Mẹ ung thư giai đoạn cuối đánh đổi sự sống để sinh con
Mang thai tháng thứ 7, chị được phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã di căn sang một số bộ phận khác. Sức khỏe suy kiệt nhưng chị vẫn quyết định “chết cũng giữ con”, cầm cự gần 2 tháng để sinh thường bé trai kháu khỉnh.
Sức khỏe suy kiệt nhưng chị Trịnh Thị Tuyền vẫn quyết định “chết cũng giữ con”
Từ chối điều trị mong con được sống
Người mẹ từ chối điều trị ung thư để “chết cũng giữ con” đó là chị Trịnh Thị Tuyền (SN 1984, ở xóm Tân, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Câu chuyện cảm động này những ngày gần đây đã làm lay động trái tim cộng đồng mạng.
Chị Tuyền và anh Nguyễn Đức Cờ (SN 1981) yêu nhau 7 năm mới làm đám cưới. Bốn năm sau, vợ chồng anh chị mới hạ sinh cô công chúa đầu lòng sau bao công sức, tiền bạc đi chạy chữa. Hạnh phúc tưởng được nhân đôi khi chị biết mình mang thai bé thứ hai, song chị chẳng thể ngờ trong mình lại đang mang căn bệnh trọng.
Anh Cờ cho biết: “Khi mang thai cháu thứ hai, vợ tôi thường xuyên bị nôn. Hai vợ chồng lúc đầu nghĩ, do mang bầu ốm nghén nên mới bị vậy. Sức khỏe ngày một yếu, không tăng cân, luôn miệng kêu mệt và cứ ăn vào là nôn kèm theo đó là sự đau đớn nên gia đình đưa lên bệnh viện khám. Lúc ấy mới phát hiện bị ung thư dạ dày khi thai đã đến tháng thứ 7.
Không một ai nghĩ rằng, chị Tuyền lại mắc bệnh ung thư dạ dày. Giây phút bác sỹ thông báo và cầm kết quả xét nghiệm ai nấy cũng rụng rời chân tay. Ban đầu, gia đình cũng tính giấu không để chị biết sự thật, nếu có hỏi chỉ bảo sức khỏe yếu, phải nằm viện theo dõi. Nhưng sự nhạy cảm của bản thân, chị Tuyền nhanh chóng biết được bệnh tình của mình. Kể từ lúc đó, sức khỏe Tuyền yếu dần. Bác sỹ khuyên nên điều trị ngay bởi tình hình bệnh rất nặng, nếu kéo dài thời gian sẽ nguy hại cả mẹ và con. Tuy nhiên, chị Tuyền đánh cược số phận từ chối điều trị để sinh con xong mới tính. Gần hai tháng chị cầm cự trong tình trạng sức khỏe cạn kiệt, đau đớn do ung thư, cộng thêm việc phải nuôi thêm đứa con trong bụng. Ngày 8/5/2016, nhờ nghị lực chị sinh một bé trai kháu khỉnh không cần phải phẫu thuật. Anh chị đặt tên con là Nguyễn Minh Dương.
Chị Tuyền bảo, biết bệnh khi đang mang trong mình sinh linh bé nhỏ đã ra hình hài thật vô cùng đau đớn. Dù có đau đớn, sợ hãi bệnh tật nhưng trong bụng còn có con nên phải gắng gượng, phải chiến đấu đến cùng. “Là một người mẹ làm sao tôi có thể bỏ cốt nhục của mình. Tôi đã chuẩn bị kỹ tinh thần, cố gắng mạnh mẽ để sinh con ra khỏe mạnh”, chị Tuyền nói.
Bốn tháng sau sinh mới được gặp con
Video đang HOT
Sau ngày sinh con, chị Tuyền bước vào cuộc điều trị với căn bệnh ung thư dạ dạy đã di căn. Chị đã phải phẫu thuật cắt 3/4 dạ dạy. Còn bé Dương khi ổn định sức khỏe đã được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Gần bốn tháng sinh con, mới đây chị Tuyền mới được gặp con mình lần đầu tiên.
