Mẹ tôi từ quê lên thăm các con, vừa thấy bộ ga giường trong thùng rác, bà òa khóc bỏ về
Mẹ lau nước mắt rồi bà xách hành lý lên, nói rằng sẽ về quê luôn, không ở chơi với chúng tôi nữa.
Tôi vội vàng đuổi theo bà nhưng không biết phải nói gì. Tôi mới lấy vợ cách đây 4 tháng. Vợ chồng tôi thuê nhà, làm việc trên thành phố, còn bố mẹ hai bên đều ở quê. Bố tôi mất rồi, mẹ đang sống một mình, sau này bà già yếu tôi sẽ đón mẹ lên sống cùng hai vợ chồng.
Hôm vừa rồi mẹ tôi lên chơi với các con, xem hai vợ chồng ăn ở thế nào. Mẹ tôi tâm lý và là người mẹ yêu con. Dù đã hơn 60 tuổi không có thu nhập ổn định nhưng mẹ không có ý định yêu cầu chúng tôi chu cấp. Bà bảo mình vẫn còn sức khỏe, hàng ngày vẫn tự đi làm lo cho bản thân. Mẹ cũng chẳng bao giờ săm soi bắt bẻ con dâu hay chỉ đạo chúng tôi từ xa. Tôi nghĩ sau này bà lên sống cùng thì mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sẽ không có gì căng thẳng.
Tôi vội vàng đuổi theo mẹ nhưng không biết phải nói gì. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi lên chơi không báo trước với các con. Khi bà lên tới nơi,vợ chồng tôi đang đi dự tiệc đầy tháng con một người bạn. Tôi để vợ ở lại, mình về trước mở cửa cho bà.
Đưa mẹ vào nhà, tôi bảo bà ngồi nghỉ còn mình dọn dẹp qua căn phòng dành cho khách để mẹ ở. Khi tôi trở ra thấy mẹ đang ngồi bần thần dưới sàn nhà. Bà chỉ vào chiếc thùng giấy to đựng lỉnh kỉnh đám đồ hôm qua vợ tôi dọn ra, định mang vứt đi. Toàn đồ cũ không dùng đến nữa, giữ lại chỉ chật nhà. Bà hỏi đó là đồ gì và tôi trả lời như vậy.
Video đang HOT
Ai ngờ vừa nghe xong mẹ tôi bỗng bật khóc. Tôi hốt hoảng hỏi, mẹ mới gạt mấy món đồ bên trên, lộ ra một thứ bên dưới khiến tôi giật nảy mình. Đó chính là bộ chăn ga gối cưới của vợ chồng tôi. Tại sao vợ lại bỏ vào thùng rác đó cùng với đám đồ vứt đi? Chắc chắn không thể nhầm lẫn được khi mà bộ chăn ga to như thế!
Đây là bộ chăn ga mẹ tự tay mua cho các con. Bà nói mình không có nhiều tiền, chỉ tặng chúng tôi vài món đồ trong phòng tân hôn thôi. Mẹ đã lựa chọn bộ chăn ga rất kỹ lưỡng với mong muốn các con luôn hạnh phúc êm ấm. Bà tự bỏ tiền túi của mình ra tặng con.
Sau đám cưới mấy ngày, biết rõ là quà của mẹ chồng nhưng vợ tôi vẫn giận dỗi muốn đổi bộ chăn ga mới đắt tiền hơn. Cô ấy chê bộ mẹ mua rẻ tiền, chất vải không đẹp, màu sắc và hoa văn quê mùa. Tôi đành chiều theo vợ, bảo cô ấy cất bộ cũ đi, để hai bộ dùng song song thay đổi nhau. Không thể tưởng tượng được vợ lại ném nó vào thùng rác với đám đồ bỏ đi!
Mẹ lau nước mắt rồi bà xách hành lý lên, nói rằng sẽ về quê luôn, không ở chơi với chúng tôi nữa. Tôi vội vàng đuổi theo bà nhưng không biết phải nói gì. Bằng chứng rành rành, tôi biện minh thế nào? Tôi đành đưa mẹ ra bến xe.
Tôi thật sự rất thất vọng về vợ. (Ảnh minh họa)
Lúc vợ về, tôi mang bộ chăn ga ra chất vấn cô ấy. Vợ chột dạ nhìn tôi sau đó lại già mồm cãi: “Em đâu cần mẹ tặng, thà đừng tặng gì còn hơn, mình tự mua cũng được. Bà càng đỡ tốn tiền. Người dùng là mình mà bà mua không đúng ý con cái gì hết. Em có định vứt đi đâu, để đó xem có ai cần thì cho họ dùng đỡ phí mà!”.
