Mẹ tôi tặng mảnh đất ngàn m2 cho con dâu trước khi mất
Trong di chúc mẹ tôi viết: ‘Hơn 5 năm tôi đau bệnh, chỉ một tay con dâu chăm. Tôi tặng mảnh đất này là để cảm ơn con đã đối xử tốt với mình.
Mẹ tôi mất cách đây hơn 5 năm. Tôi là con gái của mẹ, đã có gia đình và hai con. Trước tôi là anh trai, cũng đã có vợ và hai con, một trai một gái.
Tôi lấy chồng xa nhà, lại bận gia đình riêng nên suốt 5 năm mẹ ốm không thể về chăm sóc được. Anh trai tôi thì mê nhậu và cờ bạc nên cũng bỏ bê gia đình và việc chăm sóc mẹ. Mọi việc từ cơm nước, tắm rửa, đưa mẹ đi bệnh viện… một tay chị dâu tôi làm.
Ảnh minh họa
Tôi xin nói qua một chút về chị. Chị dâu tôi hiền, sống biết trước biết sau, làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Quê chị ở miền Trung. Chị vào Sài Gòn học đại học, đi làm và lấy anh tôi. Tôi không thể chê chị được ở điểm nào.
Khi mẹ tôi bị bệnh, chị làm vệ sinh cho mẹ rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Mỗi khi mẹ đau nhức, khó ngủ chị lại ngồi bên xoa bóp, trò chuyện, đọc cho mẹ nghe những mẩu chuyện vui. Rồi mọi chi phí cho việc ăn uống, chữa bệnh cho mẹ đều một tay chị lo.
Video đang HOT
Lúc mẹ mất, chồng tôi làm ăn thua lỗ nên kinh tế eo hẹp, vì thế, mọi việc chị lo hết. Tôi từng rất vui khi mình đi lấy chồng xa lại có chị lo hết mọi thứ, trong khi anh trai tôi không tu chí làm ăn.
Vừa rồi, vợ chồng chị ly hôn. Trong phần phân chia tài sản có mảnh đất của mẹ tôi, rộng hơn 1000 m2, ở quận 9. Trước khi mất, mẹ tôi có gọi luật sư đến lập di chúc tặng mảnh đất cho chị dâu như để cảm ơn vì chị đã yêu thương, chăm sóc mẹ.
Trong di chúc mẹ tôi viết: ‘Con dâu tôi là đứa ngoan hiền, có hiếu với bố mẹ chồng. Suốt 5 năm tôi bị bệnh, con trai tôi chỉ lo cờ bạc, nhậu nhẹt, còn còn gái thì bận chăm lo gia đình riêng. Mọi việc chăm sóc, lo các chi phí cho tôi chỉ một mình con dâu tôi lo. Con lo cho tôi bằng tất cả tấm lòng, không đắn đo gì cả.
Nay, sức khỏe tôi đã yếu rồi. Con trai và con gái tôi đều đã có tài sản bố mẹ cho trước khi lập gia đình. Còn mảnh đất rộng hơn 1000 m2 tôi muốn tặng cho con dâu. Đây là mảnh đất vợ chồng tôi tạo lập khi còn trẻ, tôi muốn tặng cho con để cảm ơn và mong muốn con sẽ lo hương khói cho vợ chồng tôi’.
Khi lập di chúc có tôi, anh trai và một số người họ hàng chứng kiến. Tôi cũng đồng ý với việc mẹ làm, vì thấy chị xứng đáng. Tuy nhiên, đó là chuyện của hơn 5 năm trước, khi vợ chồng chị đang sống cùng nhau.
Còn bây giờ, vợ chồng chị đã ly hôn thì chị không còn là dâu của mẹ tôi, là con cháu nhà tôi nữa. Tôi và anh trai muốn đòi lại mảnh đất mẹ đã cho để giữ lại cho con cháu. Vậy anh em chúng tôi cần làm những thủ tục gì, mong mọi người tư vấn giúp.
Theo Vietnamnet
Con trai 7 tuổi bị bệnh nặng, bố xét nghiệm để hiến thận thì biết không cùng huyết thống, nhưng việc làm sau đó mới là điều khiến vợ lặng người
Anh bảo: "Ngày hôm nay anh bước vào căn phòng này, có thể sẽ thành công hoặc không. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh tự nguyện. Vì con, anh có thể làm tất cả".
Khi con trai và chồng tôi đã được đưa vào phòng hậu phẫu, tôi mới có thời gian để trải lòng mình. Đứng ngoài phòng phẫu thuật, tôi cảm nhận thời gian trôi qua dài như mấy năm vậy.
