Mẹ từng ngoại tình, tôi không biết ai mới thật sự là cha đẻ của mình!
Có những lúc tôi nghĩ, không biết ai là bố đẻ của tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi về chuyện này, bản thân mẹ tôi cũng chưa bao giờ nghiêm túc đề cập đến. Thực tình tôi không muốn nói chuyện này với mẹ tôi vì tôi thấy ghét điều đó, nếu nói chuyện tôi sợ tôi sẽ nổi giận với bà và có hỏi có khi mẹ tôi cũng không bao giờ nói thật.
Tôi năm nay 32 tuổi, đã có gia đình và 2 cô con gái đáng yêu. Gia đình nhỏ của tôi hiện sinh sống, làm việc và học tập tại Hà Nội. Cuộc sống hiện tại của tôi trôi qua bình dị như những gia đình khác. Tôi không phải là người vô tâm, vô nghĩ, ngược lại, tôi cũng sống khá nội tâm. Nhưng từ ngày lấy chồng sinh con cuộc sống bộn bề nên không có thời gian nghĩ ngợi nhiều cho riêng cá nhân. Tuy nhiên gần đây, câu chuyện về những người xét nghiệm ADN với mong muốn tìm lại gốc tích của mình khiến tôi cũng có đôi chút vấn vương và ít nhiều có nghĩ đến trường hợp của cá nhân tôi.
Nhưng tôi cũng nghĩ liệu điều đó có cần thiết không, ba tôi là người rất tốt, rất hiền lành, nên tôi không làm điều đó vì trong thâm tâm tôi sợ ba tôi tổn thương.
Tôi sinh ra trong gia đình gốc miền Trung, có bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, với 4 anh chị em. Tôi là út. Từ bé mỗi lần tôi không nghe lời, mẹ tôi vẫn nói tôi không phải con bố tôi nhưng tôi không suy nghĩ nhiều vì thời điểm đó tôi quá bé hơn nữa nghĩ trẻ con hư thì bố mẹ vẫn thường nói thế. Thế nhưng, khi tôi học đầu cấp 2, trong một lần vô tình tôi thấy mẹ tôi nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, bà có nhắc đến tên tôi trong điện thoại và có lời hơi tình cảm, hàm ý trách móc người đó. Lúc đó tôi còn nhỏ, phản ứng mang tính bản năng, tôi gào lên đầy giận dữ vì nghĩ rằng mẹ tôi đang nói chuyện với một người tình cũ nào đó hồi còn trẻ của bà, mẹ tôi vội vàng cúp máy; tôi chạy xuống nhà mách với ba tôi. Nhưng khổ nỗi ba tôi là người quá hiền lành thậm chí đến nhu nhược, nên ông không có phản ứng gì.
Sau này khi tôi lớn lên, chị gái tôi đã không dưới 1 lần nói với tôi, mẹ tôi từng là người không chung thủy với ba tôi, trong thời gian mẹ tôi đi học nghiệp vụ có gian díu với một người đàn ông khác (có nói rõ tên) và trong số 4 anh chị em tôi có một người không phải con ba tôi. Chị tôi không nói thẳng ra là ai nhưng tôi biết, người chị tôi muốn nói đến là tôi.
Nói về đặc điểm hình thể thì tôi chỉ giống mẹ tôi, không giống các anh chị khác.
Có những lúc tôi nghĩ, không biết ai là bố đẻ của tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi về chuyện này, bản thân mẹ tôi cũng chưa bao giờ nghiêm túc đề cập đến. Thực tình tôi không muốn nói chuyện này với mẹ tôi vì tôi thấy ghét điều đó, nếu nói chuyện tôi sợ tôi sẽ nổi giận với bà và có hỏi có khi mẹ tôi cũng không bao giờ nói thật. Từ khi sinh ra, lớn lên đến giờ, ba tôi luôn yêu thương, chăm sóc thôi; các anh chị em trong nhà cũng không có sự phân biệt nào. Còn nếu có người đàn ông nào đó sinh ra tôi thì với họ chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ, vô tình có đứa con vì sự thiếu đứng đắn và vô trách nhiệm của bản thân khi họ đã có gia đình và bản thân mẹ tôi cũng vậy. Vì vậy, tôi không bao giờ muốn nhắc, muốn tìm.
