Mẹ tôi làm món gì vợ chồng anh trai cũng chê dở, bực mình bà nói ra sự thật phũ phàng mà bao lâu nay đang phải chịu đựng
Để có được những mâm cơm thịnh soạn đó, bố mẹ tôi đã phải vất vả kiếm tiền cả một năm, thế mà gia đình anh trai lại hùa nhau chê bai.
Năm nào vợ chồng anh trai cũng về quê ăn Tết từ ngày 23 và năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi lần anh chị và các cháu về, gia đình tôi vui hẳn lên. Ngày nào cũng 2 mâm cơm với những món ngon mà rất ít khi tôi được ăn như giò nạc, giò mỡ, gà luộc, chạo, nem, ngan tái, vịt quay….
Tối qua, ăn đến nửa bữa cơm rồi nhưng tôi thấy chị dâu chẳng thèm động đũa món nào trong mâm. Anh trai thì động vào món nào cũng chê mẹ nấu dở. Còn các cháu liên tục đòi ăn những món lạ lẫm ở trên thành phố.
Bố mẹ tôi sợ các cháu bị đói nên ra sức dỗ ngọt, nào là để mai bà làm món khác, ông sẽ lên phố mua về cho,… Bất ngờ anh trai tôi đặt rầm cái bát xuống mâm và nói: “Con cái cả năm mới về quê ăn Tết có vài ngày mà mẹ nấu toàn món vớ vẩn này, sao các cháu ăn được?”.
Câu nói của anh trai làm cả nhà sững sờ, tôi định đáp trả lại nhưng đã bị mẹ ngăn cản. Mẹ thở dài nói năm nào vợ chồng anh trai cũng khoe được cả 100 triệu tiền thưởng Tết. Vợ chồng con cái thích gì mua cái đó, không phải nghĩ vấn đề tiền nong. Thế mà từ ngày lấy vợ đến giờ không biếu bố mẹ được đồng nào. Tết năm nào cũng mang về biếu bố mẹ món quà là thuốc bổ vài chục triệu đồng nhưng ông bà không dùng. Bởi uống vào là đau bụng do không hợp.
Video đang HOT
Để có được mâm cơm thịnh soạn này, bố mẹ phải vất vả kiếm tiền cả năm. Thế mà bữa nào ngồi xuống mâm, anh chị cũng cau có khó chịu. Cuối cùng mẹ chốt lại một câu: “Vợ chồng con sống vô tâm lắm, coi bố mẹ như người giúp việc”.
Không chịu nhận sai, anh trai tôi đứng bật dậy chạy vào phòng và rút ra từ ví 6 tờ 500 nghìn, nói là tiền ăn những ngày qua của gia đình. Sau đó anh nói như vỗ mặt bố mẹ, bảo chị dâu và các con chuẩn bị đồ về nhà ngoại ăn Tết.
Sáng nay gia đình anh trai lái xe đi rồi, bỏ ngoài tai sự níu kéo của bố mẹ. Cả ngày nay, bố liên tục trách móc mẹ, lúc nào cũng tiền tiền, để rồi giờ chẳng bao giờ anh chị về quê nữa. Theo mọi người, sự thẳng thắn của mẹ tôi có quá đáng lắm không mà bị cả nhà quay lưng vậy?
(phandao…@gmail.com)
Nửa năm trời anh trai không gửi tiền về, mẹ tôi lên thăm vừa bước vào nhà mà gục ngã
Ban đầu thì anh bảo công ty chậm lương do tình hình dịch bệnh. Nhưng chậm gì mà chậm tới nửa năm.
Mẹ hỏi có phải anh đưa cho vợ không thì anh kiên quyết phủ nhận. Nhà tôi có 2 anh em trai. Anh tôi học hành giỏi giang, ra trường thì ở lại thành phố lập nghiệp. Anh là niềm tự hào của mẹ tôi.
Bố tôi mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi tôi và anh ăn học thành người. Bản thân tôi không có tài nên chỉ học hết cao đẳng ở quê, rồi đi làm một công việc bình thường. Anh tôi làm ở công ty nước ngoài lương rất cao, làng trên xóm ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ mẹ tôi có cậu con trai hết ý.
Từ khi ra trường đi làm kiếm được tiền, tháng nào cũng vậy, sau khi trừ đi tiền chi tiêu sinh hoạt thì anh đều gửi lương về cho mẹ giữ. Bà chỉ có mình anh, mai sau vẫn là của anh hết, đi đâu mà thiệt. Anh rất tiết kiệm, lương 30 triệu mà tháng nào cũng gửi về cho mẹ ít nhất 25 triệu. Nhờ thế mẹ tôi sửa được nhà, mua sắm các vật dụng hiện đại, đắt tiền. Cuộc đời bà đã khó khăn khổ cực, may nhờ có con trai mới được đổi đời.