Người mẹ bệnh tật cố gắng ôm chặt đứa con trong tiếng nấc nghẹn lòng. Không thể cho con bú, chăm sóc con nhưng với chị Tuyền được ở bên con ngắm nghía con, được tận tay bồng bế con vào lòng đã giúp chị thỏa nỗi nhớ. Vậy mà ở với con không được bao lâu, sức khỏe chị Tuyền suy yếu, khó thở, gia đình lại vội vàng đưa chị lên bệnh viện cấp cứu.
Những ngày này, nằm trên giường bệnh của Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang), chị Tuyền đang vật vã chống chọi với những cơn đau, cùng lời nguyện cầu điều trị được thuận lợi, bệnh tình thuyên giảm mong có cơ hội đoàn tụ với con: “Mong trời thương xót cho sức khỏe mình tốt lên để về gặp con. Các con còn quá nhỏ thương chúng lắm. Em chỉ muốn cố gắng sống để nuôi con mình khôn lớn thôi”, nghe chị tâm sự mà những người có mặt rưng rưng nước mắt.
Anh Cờ không muốn vợ thêm buồn phiền lo lắng nên luôn cố gắng tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ. Dù vậy có những lúc anh đã không thể nén nổi xúc động khi chứng kiến những người khách dù chưa từng quen biết đến thăm nắm chặt tay vợ anh động viên: “Vì con hãy cố lên em. Mau khỏe em nhé!”.
Hoàn cảnh gia đình anh chị vốn đã rất khó khăn, mang căn bệnh quái ác này càng thêm kiệt quệ. Hiện nay anh chị vẫn ở cùng với bố mẹ già. Các anh chị em cũng đều cảnh nghèo khó nên không trợ giúp được gì.
Ngoài ít ruộng, nguồn thu nhập của gia đình chỉ trông vào số tiền anh Cờ đi bốc vác thuê. Để lo cho hai con và chữa bệnh cho vợ, những ngày vừa qua anh Cờ đã chạy đôn chạy đáo vay khắp nơi, rồi tranh thủ những lúc có người thay anh chăm vợ lại đi làm thuê. Số tiền kiếm được chẳng thấp tháp vào đâu. Anh bảo, cũng may mọi người tốt bụng chưa đòi số tiền vay chứ giờ không biết lấy gì để trả.
Từ hôm chị Tuyền nhập viện trở lại, không có ai chăm sóc, anh Cờ lại phải theo vợ. Cô con gái lớn gần 3 tuổi cùng đứa con mới sinh, anh gửi lại ông bà đã lớn tuổi trông. Chăm sóc vợ ở viện lại nghĩ tới 2 con nhỏ và bố mẹ già ở quê mà lòng anh thấp thỏm không yên nên thi thoảng anh lại cho cả hai con lên viện ở cùng.
Nhìn hình ảnh hai đứa trẻ với ánh mắt thơ ngây, cô chị bế em chưa vững, còn cu em chưa một lần được ngậm bầu sữa mẹ và cũng mới được gặp mẹ mà xót xa. Mong rằng với sự giúp đỡ của mọi người gia đình chị Tuyền sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS Lê Thị Hương, Phó khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang), bác sỹ điều trị trực tiếp cho chị Tuyền cho biết: “Bệnh nhân ung thư trong quá trình thai nghén sẽ khiến bệnh nặng hơn nhiều và di căn rất nhanh. Mấy tháng trước, bệnh nhân Tuyền đã phát hiện ra bệnh nhưng đang mang thai tháng thứ 7 nên không điều trị ung thư, muốn cố giữ sinh con rồi mới chữa bệnh. Bệnh nhân đã chấp nhận hy sinh tất cả để giữ lại giọt máu của mình. Khi điều trị, bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn phổi, xương, gan… Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân rất yếu không thể điều trị hóa chất mà chỉ điều trị triệu chứng. Giai đoạn này, bệnh nhân cần giữ tinh thần thoải mái, chúng tôi động viên người nhà giúp bệnh nhân ổn định tinh thần để chiến đấu trong thời gian tới. Hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Biết được hoàn cảnh, các y bác sĩ ở đây cũng kêu gọi giúp đỡ mong trợ giúp phần nào khó khăn cho em Tuyền. Con thì bé, mẹ thoi thóp thở. Người chồng có cái áo rách vai suốt một tuần vẫn thấy mặc, tất tả ngược xuôi cũng khổ”.
