Mẹ và vợ
Nhiều khi chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng cuộc chiến giữa hai người phụ nữ trong cùng một nhà là cuộc chiến mà thằng đàn ông khổ nhất.
Bố mất khi anh chưa lấy vợ nên khi các chị theo chồng, còn mình anh sống chung với mẹ. Quen cảnh một mẹ một con được con trai quan tâm, chăm sóc nên khi anh cưới vợ về, mẹ anh tự dưng thấy tình cảm bị san sẻ, thậm chí bị “bỏ rơi” nên sinh ra tủi thân.
Từ hồi mới yêu đã thế…
Ngay từ hồi đang yêu nhau, mỗi lần anh đưa người yêu về nhà, mẹ đã “tỏ thái độ”. Lần đầu anh đưa chị về ra mắt, bà hỏi bạn gái của con trai: “Nhà cháu ở cách nhà bác bao xa?”. Nghĩ là sự quan tâm và xã giao bình thường, chị vô tư: “Nhà cháu đến đây cũng phải đến 15 km bác ạ”. Tưởng thế là thôi, ai dè, lần thứ hai đến, vừa hỏi thăm được mấy câu, “mẹ chồng tương lai” lại “quan tâm”: “Nhà cháu ở xa quá nhỉ? Từ nhà cháu đến đây đi mất bao nhiêu lâu?”. Chị hơi ngạc nhiên nhưng thật thà: “Anh ấy chở cháu bằng xe máy đi khoảng hơn nửa tiếng bác ạ!”. Lần thứ ba, trước khi chị xin phép ra về, “mẹ chồng” “thắc mắc”: “Lúc nãy anh chở con đến đây, bây giờ anh lại chở con về à?”. Chị ngơ ngác, ngập ngừng: “Vâng…”, trong bụng không khỏi băn khoăn: “Không lẽ mình tự gọi xe về?”. Đến lần thứ tư, đúng lúc anh giục chị đến nhà một người bạn thì mẹ anh “đề xuất” với con trai: “Con chở mẹ đến nhà dì, mẹ rủ dì đến chơi nhà người bạn hàng xóm cũ”! Anh khó xử, đành thoái thác mẹ với lý do đã hẹn mấy người bạn, lúc khác rỗi rãi anh sẽ chở bà đi chơi hoặc anh gọi taxi chở mẹ đi ngay hôm nay cũng được. Mẹ anh không nói gì, nhưng khi anh cầm chìa khóa xe, bà vớt vát: “Con ơi, con phơi hộ mẹ chậu quần áo này đã, dây phơi cao quá, mà hôm nay mẹ bị đau lưng không với được”!
Minh họa: DAD
Anh chị về một nhà, nhiều khi bà vẫn làm mình làm mẩy. Hôm nào anh muốn vào bếp giúp vợ thì phải dấm dúi như “buôn bạc giả”, “rình” bà đi vắng hoặc bà về phòng riêng mới dám làm để “khuất mắt trông coi”. Có lần anh lỡ tay làm vỡ một cái bát, hôm sau bà phát hiện ra, cằn nhằn con dâu “vụng về”, “thủ phạm” liền đứng ra “thú tội”. Nào ngờ bà nổi xung lên, mát mẻ: “À, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy! Quýt làm nhưng cam lại phải chịu! Khéo thật”! Thế rồi bà đùng đùng lên gác, lát sau dậm dép bành bạch đi xuống, giơ cao tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng hôm trước con dâu biếu bà, đập bẹt xuống bàn: “Tôi trả lại anh chị, từ rày trở đi, tôi không dám nhận gì của anh chị đâu! Tôi cũng không dám đụng đến vợ ngọc vợ ngà của anh nữa đâu!”. Chị cũng dồn ứ cục tức lên cổ, về phòng riêng tuyên bố: “Từ rày trở đi, em cũng không dám biếu bà đồ gì nữa đâu! Em cũng chẳng dám động chạm đến mẹ vàng, mẹ bạc của anh nữa!”. Anh bỏ xuống phòng khách, xem ti vi đến tận đêm.
