn đi. Vì Bình không muốn để mẹ mình lại quê nhà, không có người sớm hôm ở bên chăm sóc. Bình tin rằng, ở đâu cũng sẽ sống được, mà sống tốt nếu như có ý chí và nghị lực. Và những điểm đáng quý ấy của Bình đã khiến trái tim Lan rung động. Lan đã quyết định trao gửi cuộc đời mình cho Bình, cùng Bình vượt khó, xây dựng mái ấm hạnh phúc.
Lan dịu dàng, hiền thục, đảm đang nên rất được lòng mẹ chồng. Bình cũng thấy may mắn vì điều đó. Cuộc sống gia đình phải vui vẻ, không có mâu thuẫn, cãi vã thì Bình mới có thể yên tâm lo kinh tế được. Cứ tưởng sóng gió sẽ không bao giờ ập đến gia đình nhỏ này thì vào một ngày…
Cứ tưởng sóng gió sẽ không bao giờ ập đến gia đình nhỏ này thì vào một ngày… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giữa Lan và mẹ chồng xảy ra tranh cãi. Thật ra chuyện cũng không có gì. Lan muốn chuyển nhà lên một vùng đất cao hơn, xây một căn nhà chắc chắn hơn đề phòng mùa mưa lũ ập đến. Nhưng mẹ chồng Lan thì không muốn đi đâu cả. Bà quát lên:
- Nhà tôi sinh sống ở đây mấy đời rồi, có bị làm sao đâu. Cô đang có ý đồ gì, muốn rủa xả cái nhà này yểu mạng, tan nát chứ gì.
Lan nhẹ nhàng giải thích rằng nhà đang ở trên vùng đất trũng, mưa gió sẽ rất khổ sở. Nhưng mẹ chồng Lan cứ khăng khăng giữ quyết định còn mắng mỏ Lan là không biết phép tắc. Bình về nhà nghe được câu chuyện. Và khi đứng giữa hai người thì Bình đã bênh Lan càng khiến mẹ Bình tức giận hơn.
- Phải rồi, bây giờ anh có vợ đẹp thì còn cần gì một bà mẹ già như tôi nữa chứ!
Bình ra sức giải thích càng làm mẹ Bình giận hơn. Không khí trong nhà trùng xuống, nặng nề khủng khiếp. Rồi đúng khi không khí ấy chưa tìm được cách gỡ bỏ xuống thì tai nạn ấy ập đến…
Mưa lớn kéo dài liên tục do ảnh hưởng của bão. Nước sông dâng lên cao, nhiều nhà trong vùng trũng đều bị ngập nặng hết. Mẹ chồng Lan lúc này cũng bắt đầu hiểu ra sự ngăn cản chuyển nhà của mình là sai. Có lẽ bà cũng không thể ngờ được lại có trận lũ lịch sử như thế này. Cả nhà gấp rút rời lên nơi cao hơn. Nhưng thật không may, trong lúc rời đi, cả Lan và mẹ chồng đều bị trợt chân, rơi xuống dòng lũ. Lan vì đẩy mẹ chồng vào bờ nên bị lũ cuốn đi rất xa. Bình và mọi người trên bờ nhìn thấy ai nấy đều rụng rời. Bình vội vã nhảy xuống dòng nước xiết.
Người ta nghĩ Bình sẽ cứu mẹ vì mẹ ở gần mình hơn. Nhưng không, để mặc mẹ chới với với dòng nước lũ cuốn, Bình bơi ra xa cứu lấy Lan. Mọi người khi ấy dồn hết khả năng mình có để đưa mẹ chồng Lan vào bờ và không ngớt lời chửi mắng Bình là đứa con bất hiếu. Mẹ Bình thấy mọi người mắng nhiếc con mình, tuy bị nước làm sặc, choáng váng như bà vẫn cố thanh minh cho con trai mình. Chỉ có điều, mọi người nghĩ rằng bà đang bênh vực cho Bình, lại bênh sai nên mắng được họ cứ mắng. Thậm chí, lúc Bình đưa được Lan đến gần bờ cũng không ai ra giúp đỡ, để mặc họ tự lực cánh sinh vì uất giận. Cho đến khi Lan lên bờ…
Chiếc áo mỏng bị thấm nước dính chặt vào người, để lộ ra vòng hai hơi nhô lên của Lan. Mọi người nhìn nhau ấp úng.