Theo Phương Thuận (Gia đình & Xã hội)
Bí mật kinh hoàng sau những lần vợ giấu chồng nôn ọe
Vô sinh, đó là bi kịch lớn nhất của cuộc đời tôi. Nhưng tôi là một kẻ hèn hạ khi đã giấu bí mật này suốt bao nhiêu năm yêu em và vẫn quyết định lừa dối để kết hôn.
Nhưng, hôm ấy tôi trở về nhà và thấy vợ nôn ọe trong nhà tắm, tôi vào hỏi làm sao thì vợ bảo không biết. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy có lỗi với em nhưng sự kích của và tình yêu chiếm hữu không cho tôi nói ra sự thật. Tôi lừa em, tôi nói với em rằng tôi hoàn toàn bình thường, vẽ ra cho em một gia đình hạnh phúc, một mái ấm bình yên, một gia đình có vợ, có chồng, có con cái sum vầy.
Ngày tháng yêu em, vì sợ em thay lòng, tôi đã chiều chuộng, nâng niu em như nâng niu hòn ngọc quý. Em lấy làm tự hào vì tất cả những điều này và luôn khoe khoang với bạn bè mình có một anh người yêu lý tưởng. Chỉ cần là điều em muốn, tôi có thể làm tất cả vì em. Tôi chấp nhận, bất chấp làm những việc khó để em được vui lòng. Với bố mẹ em, người thân, bạn bè của em, tôi đối xử hết lòng hết dạ, giống như chuộc lại sự dối trá của mình. Và hi vọng, sau này, dù em có phát hiện sự thật, cũng sẽ tha thứ cho tôi vì tất cả những gì tôi làm vì em...
Chúng tôi cưới nhau, cuối cùng tôi cũng đạt được ước nguyện. Em hạnh phúc trọn vẹn vì có được người chồng tốt như tôi. Hơn 2 năm sống với nhau, tôi chưa bao giờ làm em buồn hay rơi nước mắt. Nhưng có một chuyện, em không thể có con và luôn thắc mắc với tôi là tại sao. Vợ chồng đi khám nhưng tôi cố gắng giấu giếm em kết quả của mình, để em tin, không có vấn đề gì giữa chúng tôi cả, chỉ là hơi chậm mà thôi.
Em cứ tự trách bản thân và tìm mọi cách chạy chữa cho mình. Tôi vẫn không thể nói ra sự thật khi hằng đêm thấy em khóc thầm, tự dày vò bản thân vì không sinh được con cho tôi. Có hôm, em nằm thủ thỉ bên tôi, ôm tôi vào lòng và xin lỗi: "Em xin lỗi anh vì chưa thể sinh được con cho anh, cho anh có được cơ hội làm bố. Là tại em không tốt, anh hãy thông cảm và cho em thời gian". Những câu nói của em làm tôi run rẩy, xót xa. Em dám chịu trách nhiệm với tôi nhưng tôi lại hèn hạ, không nói ra sự thật rằng chồng em bị vô sinh. Tôi cũng tìm bác sĩ này bác sĩ nọ để chạy chữa nhưng đều không có kết quả....
Nhưng, hôm ấy tôi trở về nhà và thấy vợ nôn ọe trong nhà tắm, tôi vào hỏi làm sao thì vợ bảo không biết. Tháng ấy vợ bị chậm, tôi lại nghĩ, hay là em có bầu, nhưng có bầu với ai, hay là vợ tôi ngoại tình? Chồng em vô sinh mà em lại có bầu thì chắc chắn em ngoại tình... Em cứ nôn suốt một tuần ấy, bảo em đi khám thì em bảo cứ từ từ, thử que xem như thế nào đã... Nhưng thử que thì không lên, em lại bảo, chắc là chưa lên được, đợi thêm vài hôm rồi đi khám một thể cho chắc...
Trong lòng tôi chắc mẩm là em có bầu, và em định bắt tôi đổ vỏ cho kẻ nào đó mà em đang lén lút quan hệ. Tôi kể chuyện với bạn thân, cậu ấy khuyên tôi về tra khảo vợ. Dù mình vô sinh thì cũng không thể chấp nhận cô vợ ngoại tình, vì cô ta đang nghĩ mình không thể sinh con chứ không phải do chồng. Người đàn bà không biết ăn năn lại đi tìm người đàn ông khác, thì không thể nào tha thứ...