Tuy nhiên, gần đây tôi thấy một số người xét nghiệm ADN để tìm lại con ruột và bố mẹ đẻ khiến tôi không khỏi có chút vấn vương. Vì vậy, tôi chợt nghĩ hay là tôi đi xét nghiệm ADN để xem ba tôi có phải là người đẻ ra tôi không hay là người đàn ông khác? Nhưng tôi cũng nghĩ liệu điều đó có cần thiết không, ba tôi là người rất tốt, rất hiền lành, nên tôi không làm điều đó vì trong thâm tâm tôi sợ ba tôi tổn thương (tất nhiên nếu thử ADN tôi sẽ bí mật không để ba tôi biết). Tôi khá băn khoăn về điều này, không biết nên làm sao đây? Mong các bạn độc giả cho tôi một lời khuyên. Trân trọng cảm ơn!
Video đang HOT
Độc giả Thúy Ng..
Theo VietNamNet
Thấy vợ bầu ngồi bệt giữa nền nhà tắm máu chảy ồ ạt còn mẹ mình thì lớ ngớ ôm đầu xin lỗi
Đợt đó vợ tôi bầu đã 5 tháng, hôm đó tôi về nhà thì chết hoảng khi thấy vợ bầu ngồi bệt giữa nền nhà tắm, máu chảy ồ ạt còn mẹ mình thì cứ lớ ngớ ôm đầu xin lỗi.
ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau xong thì tôi ở lại trên thành phố, chả là bố mẹ vợ tôi rất giàu nên họ cho chúng tôi một căn nhà rất đẹp, tiện nghi và rất sang trọng. Tôi vốn xuất thân từ một vùng quê nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ tôi làm lụng nuôi tôi ăn học nên tôi thương mẹ vô cùng. Giờ tôi lấy vợ, sống ở thành phố nên một mình bà sống ở quê rất buồn. Mẹ tôi đã già, không thể nào lao động được nữa nên tôi muốn đón bà lên ở cùng.
Ban đầu, khi tôi nói ý định đó ra thì vợ tôi không đồng ý. Cô ấy bảo cô ấy không muốn mẹ chồng - nàng dâu sống cùng nhau, kiểu gì cũng gây ra chiến tranh, hiểu lầm. Thà sống xa nhau mà tình nghĩa ấm áp còn hơn. Tôi nghĩ cũng đúng nên bảo mẹ cứ sống ở quê, có gì tôi sẽ gửi tiền về cho bà. Nhưng rồi được mấy tháng thì bà lại bị ốm, về nhà thăm mẹ thấy mẹ gầy giơ xương, sống một mình khổ sở vô cùng nên tôi quyết định đưa bà lên luôn, không cần hỏi ý kiến của vợ.
Vợ tôi thấy tôi trở về cùng mẹ chồng thì nhăn mặt. Nhưng rồi cô ấy cũng không nói gì nhiều. Tôi vì thế càng thương vợ và nể vợ vô cùng. Dù sao cô ấy cũng là người tốt, có thể cô ấy cũng không thương mẹ tôi lắm nhưng cô ấy đã hiểu chuyện, chấp nhận tôi cho mẹ lên ở cùng dù có nhiều cái bất tiện.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi lúc đó đã 80 tuổi, đầu óc đôi khi lẩm cẩm, không nhớ rõ chuyện gì ra chuyện gì. Có khi bà đi vệ sinh rồi quên không giật nước, vừa ăn xong đã đòi ăn tiếp. Nhà tôi có ô sin mà đôi khi cô ô sin còn ngán ngẩm mẹ tôi nữa là... Thế nên tôi hiểu phần nào sự khó chịu của vợ tôi khi cô ấy cứ cằn nhằn chuyện mẹ tôi lên ở cùng.