Lấy nhau rồi, mẹ hờn kiểu khác
Video đang HOT
Mẹ bị đục thủy tinh thể, nằng nặc đòi phải thay thủy tinh thể loại đắt tiền nhất và phải tiểu phẫu ở Viện Mắt Trung ương chứ không ở bệnh viện nào khác, dù bảo hiểm của bà ở một bệnh viện gần nhà. Nhưng trước “ý chí sắt đá” của mẹ, anh đành phải chiều bà. Hai vợ chồng thay nhau nghỉ việc cơ quan mấy ngày, đợi đợi, chờ chờ, hết xếp sổ y bạ, làm thủ tục đến “hộ tống” bà vào phòng mổ.
Ra khỏi phòng mổ, bà rên rẩm: “Đau lắm các con ơi! Mẹ chẳng nhìn thấy gì cả! Hai con đỡ hai bên mẹ mới nhìn thấy đường đi”. Vợ anh ghé sát tai chồng: “Mẹ còn một mắt bên kia vẫn nhìn được cơ mà. Những bệnh nhân khác còn tự đi được một mình có sao đâu? Có ai kêu ca đau đớn gì đâu?”. Anh im lặng, không nói gì!
Về nhà đến cả chục ngày, bà vẫn đóng vai “bệnh nhân người Anh”, cả ngày nằm trên giường “dưỡng bệnh”. Ở trong nhà bà vẫn đeo kính râm từ sáng đến tối, đến bữa cả nhà gọi lên mời xuống bà mới lết quết lê dép vào bàn ăn, không ngớt kêu đau, kêu xót. Một tuần sau mổ, anh đưa bà đến viện kiểm tra lại, bác sĩ nói rất ổn, có thể yên tâm sinh hoạt bình thường, anh yên trí nhận lời đến ăn mừng đầy tháng con trai một người bạn. Ở nhà còn nồi thịt kho từ buổi trưa và vại dưa muối sẵn dành cho bà dùng bữa tối, hai vợ chồng thảnh thơi đón nhau ở cơ quan đến thẳng nhà bạn. Đang phấn khởi chúc tụng, điện thoại của anh réo rắt. Bà gọi về nấu cơm cho bà ăn tối, bà không ăn đồ khô, đồ nguội từ buổi trưa được! Hai vợ chồng nán lại một lúc rồi đành cáo về sớm. Vừa về đến nhà, bà té tát: “Nhà có người bệnh, anh chị đi đâu thì đi một người thôi, còn một người phải ở nhà mà lo cơm nước chứ”. Vợ anh dỗi, về phòng riêng, anh phải năn nỉ gãy lưỡi chị mới đi đặt nồi cơm, chứ nếu anh vào bếp thay vợ thì nhà cửa lại ồn ã lên mất.
Nhân tiện chuyện này, chị nhắc lại chuyện năm ngoái, mẹ đẻ chị nằm viện mấy ngày. Trong kho có cái quạt nhỏ để bụi trắng lên, trước đây mẹ chồng dùng nhưng từ khi anh lắp cho bà cái điều hòa, bà cất quạt đi. Chị nói với anh định mang đến bệnh viện cho mẹ đẻ mượn mấy hôm vì quạt này nhỏ, để trên giường bệnh vừa vặn, không bị vướng. Mẹ chồng nghe thấy vậy, tối đến lôi cái quạt từ trong kho ra, lau trong lau ngoài, nói bâng quơ: “Cái quạt này trông thế còn tốt chán! Dùng cố cho đỡ lãng phí, điều hòa bật nhiều tốn điện lắm!”.
Hôm nọ chị chốt một câu: “Mợ anh kể với em rằng, mẹ bảo anh nghe lời vợ như nghe sấm truyền. Giá như vợ nó có nói cá sấu biết bay thì nó cũng gật đầu mà công nhận, đúng là cá sấu biết bay thật!”.
Anh chỉ biết thở hắt ra ngao ngán!