Chồng và con tôi vừa trải qua một cơn đại phẫu. Thật may mắn là ca mổ đã thành công tốt đẹp. Nhưng những gì mà chồng tôi nói khiến tôi nhớ cả đời. Anh bảo: "Ngày hôm nay anh bước vào căn phòng này, có thể sẽ thành công hoặc không. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, anh tự nguyện. Vì con, anh có thể làm tất cả".
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, một người bố cứu con nên nói vậy là chuyện bình thường. Nhưng không, chồng tôi chỉ là bố của con trên pháp luật. Còn về mặt di truyền, anh hoàn toàn không cùng huyết thống với thằng bé.
Về mặt di truyền, anh hoàn toàn không cùng huyết thống với thằng bé. Ảnh minh họa: Internet
Nói đến chuyện này, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Vợ chồng tôi sống với nhau đã 10 năm, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc lắm. Hàng xóm ít khi nghe gia đình tôi to tiếng. Thậm chí nhiều người còn nói chồng tôi chính là mẫu hình lý tưởng của mọi người đàn ông.
Nhưng gia đình nào cũng vậy, luôn có góc khuất mà người ngoài không thể nhìn thấy được. Hồi mới cưới nhau, vợ chồng tôi sống xa nhau 3 năm trời. Chồng tôi là dân lái tàu, anh cứ đi biền biệt suốt. Có khi cả năm anh chỉ ở nhà một vàng tháng, còn lại là những tháng ngày lênh đênh trên biển.
Cũng vì vậy mà mấy năm trời, vợ chồng tôi không có một đứa con. Người không hiểu thì nghĩ chúng tôi hiếm muộn. Nhưng người nào biết hoàn cảnh sẽ nhận ra, nguyên nhân con đến chậm với chúng tôi là do chồng tôi cứ xa nhà chẳng có thời gian ở gần vợ.
Tôi còn nhớ năm ấy, tôi bị ốm liên miên. Chồng tôi thì ở xa, sốt ruột cho vợ nên mới nhờ cậu bạn thân qua để chăm sóc những lúc tôi bị ốm. Có một đêm, tôi và anh ta đã không kìm chế được mà đến với nhau. Sau đêm ấy, chúng tôi thỏa thuận không gặp lại nhau, cũng xem như tôi và anh ta chưa xảy ra chuyện gì.
Một thời gian sau thì tôi biết mình có thai. Chồng tôi vì vui mừng nên cũng nghỉ việc, ở nhà kinh doanh. Dĩ nhiên tôi cũng lo lắm, vì chẳng biết đứa con trong bụng mình là con của chồng hay là người đàn ông kia.
Tôi định giấu, nhưng nghĩ kỹ lại và thấy mình quá tội lỗi nên đã nói toàn bộ sự thật. Ảnh minh họa: Internet
7 năm nay, lòng tôi cứ lấn cấn nửa muốn nửa không muốn biết sự thật. 1 tháng trước, con tôi bị suy thận. Tình hình nghiêm trọng đến nỗi bác sĩ yêu cầu cả nhà tôi xét nghiệm tìm thận tương thích để ghép cho con. Tôi và chồng đều xét nghiệm. Nhưng hôm ấy trở ra, anh hỏi tôi: "Ai là bố thằng bé".
Câu hỏi đó làm tôi chết lặng. Tôi định giấu, nhưng nghĩ kỹ lại và thấy mình quá tội lỗi nên đã nói toàn bộ sự thật. Vậy mà chồng tôi vẫn bao dung quá. Anh nói chuyện của chúng tôi sẽ tính sau, còn trước tiên, anh cần cứu con đã. Trong mắt chồng tôi, đứa trẻ đang bị bệnh là con của anh, mãi mãi là như vậy.
Mai này khi con khỏe lại, tôi sẽ nói sự thật cho con để con biết bố của mình vĩ đại đến nhường nào.
Nguyễn Hạnh (Vĩnh Phúc)
Theo phunusuckhoe.vn
Mẹ chồng lên chơi, con dâu tiếc tiền chỉ đãi bà ăn cơm với cá khô mà không ngờ bà cho mình thứ này... Nhìn cái cảnh bà ăn đến khổ sở. Răng mẹ chồng đã yêu lắm, nhai cá khô thật khó khăn, mà cũng đúng vì bà đã gần 70 tuổi rồi. Đã vậy cơm không có canh nên bà gắng nuốt. Vừa đi làm về thì Hạnh đã thấy chồng ríu rít nói: - Vợ ơi, sáng mai mẹ lên đấy. - Mẹ lên...