Mẹ biết chuyện, tức quá mới gọi con dâu về răn dạy. (Ảnh minh họa)
Nhưng cũng chỉ được vài năm thì anh cưới vợ. Sau khi kết hôn, anh chỉ gửi cho mẹ 20 triệu, còn lại giữ chi tiêu, giao lưu bạn bè và đưa cho chị dâu tiền sinh hoạt phí. Mẹ tôi già yếu, trên thành phố anh chị vẫn ở trọ chật chội nên mẹ không lên thăm con trai bao giờ. Được nghỉ làm thì anh đưa vợ con về chơi với mẹ mà thôi. Khi nào anh mua được nhà sẽ đón bà lên sống cùng.
Cũng có mấy lần anh tôi úp mở rằng chị dâu không hài lòng với việc chồng gửi tiền lương cho mẹ. Mẹ biết chuyện, tức quá mới gọi con dâu về răn dạy. Bà nói thẳng vợ chỉ như cái áo, hôm nay mặc mai có thể thay. Nhưng mẹ thì chỉ có một trên đời không ai thay thế được. Vợ có thể phản bội chồng nhưng mẹ thì không bao giờ. Từ ấy chị dâu mới không nhắc gì tới chuyện tiền lương của chồng nữa. Anh chị chia đôi chi phí sinh hoạt mỗi tháng, vậy là công bằng và rõ ràng.
Vậy nhưng cho đến hôm vừa rồi là nửa năm trời mà anh tôi chưa gửi tiền về cho mẹ. Ban đầu thì anh bảo công ty chậm lương do tình hình dịch bệnh. Nhưng chậm gì mà chậm tới nửa năm. Mẹ hỏi có phải anh đưa cho vợ không thì anh kiên quyết phủ nhận.
Hôm vừa rồi mẹ không kiên nhẫn nổi nữa, quyết định lên thành phố thăm con trai và hỏi han mọi việc cho ra nhẽ. Bà vừa xuất hiện ở cửa, chị dâu rất bất ngờ nhưng nhanh chóng buông một câu: "Cuối cùng thì bà cũng lên rồi, nếu không con đang định điện về thông báo cho bà đây".
Nói rồi chị dẫn mẹ vào phòng của anh trai. Khi nhìn thấy anh tôi ngồi trên chiếc xe lăn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ tối sầm mặt ngất đi ngay lập tức. Ai biết được anh bị tai nạn nặng nhưng giấu không cho mẹ biết. Nửa năm qua, một mình chị dâu chăm sóc anh, làm theo yêu cầu của anh là không thông báo cho mẹ chồng. Giờ anh thành người tàn tật, đến tự vệ sinh cá nhân cũng không thể làm được, chuyện ra ngoài kiếm tiền lại càng đừng nhắc tới.
Mẹ tôi tức đến tím mặt, quát hỏi chị tình nghĩa vợ chồng mấy năm mà chị nói như vậy à? (Ảnh minh họa)
"Bà lên đón anh ấy về quê chăm sóc đi, con còn nuôi con nhỏ không thể nuôi thêm cả chồng ốm bệnh nữa đâu", chị dâu lạnh nhạt bảo với mẹ chồng. Mẹ tôi tức đến tím mặt, quát hỏi chị tình nghĩa vợ chồng mấy năm mà chị nói như vậy à? Nhưng chị dâu cười nhạt nhắc lại cho mẹ tôi chính lời của bà khi xưa:
"Vợ chồng chỉ như manh áo thôi mẹ ạ, mặc được ngày nào hay ngày đó, không mặc nữa thì vứt đi. Chồng con trước đây như khách trọ trong nhà, mỗi tháng chia đôi tiền sinh hoạt, còn lại vợ con ra sao không quan tâm. Hết giờ làm là tụ tập bạn bè chơi bời, cũng chẳng quan tâm gì đến con nhỏ. Vậy tình nghĩa vợ chồng, tình cảm cha con có đâu mà bà hỏi?". Chị dâu còn hùng hồn tuyên bố nửa năm qua chị chăm sóc chồng là hết tình vẹn nghĩa rồi. Giờ chị phải đi làm lấy tiền nuôi con, cũng là cháu mẹ tôi.
Nói rồi chị dọn đồ đưa con sang chỗ ở mới đã tìm thuê được. Mẹ tôi ôm anh trai khóc cạn nước mắt, chẳng còn cách nào bà đành đưa anh về quê. Giá kể khi trước anh đối xử với chị dâu tử tế hơn thì bây giờ hoạn nạn vẫn còn có vợ con bên cạnh...
Nhìn ảnh sinh nhật cháu trai do chị dâu cũ đăng facebook, mẹ tôi run rẩy đánh rơi điện thoại Mẹ tôi yên tâm rằng cho dù hiện tại chị dâu nuôi nó, đưa nó về nhà chồng mới đi chăng nữa thì sau này cháu cũng vẫn sẽ tìm về nguồn cội mà thôi. Anh trai tôi và chị dâu ly hôn cách đây 3 năm. Anh tôi hiện tại vẫn độc thân, sau vài mối tình vẫn chẳng đi đến đâu....