- Cô Lan, cô có thai rồi ư? – Một người phụ nữ trung tuổi ngập ngừng
Lan bị nước làm sặc, họ sặc sụa không nói nên lời, chỉ biết gật đầu nhẹ. Tiếng à, ừ vang lên, có lẽ ai cũng đã hiểu lý do vì sao Bình lại cứu Lan thay vì cứu mẹ. Mẹ Bình ở gần hơn nhưng Bình tin mọi người sẽ giúp Bình cứu được mẹ. Còn Lan, Lan ở xa quá, nước lại chảy xiết, sức Lan không thể chống cự được lâu đến lúc Bình đưa mẹ vào bờ rồi bơi ra cứu Lan. Thêm cả đứa con trong bụng nữa… Chuyện vui Lan chưa kịp nói với ai vì muốn tạo bất ngờ.
Mọi người áy náy cúi đầu xin lỗi. Mẹ chồng Lan cũng nắm lấy tay Lan rơi nước mắt. Đúng là trải qua sinh tử hoạn nạn, chân tình mới được hiểu thấu, oán hận mới được hóa giải. Bình ôm chặt lấy hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình mỉm cười nhìn dòng nước chảy xiết. Nó đang cuốn phăng đi tất cả những giận hờn, oán trách, sự ích kỉ, bảo thủ để giữ lại bình yên, hạnh phúc cho gia đình Bình.
Theo blogtamsu
Tôi chuẩn bị làm đám cưới với người chẳng yêu mình
Chắc tôi không thể dừng lại được quyết định này, nhưng không thể thôi hoang mang về cuộc hôn nhân sắp diễn ra...
Chắc tôi không thể dừng lại được quyết định này, nhưng không thể thôi hoang mang về cuộc hôn nhân sắp diễn ra... (Ảnh minh họa)
Tôi yêu anh, yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên cách đây 3 năm, khi ấy tôi và anh đều là sinh viên một trường đại học, anh hơn tôi 1 khóa và là sinh viên năm cuối. Anh không có tình cảm với tôi mà lại yêu đứa bạn cùng lớp với tôi. Những buổi lớp tôi đi chơi, anh đều có mặt. Anh hát hay, đẹp trai và rất ga lăng với phụ nữ.
Yêu anh, tôi tìm mọi cách để có được anh, kể cả nói xấu bạn gái mình, làm cho họ mâu thuẫn, suýt chia tay, nhưng rồi họ lại tìm về với nhau. Anh nhận ra tình cảm của tôi dành cho mình, cũng nhận ra tôi là người phá bĩnh tình yêu của anh, nhưng không một lời trách móc, anh vẫn đối xử với tôi rất lịch sự.
Chỉ có bạn gái kia là ghét tôi ra mặt và luôn nói với anh tôi không phải là người đáng để đối xử tốt như vậy.
Tôi biết, anh chỉ đối xử với tôi như vậy vì phép lịch sự, chứ thực lòng mình anh cũng chẳng ưa gì tôi, thậm chí còn đề phòng tôi. Tôi biết, anh dành tình yêu cho người anh yêu rất nhiều- anh có thể hy sinh cả bản thân mình về họ.
Tiếc là, người ấy không phải là tôi. Mỗi lần nghĩ đến điều ấy, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nát ra, tôi yêu anh và không muốn anh yêu, cưới người con gái khác.
Tôi lại lên kế hoạch tìm mọi cách để có được anh, và rồi tôi đã có được anh, đã mang trong mình giọt máu của anh, anh suy sụp tinh thần khi biết tôi thông báo có thai.
Anh nghi ngờ đứa con không phải là con của anh, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra và kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh anh là bố của con tôi, lúc này anh mới chấp nhận chia tay người con gái kia để làm đám cưới với tôi.
Đám cưới đang chuẩn bị diễn ra, con tôi sẽ có bố và tôi sẽ được sống với người đàn ông mình yêu thương. Tôi hạnh phúc vô bờ, còn anh thì đau khổ đến tột độ vì phải chia tay người con gái mình yêu và cưới một người chỉ vì trách nhiệm phải làm.
Nhìn vẻ mặt của anh, thái độ anh đón nhận đám cưới, tôi cảm thấy mình như mang tội. Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị sắn sàng, bạn bè, người thân hai bên gia đình đều đã biết chuyện.
Tôi vui đấy, hạnh phúc đấy, nhưng vẫn không thôi hoang mang về tương lai của cuộc hôn nhân của mình. Không biết phía trước đó, sẽ là hạnh phúc hay khổ đau.
Theo Đất Việt
Suốt tuần trăng mật anh liên tục đòi ôm hôn tôi Suốt cả tuần trăng mật, anh chẳng đi đâu mà chỉ loanh quanh ở nhà đòi ôm vợ, hôn vợ. Thậm chí, anh nói anh chỉ thích ngồi ở nhà ngắm nhìn cô. 26 tuổi, Minh vội vàng lên xe hoa về nhà chồng. Cứ nghĩ lấy được chồng thành phố cuộc đời sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ, sau đêm tân hôn...