Mẹ tôi nhục với nhà chồng khi chăm con đẻ
Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy.
Tôi lấy chồng được hơn 1 năm, tôi mang thai trước nên con trai tôi giờ đã 9 tháng tuổi. Vì điều kiện con nhỏ tôi phải ở nhà chăm con, nhà chồng cũng khá giả nên tôi không phải lo gì về chuyện cơm ăn, áo mặc và có lẽ cũng không có gì đáng nói nếu như mẹ chồng tôi không tỏ thái độ với nhà đẻ tôi.
Tôi lấy chồng xa, mỗi năm bố mẹ ra thăm một, hai lần là quý lắm rồi. Ngày tôi sinh con, bố mẹ tôi bỏ việc ở nhà để ra với tôi, bố tôi là công chức, còn mẹ tôi bán hàng thời trang, gia đình cũng có thể nói là có điều kiện. Họ hàng bên tôi cũng sống tình cảm, tôi sinh con mọi người giành nhau ra chơi với cháu. Dì tôi, bà nội, bà ngoại cũng đã bảy tám chục tuổi vẫn đi xe 300km để nhìn mặt chắt. Thế nhưng bên nội chỉ cách 40km thì chưa một ai biết cháu vuông tròn ra sao, chưa một ai đến thăm cháu dù cháu sinh ra bị suy hô hấp phải đi viện gần nửa tháng.
Vì điều kiện ở xa, tôi lại sinh dịp gần Tết nên mẹ tôi nhờ chị gái tôi ra ở chăm tôi tháng cữ. Chị tôi hơn tôi 2 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang chờ việc. Chị ở nhà chồng tôi làm đủ thứ việc, cơm nước giặt giũ, thức đêm trông cháu, thế nhưng chị chồng tôi luôn tỏ thái độ khinh khỉnh, ăn cơm nhà năm người thì chỉ lấy bốn cái bát, so đũa thì so tất cho mọi người còn đôi của chị tôi thì vứt toẹt ra giữa bàn.
Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy. (ảnh minh họa)
Nhiều lúc thương chị nhưng tôi không biết làm sao, cũng không muốn gây chiến trong nhà nên phải động viên chị cố gắng vì em và vì cháu. Có khi ngồi ăn, chị tôi tủi thân chạy ra ngoài khóc thì mẹ chồng tôi bảo “đồ dở hơi”. Khi đó, tôi mới sinh xong lại bị sốt sữa nên không đứng dậy được, chị tôi khóc ở ngoài một mình rồi lại tự đi vào ngồi ăn dưới ánh mắt lườm nguýt của mẹ chồng tôi. Còn tôi chỉ biết nín nhịn để không khóc theo.
Video đang HOT
Bố mẹ và dì tôi ra chơi, chị chồng tôi không mở mồm ra chào nửa câu, mặt hằm hằm như nhà tôi ra ăn xin ấy. Dù biết nhà tôi không giàu bằng nhà chồng nhưng đâu cần sống với nhau kiểu ấy. Mẹ chồng tôi còn khinh mẹ tôi ra mặt, có lẽ vì mẹ tôi là dân buôn bán còn bà là quan chức cấp cao. Mẹ tôi biết nhưng bảo tôi “thôi con ạ, cốt là người ta đối tốt với con và cháu là được rồi”. Mà đúng là nhà chồng tốt với tôi và con tôi thật. Con tôi ăn uống không thiếu gì, cái gì cũng là đồ xịn, bà chăm cháu bà kĩ lưỡng cưng nựng hết lời, tôi vì thế cũng được hưởng lây, muốn ăn gì thì ăn, chỉ việc ở nhà trông con với làm mấy việc cơm nước nhà cửa.
Chỉ có điều bà không muốn cho tôi và cháu về quê, mỗi lần muốn về là một lần khổ. Đợt con tôi được sáu tháng thì bà nội tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi, nửa đêm người nhà báo tin tôi phải gọi bà dậy để xin phép thì bà nói thẳng “không đi được, các cụ già, các cụ chết đấy là quy luật rồi, con đang nhỏ không đi được. Còn đứa nào muốn về thì cứ về (ám chỉ tôi), tao mua sữa ngoài cho cháu ăn. Ở trong nhà này phải được sự thống nhất, còn nếu ra ngoài ở riêng thì muốn đi đâu hãy đi”. Tôi nghẹn lời không nói được gì, đêm đấy tôi trằn trọc suy nghĩ và sáng hôm sau tôi quyết định ra về. Nếu bà nói thẳng vậy thì tôi sẽ về, sau trở ra nói chuyện rồi nhất nữa sẽ ở riêng, dù lúc này vợ chồng tôi chưa có gì trong tay cả.
