Mẹ và em gái là động lực để tôi cố gắng
Tôi là tác giả bài: “Nặng lòng vì ba”. Tôi biết giờ tình huống của mình khá bế tắc, hối hận gì cũng muộn.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với câu chuyện của tôi. Tôi không nhắc đến mẹ và em gái vì sợ bài viết dài và không rõ ý. Ba mẹ con tôi rất thân nhau, luôn vui vẻ. Họ luôn là động lực để tôi sống tiếp. Mẹ là người tôi yêu và kính trọng nhất. Mẹ tuy hơi cổ hủ trong một số chuyện nhưng bà là người tuyệt vời.
Cảm giác như việc gì mẹ cũng có thể làm được, từ quán xuyến việc nhà đến dạy con học. Mẹ chưa bao giờ để chúng tôi thiếu thứ gì, luôn có thể hy sinh tất cả cho con. Mẹ còn ngoại giao rất giỏi. Người không muốn ly hôn chắc chắn phải là bố. Việc ở cơ quan hay đi tiếp khách quan trọng, bố đều dẫn mẹ đi. Ai cũng quý mến mẹ, nhờ đó bố mới có thể có mối quan hệ thân tình với nhiều người. Bố làm ở cơ quan nhà nước, lúc nào cũng muốn giữ thể diện của bản thân nên mới khi ở ngoài và về nhà là hai người khác nhau.
Xin đừng trách mẹ tôi sao không ly hôn. Hồi xưa việc ly hôn có vẻ xa xôi lắm chứ không thoáng, dễ dàng và phổ biến như bây giờ. Hồi đó do tôi còn bé, mới học tiểu học, nghĩ em gái còn bé nên không muốn bố mẹ ly hôn, rồi bố mẹ còn lo cho ông bà, thêm nữa bố luôn chối việc ngoại tình để không phải chia tay mẹ.
Video đang HOT
Vụ việc vỡ lở do mẹ điều tra và phát hiện ra, cũng do cô kia công khai gọi đến nhà tôi. Nếu là tôi bây giờ sẽ xử lý khác mẹ, nhưng tôi hiểu những gì đã xảy ra nên không bao giờ trách mẹ. Mẹ chịu đựng mọi thứ đủ khổ rồi, tôi chỉ muốn làm mẹ vui thôi. Với cả giờ, ly hôn cũng không phải là vấn đề đơn giản; nhà cửa, chia tài sản…. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện đó.
Về bố, tôi không biết việc kia đã đi đến đâu rồi, cũng không muốn biết. Giờ tôi chỉ cố gắng học tập và xây dựng sự nghiệp để sau có thể giúp gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu bố có con riêng thật, tôi cũng không yêu quý đến nỗi có thể chấp nhận con riêng của ông, chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Chuyện gì cũng phải rõ ràng, có những việc sai trái sẽ không bao giờ được tha thứ. Tôi chỉ lo cho sức khỏe càng ngày càng kém của bố, dù sao ông cũng sinh ra tôi, hồi nhỏ tôi từng rất hạnh phúc với ông. Tôi không hiểu sao ông cứ uống rượu như thể không muốn sống nữa, dù bây giờ đáng lẽ ở tuổi ông có thể được nghỉ ngơi, hưởng thụ. Cũng là tôi lo cho mẹ, giờ không ở nhà nên không thể đỡ mẹ như hồi trước được. Mẹ luôn cơm nước đầy đủ cho bố, dọn nhà, những lúc bố ốm còn thức để chăm. Mẹ bảo giờ tình cảm không còn mà là vì nghĩa thôi. Tôi thật sự nể phục mẹ, không hiểu nếu không có mẹ thì bố có sống được không nữa.
Về tôi, bị trầm cảm nhưng tôi đang cố gắng hết sức để tốt lên, từng ngày tự giúp mình thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi thấy thật may mắn vì em gái lớn lên, trưởng thành, biết yêu thương dù nhiều lúc em hơi nhút nhát, rụt rè. Ở nhà ba mẹ con lúc nào cũng thân nhau, luôn vui vẻ. Đó cũng là động lực để tôi luôn cố gắng.
Tôi thật sự cố gắng hết sức để nói chuyện và tâm sự với bố, kéo bố về gần gia đình, nhưng có lẽ một bên cố gắng thì không bao giờ đủ. Chuyện tình cảm của tôi cũng không quá suôn sẻ.
Tôi chưa nghĩ đến việc lập gia đình dù gần 30, chỉ muốn tập trung học tập, làm việc, xây dựng sự nghiệp để sau có thể giúp mẹ và em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong tình cảm, tôi luôn rụt rè, cảm giác chưa sẵn sàng để để đón nhận một ai đó. Tôi cũng mới trải qua khoảng thời gian khó khăn vì chia tay bạn trai do bạn ấy có người khác. Dù khá khủng hoảng nhưng sau tất cả, tôi vẫn nghĩ việc đó không quá quan trọng bằng việc cố gắng học tập, phát triển sự nghiệp để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình.
Mẹ thường bảo: “Con gái chỉ khi đứng trên đôi chân của mình, có sự nghiệp, chỗ đứng riêng mới có thể vững chắc qua được phong ba bão táp. Đấy cũng chính là mục tiêu mà tôi đang theo đuổi, trở nên độc lập và không phụ thuộc vào ai.
Cô gái mơ mộng tìm bạn trai vui vẻ
Mình tên Vân, quê ở Cà Mau, 30 tuổi, cao 1,59 m, nặng 44 kg. Tính mình ít nói, đôi lúc cũng nói nhiều.
Mình thích xem phim, đọc truyện, chạy bộ, chơi đá banh với trẻ con. Trong các loài động vật, mình thích chó nhất nhưng cũng thấy hơi sợ sợ, không dám đến gần lắm. Trong các loại cây ăn trái mình thích cây dừa, mận, mít, ổi...
Ưu điểm của mình là có thể thức dậy sớm lúc 5 giờ sáng, cũng siêng năng. Nhược điểm là sống khép kín nên nhút nhát, rụt rè, hơi tự ti, có hơi mơ mộng, nóng tính một chút, cách viết văn không được truyền cảm.
Do lớn lên ở vùng sông nước nên mình không sợ nước, không bị chìm khi rớt xuống nước nhưng bơi không giỏi, lúc nhỏ cha mẹ hay đi ruộng (cha mẹ là nông dân), cha thường dạy mấy chị em tập lội. Nói chung mình cũng biết làm việc nhà như giặt đồ, rửa chén, lau nhà, quét sân, nấu cơm. Mình cũng không giỏi nấu các món ăn ngon, chỉ nấu tạm được thôi.
Mình thích bạn trai vui vẻ.
Sang đường ở Việt Nam: Chàng Tây xử lý thuần thục khiến dân mạng trầm trồ Anh chàng người nước ngoài đi một mạch sang bên đường mà không hề rụt rè hay bị cản trở bởi phương tiện qua lại, điều mà du khách vẫn luôn 'rén' mỗi khi đến Việt Nam. Người ta thường nói 'phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam', thế nhưng ngoài ngữ pháp ra, ai chưa đến Việt Nam thì...