Theo VNE
Ly hôn để nhường chồng cho em gái?
Tôi vô sinh, tôi không biết mình có nên ly hôn để chồng tiến tới với em gái hay không? Tôi năm nay 40 tuổi, chồng cũng bằng tuổi tôi. Vợ chồng tôi kết hôn cũng được chục năm.
Giờ đây, tôi đang rất khổ tâm không biết phải làm thế nào để tốt cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi biết hạnh phúc của mình đang bị đe dọa bởi một người khác. Nhưng đớn đau thay, người ấy lại là chính em gái của tôi.
Nhà tôi chỉ có hai chị em gái. Chúng tôi thực sự là niềm tự hào của bố mẹ khi hai chị em đều rất giỏi giang và ngoan ngoãn. Chị em tôi quý và thương nhau nhiều lắm. Từ ngày nhỏ cho tới bây giờ vẫn vậy. Nhất là từ khi biết tôi bị bệnh, em tôi càng thương tôi hơn bao giờ hết. Em gái tôi nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Nó lấy chồng cách đây 5 năm nhưng đã ly hôn vì tên chồng rất vũ phu, độc ác.
Thực sự, có nhiều lúc tôi đã tự hỏi không hiểu chị em tôi làm gì nên tội mà trong cuộc sống gia đình cả hai lại bất hạnh như vậy. Em tôi khỏe mạnh, ngoan ngoãn, xinh xắn lại đảm đang vậy mà cuối cùng lại lấy phải một tên vũ phu, suốt ngày đánh đập vợ. Anh ta tàn nhẫn tới độ đã 2 lần đánh đập khiến em tôi bị sảy thai. Vì không thể sống cảnh đó, tôi và bố mẹ khuyên em nên ly hôn tìm cho mình hạnh phúc khác. Còn tôi, tôi may mắn khi lấy được một người chồng tốt và yêu thương vợ. Nhưng số phận trớ trêu, cưới nhau được hơn 1 năm thì tôi bị phát hiện là mắc bệnh tim và không thẻ sinh đẻ vì ảnh hưởng tới tính mạng.
Mặc dù tôi bị như vậy nhưng chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi. Anh chẳng những là chồng mà còn như một người con trai đối với gia đình tôi. Mọi việc của bên ngoại anh đều thay tôi quán xuyến hết. Với em gái tôi, anh cũng coi như em ruột, yêu thương giúp đỡ nó rất nhiều vì thương nó lỡ dở một đời chồng. Chính bởi thế mà em gái tôi cũng thân thiết, gần gũi, quý mến anh rể. Điều đó cũng làm tôi được an ủi, ấm lòng phần nào.
Vì gặp bất hạnh trong đời sống hôn nhân mà em gái tôi đã nảy sinh tình cảm với chồng tôi (Ảnh minh họa)
Thực sự thì tôi không phải là người ích kỉ. Nhiều lần tôi cũng nói với chồng là anh cứ đi kiếm cho mình một đứa con, rồi tôi sẽ nuôi, chỉ cần anh không phụ bạc tôi là được nhưng chồng tôi không chịu. Anh nói có con đâu phải sinh xong rồi dứt tình được, không có trách nhiệm với người ta thì tàn nhẫn mà có thì lại làm khổ em nên anh ấy cứ lần lữa mãi không chịu kiếm một đứa con. Hai vợ chồng tôi cứ sống quạnh quẽ trong ngôi nhà của mình.
Em tôi bỏ chồng nhưng bị tên chồng cũ thường xuyên đi theo hăm dọa vì thế vợ chồng tôi bảo em đến ở cùng để tránh anh ta. Hàng ngày, chồng tôi đi làm tiện đường đèo luôn em tôi để có gì còn ngăn chặn tên chồng cũ của em gây sự. Từ ngày có em đến ở cùng tôi và chồng cũng thêm vui vì trước giờ chỉ có hai vợ chồng lủi thủi nay có thêm em nhà cửa cũng bớt cô quạnh. Nhưng tôi không ngờ chính điều đó lại làm nảy sinh một hoàn cảnh éo le khác.