Vợ chồng con cái dắt díu vay mượn về quê rồi nhắn tin báo cho bà biết (lúc đấy bà đang đi làm), bà ngay lập tức điện về mắng mỏ mẹ tôi không biết dạy con, rằng đi thì dễ về thì khó đấy, bảo tôi là đứa hư hỏng, xúi dục con trai bà,… Tôi biết, vợ chồng tôi cưới sớm lại chửa trước nên không có gì trong tay, phụ thuộc hết vào bà thì bà nghĩ tôi không dám ra riêng nhưng xin lỗi là, tôi trẻ người non dạ thật nhưng một khi sống hết tình, hết nghĩa kiểu đấy, tôi sẵn sàng gửi con để đi rửa bát thuê nuôi con.
Tôi quyết định, nếu lần này, mẹ tôi làm găng mọi chuyện, đuổi tôi ra ngoài, tôi chấp nhận luôn, nhất là phải về nhà ở cùng bố mẹ ruột của mình, tôi cũng đành. (ảnh minh họa)
Tôi sống biết điều, chăm chút cho nhà chồng, nhẫn nhịn đủ điều thì tôi không sợ gì ai cả. Bà nuôi tôi, nuôi con tôi bây giờ thì sau này con lớn tôi đi làm tôi cũng không phụ bà, có vay có trả chỉ cần tình cảm là tôi vui rồi, vậy mà… Tôi sống với mẹ tôi có 21 năm nhưng tôi sẽ sống với bà hết phần đời còn lại, thế thì sao bà phải tỏ thái độ như thế? Mẹ chồng muôn đời không thể hòa hợp với con dâu được sao?
Tôi nghĩ chán nản vô cùng. Gia đình tôi đâu có phải nghèo khó gì quá, mà nếu có nghèo thì cũng không cho phép bà khinh bỉ nhà tôi. Người nhà ra chơi có mấy khi, vậy mà bà lại tỏ thái độ coi thường. Tôi nghĩ mẹ chồng tôi thật sự quá nhẫn tâm, &’hết thuốc chữa’ cho mối quan hệ này thật rồi.
Tôi quyết định, nếu lần này, mẹ tôi làm găng mọi chuyện, đuổi tôi ra ngoài, tôi chấp nhận luôn, nhất là phải về nhà ở cùng bố mẹ ruột của mình, tôi cũng đành. Còn hơn là phải sống nhục nhã, chịu đựng cả đời vì nhà chồng như vậy. Các bạn nghĩ tôi có làm sai không?
Theo VNE
3 năm, 2 lần phá thai vì là con gái
Khi về làm dâu được mấy tháng đầu, mẹ anh đã răn chúng tôi là phải cố gắng sinh cho được thằng cu.
Lấy nhau được 2 tháng tôi đã phải chịu biết bao nhiêu áp lực từ phía gia đình chồng. Mẹ chồng tôi cuồng tín, trước đây bà không muốn anh lấy tôi vì đi xem bói, thầy bảo hai người không hợp mệnh nhau cho lắm. Nhưng vì sự kiên quyết của anh nên cuối cùng, chúng tôi đã đến được với nhau.
Anh là người biết nghe lời bố mẹ, chỉ riêng có chuyện lấy vợ là anh làm trái ý. Chúng tôi sống chung nhà chồng, đó là điều tôi lo lắng nhất từ khi về làm dâu. Vì vốn không hợp mẹ chồng, nói đúng hơn là mẹ chồng không ưa tôi, nên tôi rất sợ. Tôi lo lắng một ngày nào đó, cuộc sống này sẽ vì mối quan hệ mẹ chồng con dâu mà rạn nứt.
Khi về được mấy tháng đầu, mẹ anh đã răn chúng tôi là phải cố gắng kiếm cho được thằng cu. Mẹ không muốn đứa con đầu lòng là con gái, vì nhà mẹ làm kinh doanh, anh lại là con trưởng trong nhà, chẳng còn ai có thể nối dõi ngoài con của anh cả. Mẹ cần cháu đích tôn và phải là đứa đầu tiên thì mẹ mới yên tâm kinh doanh được. Vả lại, thầy phán rằng, phải sinh con trai đầu lòng thì sau này mọi vận hạn vì lấy tôi về sẽ được giải xui.
