Mẹ tôi qua lại với nhiều đàn ông
Bà chỉ mượn tạm những đôi vai đàn ông ấy để dựa vào những khi mệt mỏi.
Họ – những người đàn ông lạ đến nhà tôi thường xuyên, cứ đến là lại lẻn ngay vào buồng ngủ của mẹ – khoảng không gian chật chội nhưng luôn thơm mùi nước hoa – loại nước hoa đắt tiền được bán trong những cửa hiệu sáng choang trên thị trấn.
Hồi nhỏ tôi vốn lanh lợi và mau miệng, gặp người lạ nào cũng chào hỏi lễ phép. Những người đàn ông lạ đến nhà rất chu đáo, họ luôn mang theo những túi kẹo hoa quả nhiều màu và xoa đầu mỗi khi gặp tôi ở nhà. Con bé ngây ngô chưa hiểu sự đời là gì ngày ấy luôn háo hức mong chờ những người lạ đến nhà để được ăn kẹo. Giờ đây nghĩ lại chuyện xưa tôi thấy thật cay đắng.
Từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt bố. Chắp nối những câu chuyện buồn đầy uất hận của bà ngoại lại, tôi biết rằng bố mình là một kẻ phụ tình, “một gã trai khốn nạn” đã bỏ lại mẹ tôi với cái thai vượt mặt để đi theo một người phụ nữ giàu có tận trời Tây. Tôi không tìm thấy tấm ảnh nào của ông trong nhà nhưng mọi người bảo cứ nhìn mặt tôi là ra ngay mặt bố, tôi và bố giống nhau như hai giọt nước.
Video đang HOT
Bị phụ bạc, mẹ sống bất cần và mất hết niềm tin vào đàn ông trên đời này, bà ở vậy nuôi tôi lớn khôn từ ngày đó đến bây giờ. Tôi không đếm được có bao nhiêu người đàn ông lạ đã xuất hiện trong nhà mình nhưng chắc chắn một điều mẹ tôi không phải là “điếm” như thiên hạ vẫn ra rả nói. Bà chỉ mượn tạm những đôi vai đàn ông ấy để dựa vào những khi mệt mỏi chứ không kiếm chác bất cứ đồng bạc nào từ họ.
Tôi lớn dần và không còn mau miệng như ngày xưa. Dù sự thật có là gì đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ như thế.
Dù sự thật có là gì đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi có một người mẹ như thế (Ảnh minh họa)
Năm 15 tuổi tôi van xin mẹ hãy cưới một người đàn ông nào đó tử tế làm chồng vì không muốn cái tiếng nhơ nhớp cứ bám mãi lấy mẹ. Đáp lại những câu van xin đẫm nước mắt của tôi ánh mặt lạnh giá, vô hồn:
- Có những chuyện chỉ sau này lớn lên con mới hiểu. Mẹ chỉ yêu mình bố con cả đời này chỉ coi mình ông ấy là chồng nhưng mẹ cũng cần những bờ vai khác.
- Không… không… từ trước tới nay con làm gì có bố, mẹ lấy người khác về làm bố cho con.
- Trẻ con không biết chuyện, đừng làm cho mẹ thêm khổ sở nữa.
Chẳng nhẽ mẹ tôi yêu người đàn ông phụ bạc năm xưa đến thế sao? Tôi chưa bao giờ công nhận ông ấy là bố mình vậy mà tại sao mẹ lại phải vì người đó mà đầy đọa, hành hạ bản thân mình như thế?
Bây giờ khi đã hơn 20, đã trở thành một người đàn bà đúng nghĩa tôi không còn muốn mẹ cưới hẳn một người đàn ông để mình có bố, để thiên hạ không còn cớ đàm tiếu sau lưng. Tôi sống gần hơn với những suy nghĩ của một người đàn bà và hiểu vì sao có nhiều người đàn ông lạ xuất hiện trong phòng ngủ của mẹ đến vậy.
Tình yêu của người phụ nữ dành cho người đàn ông mình yêu – dù người đó có đểu giả, khốn nạn đến đâu cũng bền vững lắm. Kể cả khi thứ tình đó biến thành lòng hận thù thì từ sâu trong trái tim người đàn bà yếu đuối vẫn mong một ngày kia họ trở về tìm mình. Thứ tình cảm tuyệt vọng tiếp thêm cho mẹ tôi sức mạnh để vừa hủy hoại bản thân mình vừa chờ đợi trong vô vọng.
Tiếng bước chân khi mạnh khi nhẹ, mùi khói thuốc khi đắng khi ngọt và giọng nói lúc trầm trầm lúc sang sảng của những người đàn ông lạ trong buồng ngủ của mẹ luôn ám ảnh tâm trí tôi cả trong quá khứ và hiện tại. Nhưng người đàn bà trong tôi bây giờ không còn thấy xấu hổ vì mẹ mình như hồi 15 tuổi nữa.
Theo VNE