Bực bội, tôi lao vào nhà, chửi bới cô ấy và ném vào mặt vợ một tờ giấy xét nghiệm của tôi. Đó là tờ giấy chứng minh tôi là kẻ vô sinh, còn cô ấy đang mang bầu với gã nào đó. Trong phút nông nổi, tôi đã chấp nhận từ bỏ bí mật của bản thân để vạch mặt vợ, tố cáo vợ ngoại tình. Tôi ích kỉ, đớn hèn, không nghĩ được điều gì tốt hơn, chỉ nghĩ cách đổ trách nhiệm cho người khác. Đúng là một kẻ ích kỉ, khó lòng chấp nhận...
Em khóc như mưa, rằng, em đã xét nghiệm và phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Và trách nhiệm là do tôi... (Ảnh minh họa)
Vợ tôi cầm tờ giấy kết quả và khóc như mưa. Cô ấy gào khóc trong đau đớn và nói rằng, &'anh là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ, anh đã giấu tôi bao lâu rồi, tại sao anh lại khiến tôi ra nông nỗi này? Anh để tôi dự dày vò bản thân, từng đêm suy nghĩ đến mức ung thư dạ dày sao?'.
Nghe em nói đến đây, tôi chững lại. Tôi hỏi &'em vừa nói cái gì, cái gì là ung thư dạ dày? Tại sao lại có chuyện ung thư dạ dày ở đây? Em nói lại xem nào?'.
Em khóc như mưa, rằng, em đã xét nghiệm và phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Và trách nhiệm là do tôi... Chính tôi đã hành hạ em, khiến em nghĩ mình bị vô sinh, nên bao đêm em không ngủ được, suy nghĩ quá nhiều dẫn tới đau dạ dày. Mấy năm đau nhiều rồi dẫn đến bệnh tình nặng và giờ là ung thư. Còn việc em chậm đến ngày là vì, em uống quá nhiều thuốc kháng sinh nên mới xảy ra tình trạng ấy.
Tôi gào khóc trong đau đớn, quỳ gối, ôm vợ vào lòng khi nhìn tờ giấy xét nghiệm của em. Tôi đã vô tình như vậy sao, bỉ ổi như vậy sao? Em chấp nhận đau đớn, nhận trách nhiệm về mình, đến bị bệnh cũng giấu chồng, không nói cho tôi biết vì sợ tôi lo lắng, vậy mà tôi chỉ nghĩ cách đổ tội cho em. Còn vu cho em tội ngoại tình nữa, thì đúng là kẻ như tôi không ai có thể tha thứ được. Tôi có chết đi cũng không chuộc được lỗi lầm với em...
"Vợ ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi vợ! Vợ tha thứ cho anh nhé, anh phải làm sao đây vợ ơi, hãy ở lại bên anh, anh cầu xin em, anh yêu em rất nhiều, tha thứ cho anh, vợ ơi!". Tôi cứ thế ôm em và gào khóc trong đau đớn. Yêu chồng chân thành, mấy năm qua em chấp nhận hi sinh vì tôi nhưng tôi đã làm được gì cho em? Tôi bỉ ổi như vậy mà em vẫn tin, vẫn yêu, đúng là không có gì có thể tha thứ được cho người đàn ông như tôi. Tôi phải làm gì để được em tha thứ? Và sự tha thứ lúc này có thật sự quan trọng không khi mà em, người tôi yêu đang chịu căn bệnh quái ác này.
Cầu trời phù hộ, cầu cho em vượt qua được cơn sóng gió và được ở bên em, chăm sóc cho em, cả đời này, được không em?
Theo blogtamsu
Ăn một quả táo mỗi ngày giảm 5 loại ung thư Dùng táo thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, miệng, dạ dày, thực quản, vú. Theo Cancer News, các nhà khoa học Italy vừa nghiên cứu và kết luận những người ăn ít nhất một quả táo mỗi ngày có thể giảm nguy cơ ung thư hơn so với người ít hoặc không bao giờ ăn loại quả này....