Mẹ anh cổ hủ, tôi có nói thế nào về chuyện, trai gái không do người vợ quyết định mẹ anh cũng không nghe. (ảnh minh họa)
Thế nên, sau 4 tháng, biết tin tôi mang thai con gái, mẹ ngay lập tức bảo tôi bỏ thai. Cái thai đã lớn, giờ bỏ thì làm sao bây giờ. Tôi khóc hết nước mắt. Mẹ nói, tôi không có sự lựa chọn nếu muốn ở lại nhà này và làm con dâu của mẹ. Không hiểu sao anh lại nghe lời mẹ, vì thật ra, khi đó anh cũng chưa sẵn sàng đón nhận đứa con này, vì anh còn muốn lo công việc kinh doanh cho ổn thỏa, vì gia đình anh vừa mới thua lỗ một khoản lớn. Có thể, mẹ cho rằng, đứa con gái trong bụng tôi chính là nguồn cơn của chuyện này. Và tôi uất ức nhưng vẫn phải bỏ thai, cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Mẹ anh cổ hủ, tôi có nói thế nào về chuyện, trai gái không do người vợ quyết định mẹ anh cũng không nghe. Mẹ không tin vào bác sĩ mà chỉ tin vào thầy bói.Và lần thứ hai, mẹ không đợi khi cái thai lớn đủ để biết giới tính nữa, mẹ đã nhờ thầy bói phán để biết trước. Và thật trớ trêu, thầy phán tôi lại sinh con gái và bảo, nhất định lần này phải bỏ vì nếu như có bỏ thì lần sau sẽ là con trai.
Tôi đau lòng vì sự cuồng tín của bà, không hiểu sao trên đời còn có người như vậy. Ban đầu, anh cũng không đồng ý vì nghĩ mẹ mình làm quá vì đã là lần thứ hai rồi, nhưng mẹ anh dọa chết nếu như tôi không bỏ đi. Và cuối cùng, tôi phải hi sinh con mình để chuộc tính mạng cho mẹ anh. Thật sự là một việc làm vô đạo đức... Tôi ân hận quá nhưng giờ không có đường lui.
Giờ đây, tôi không còn dám nghĩ tới chuyện mang bầu nữa dù mẹ có hứa, đứa con thứ ba này mẹ sẽ không làm gì nữa. (ảnh minh họa)
Vậy là hai lần tôi đã bỏ đi đứa con mình mang nặng trong bụng. Tôi thật là người mẹ nhẫn tâm, xã hội này, con người gần kề bên tôi bắt tôi làm thế. Người bà mà lẽ ra phải yêu thương cháu nội thì lại bắt tôi phải bỏ cháu đi. Tôi thật không thể nào tưởng tượng được. Khi đứa con thứ hai bị bỏ đi tôi đã bị ám ảnh vô cùng, đêm không ngủ được, ngày không ăn được. Tôi sút giảm sức khỏe trầm trọng. Chồng tôi thấy vậy nên thương tôi và quyết định sẽ bảo vệ tôi.
Giờ đây, tôi không còn dám nghĩ tới chuyện mang bầu nữa dù mẹ có hứa, đứa con thứ ba này mẹ sẽ không làm gì nữa. Thật ra, mẹ nghe lời thầy đây sẽ là con trai nên mẹ mới hành động như thế. Giả sử là gái thì sao, tôi thề là nếu mẹ có không chấp nhận tôi cũng vẫn sẽ sinh con ra. Tôi đã cam chịu quá nhiều rồi, hết chịu nổi rồi, không thể có người đàn ông như thế nữa. Tôi đang rất ức chế và thật sự muốn vùng dậy đấu tranh.
Theo VNE
"Nuốt nhục" khi sống chung nhà chồng Hồi con gái, tôi sung sướng bao nhiêu, được cha mẹ cưng chiều và có thể tự do làm theo ý mình thì khi có chồng rồi, tôi càng thất vọng, khốn khổ bấy nhiêu. Qua bốn năm yêu nhau, chúng tôi luôn gắn bó, tưởng chừng đã rất hiểu và phù hợp tính nhau. Vậy mà không hiểu sao, sau khi cưới...