Nhưng rồi đến lúc vợ tôi có bầu thì ô sin bất ngờ xin nghỉ việc vì quá ngán mẹ tôi. Nhìn cảnh vợ bầu suốt ngày ôm bụng nhăn nhó, chạy vào nhà vệ sinh để nôn còn mẹ mình khi nào cũng bày đủ thứ ra nhà rồi bắt vợ tôi dọn thì tôi bực lắm. Tôi đã nói rằng vợ tôi cần nghỉ ngơi thì chớ, vậy mà bà cứ làm khó cô ấy, bắt cô ấy phải dọn nhà, nấu ăn các thứ.
Đợt đó vợ tôi bầu đã 5 tháng, hôm đó tôi về nhà thì chết hoảng khi thấy vợ bầu ngồi bệt giữa nền nhà tắm, máu chảy ồ ạt còn mẹ mình thì cứ lớ ngớ ôm đầu xin lỗi. Tôi tức quá, chạy vào đỡ vợ vào giường rồi chạy ra quát:
- Mẹ làm cái gì thế? Đó là cháu mẹ đấy. Mẹ làm như này là giết con đó biết không?
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Tôi không muốn nói thêm gì nữa, lôi ngay bà ra khỏi nhà rồi hét lên:
- Mẹ đi đi, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa.
Nói rồi tôi đóng sầm cửa lại, chạy vào đưa vợ đi bệnh viện. Vợ tôi nhăn nhó bảo:
- Thôi em không sao đâu, nãy mẹ đẩy em ngã nên bị chảy máu tí, chắc con không sao vì thấy chẳng đau bụng anh ạ.
- Anh xin lỗi vợ, vì mẹ anh mà em khổ.
- Vâng, em không hiểu sao mẹ lại làm thế nữa ấy.
Hôm đó tôi vì lo cho vợ quá nên không nghĩ gì đến mẹ nữa. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi mới thấy lo vì ra ngoài cửa không thấy bà. Tôi cuống lên đi tìm thì thấy mẹ mình nằm chết cóng bên vỉa hè, cách nhà 15 cây số. Tôi hối hận tột cùng, ôm lấy mẹ khóc ngất.
Sau khi làm đám ma cho mẹ xong, 2 ngày sau tôi trở lại thành phố đi làm. Những ngày đó tôi luôn sống trong sự dằn vặt tột cùng. Giá như hôm đó tôi không nổi nóng đuổi mẹ ra khỏi nhà thì đâu đến nỗi này.
Hôm đó tôi về nhà sớm, đứng ở ngoài nghe vợ tôi nói điện thoại oang oang:
- Cũng may mày ạ, tao chỉ dùng thuốc đỏ bôi một chút rồi bảo bà mẹ chồng phải nhắc đi nhắc lại cái câu xin lỗi ấy mà lừa được chồng tao, bắt anh ta phải tiễn ngay bà mẹ chồng ra khỏi nhà, giờ thì nhẹ nợ rồi.
Tôi sững sờ. Không ngờ vợ tôi lại làm thế với mẹ tôi. Vậy mà tôi đã hành xử với mẹ như một thằng ngốc. Giờ tôi có muốn nói lời xin lỗi với bà thì cũng quá muộn mất rồi. Bây giờ tôi phải làm gì đây khi mẹ thì đã mất mà vợ thì đang chuẩn bị sinh con?
Theo blogtamsu
Lời nói của mẹ vợ hôm đó như nhát búa giáng vào đầu tôi và mẹ tôi Lời nói của mẹ vợ như nhát búa giáng vào đầu tôi, khiến tôi không sao tha thứ được. Đồng thời cũng khiến tôi ngộ ra mình hèn biết bao... Nhục nhã lắm chứ nhưng tôi vẫn cố nhịn để không làm vợ buồn. (Ảnh minh họa) Tối qua vô tình đọc được bài: "Vâng, tôi là thằng đàn ông ăn bám vợ...