Tôi thật sự rất thất vọng về vợ, không ngờ người phụ nữ mình chọn kết hôn lại là người hời hợt thế này. Cứ cho là bộ chăn ga không đúng ý cô ấy nhưng đó là tấm lòng của mẹ chồng, cô ấy nỡ lòng nào đối xử với nó như thế?
Tôi thấy buồn quá. Nghĩ đến cảnh mẹ bật khóc về quê mà xót xa thương mẹ và có lỗi với bà. Lại nghĩ đến vợ, người phụ nữ không biết trân trọng tình cảm ấy có thể cùng tôi đồng hành cả chặng đường dài phía trước không?
Cả nhà bất ngờ khi mẹ yêu cầu bố trả lương cho bà mỗi tháng
Nhìn mẹ lau nước mắt, tôi thấy cay sống mũi, không ngờ mẹ lại có nỗi buồn riêng.
Dưới tôi có em trai và em gái, chúng tôi đều làm việc và sống xa bố mẹ. Mỗi khi gia đình có công việc gì đó thì chị em tôi mới về quê. Hiện nay, bố tôi đã nghỉ hưu, lương của ông khá cao nên bố mẹ chi tiêu rất thoải mái, chúng tôi chưa phải hỗ trợ gì.
Tuần vừa rồi, có đám cưới con chú nên cả 3 chị em tôi đều về quê. Sau khi đám cỗ kết thúc, mẹ nói muốn họp gia đình khiến chúng tôi rất ngạc nhiên. Giọng nói của mẹ có vẻ rất nghiêm trọng làm chúng tôi lo lắng.
Khi có mặt đông đủ mọi người, mẹ nêu lý do họp gia đình, đó là yêu cầu bố trả lương hàng tháng cho mẹ. Mẹ bảo hơn 30 năm qua, bà đã sống vì chồng con, chưa bao giờ dám đòi hỏi cho bản thân một thứ gì. Bố làm ra tiền nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho mẹ đủ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Nhiều lúc mẹ muốn mua cho bản thân một bộ đồ mới để mặc cũng khó khăn. Hỏi xin tiền bố thì phải giải trình này kia, còn không xin tiền thì không có tiền tiêu.
Mỗi lần mẹ về thăm bà ngoại, mẹ không có tiền biếu mà bà còn phải cho tiền để về mua đồ phục vụ cho bản thân. Bố rất hào phóng với anh em bên nội của ông, còn với mẹ con tôi thì tính toán chi li từng đồng một. Vì không muốn chuyện bố mẹ bất hòa ảnh hưởng đến việc học hành của chúng tôi nên những năm qua mẹ luôn nhẫn nhịn cam chịu. Còn bây giờ, chúng tôi đã có gia đình hạnh phúc, mẹ cũng phải nghĩ cho bản thân.
Mẹ quá mệt mỏi khi bị bố coi là người ăn bám, không làm ra tiền. Đi đâu bố cũng kể lể một mình ông nuôi cả nhà, còn mẹ chẳng đóng góp được một đồng nào cho gia đình này.
Nhìn mẹ lau nước mắt, tôi thấy cay sống mũi, không ngờ mẹ lại có nỗi buồn riêng, thế mà bao lâu nay chị em tôi không nhận ra. Chị em tôi khuyên bố nên đưa tiền cho mẹ giữ để gia đình yên ấm. Với lại bố già rồi cũng chẳng dùng tới tiền nhiều, khi nào thích ăn uống gì thì bảo bà mua cho.
Thế nhưng bố nói tiền ông vất vả làm cả đời, không ai có quyền giữ của ông. Nếu bà cho bản thân giỏi thì ra ngoài mà kiếm tiền để nếm mùi vất vả khó khăn. Lời khích tướng của bố khiến mẹ tôi càng quyết tâm hơn. Bà bảo sẽ đi làm giúp việc cho một người họ hàng xa vào đầu tháng tới.
Gia đình đâu có khó khăn, sao chúng tôi để mẹ đi làm thuê ở tuổi xế chiều được. Bố không chịu đưa tiền cho mẹ, chị em tôi bàn nhau góp tiền biếu bà mỗi tháng nhưng mẹ không chịu lấy.
Đòi hỏi của mẹ là chính đáng nhưng chúng tôi không biết phải làm sao để bố chịu đưa lương hưu cho mẹ giữ đây?
Lấy chồng xa, đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu mà tôi khóc nức nở Tôi ôm mặt bật khóc khi nghe câu nói của mẹ chồng vào chính đêm tân hôn của mình. Khi quyết định lấy chồng xa, tôi cũng băn khoăn lắm. Sống xa cha mẹ, nhiều khi có tâm sự cũng chẳng biết giãi bày cùng ai. Nhưng vì yêu chồng và cảm thấy anh là chỗ dựa vững chắc nên tôi đồng ý...