Có lẽ vì trải qua cuộc hôn nhân như địa ngục với người chồng trước, sự cô đơn và sợ hãi đàn ông của em gái tôi đã khiến nó có cảm tình với anh rể vì chồng tôi là người sống rất tình cảm, tốt bụng. Những ngày đi làm, đón đưa nhau của chồng và em tôi đã khiến họ nảy sinh tình cảm. Chồng tôi cũng là một người đàn ông, cũng có những ham muốn, nhu cầu như bao người đàn ông khác, trong khi đó mỗi lần ở bên tôi chồng tôi đều phải "gượng nhẹ" hoặc "nhẫn nhịn" vì căn bệnh tim không cho tôi một sức khỏe như người bình thường. Sự thiếu hụt trong hai người họ đã khiến họ nảy sinh tình cảm dù là thứ tình cảm sai lầm.
Tôi không thể sinh con cho chồng nên muốn nhường anh cho em gái của mình (Ảnh minh họa)
Lẽ ra tôi cũng không hề biết điều này vì bình thường hai anh em cũng vẫn quấn nhau, quý mến nhau cho đến khi tôi phát hiện họ nói dối để ra ngoài hẹn gặp nhau. Buổi tối hôm đó chồng tôi xin phép ra ngoài đi gặp đối tác làm ăn, còn em nói tới nhà đứa bạn thân để lấy ít đồ gửi bên đó từ lâu. Tôi hoàn toàn không nghi ngờ vì mỗi người đi riêng chứ không đi cùng. Nhưng oái oăm thay, khi vào phòng làm việc của chồng, thấy có tập hồ sơ gói gọn trên bàn, nghĩ là chồng vội đi để quên nên tôi đã thuê xe ôm đuổi theo đưa cho chồng để khỏi lỡ việc vì điện thoại cho chồng không được thì tôi mới biết. Tôi đã sững sờ khi phát hiện ra cả chồng và em gái mình cùng vào ...nhà nghỉ.
Tôi lặng lẽ quay về, tôi hiểu điều gì xảy ra. Từ hôm đó cho tới nay tôi chưa nói cho hai người đó biết sự thật là tôi đã phát hiện ra. Cả chồng và em tôi vẫn đối xử tốt với tôi, hoạt động sống vẫn diễn ra bình thường. Nhiều hôm thấy em tôi ngồi khóc lặng lẽ trong phòng, tôi hiểu là em tôi cảm thấy có lỗi với mình nên day dứt, áy náy lương tâm.
Tôi rất giận họ nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Điều mà tôi nghĩ bây giờ là liệu tôi có nên nói để rồi "ghép duyên cho em" và chồng hay không? Em tôi cũng là người phụ nữ tốt, chỉ là thiếu may mắn trong cuộc sống hôn nhân nên em mới như vậy. Chồng tôi bao năm qua không bỏ tôi dù rằng tôi đã không thể làm tròn vai trò một người vợ đã đủ để thấy anh ấy tốt với tôi thế nào. Chuyện này lộ ra ngoài hẳn mọi người sẽ cười chê nhưng tôi nghĩ quan trọng là hai người họ sống hạnh phúc thì mọi chuyện đàm tiếu rồi cũng sẽ qua. Tôi không thể sinh con cho chồng nhưng em gái tôi có thể làm điều đó. Thực sự cứ bắt chồng phải khổ cả đời vì mình tôi cũng không yên lòng. Liệu tôi có nên ly hôn để rồi khuyên chồng kết duyên với em gái mình hay không?
Theo Eva
Đừng yêu cô ấy như đã yêu em Anh đừng bao giờ đùa giỡn với sự thủy chung của bât kỳ người con gái nào nữa. Anh hỏi em rằng vì sao lại không cho anh môt cơ hôi đê quay trở vê và làm lại mọi thứ từ đâu. Con người anh thât mâu thuân, ngày xưa khi muôn ra đi anh cứ thê quay lưng bước thẳng, chẳng thèm...