Mẹ tôi khinh miệt bố suốt bao năm qua
Mẹ tôi luôn coi mình là nười giỏi nhất trong nhà, mọi việc không ai được xen vào, kể cả bố tôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc dạng khá giả, từ nhỏ tôi được đi học nội trú trong những ngôi trường dân lập, với quan niệm đầu tư cho con. Thực ra đó chỉ là lí do phụ để tôi không tồn tại trong gia đình của mình vì… tôi không hợp với mẹ. Ngay từ bé, tôi và mẹ đã không hợp nhau. Mẹ tôi khó chịu, tính tôi thì thẳng thắn và muốn mọi chuyện rõ ràng. Bản thân tôi cũng không muốn như vậy, vì khi được sinh ra, duyên là mẹ con thì đó cũng là nợ và là số phận nên cũng nhiều lần tôi cũng như câm điếc để cuộc sống bớt áp lực. Nhưng tính tôi không thể chịu đựng được những khó chịu vô lý đến đỉnh điểm của mẹ. Đó là chưa kể đến chuyện này chỉ xảy ra với tôi, còn với 2 đứa em tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Cuộc sống ba mẹ tôi không hợp nhau cho lắm, từ xưa mẹ đã luôn mạnh miệng nói rằng mẹ không yêu ba, mẹ yêu người khác nhưng không đủ duyên nên mới lấy ba. Mọi thứ trong gia đình mẹ đều làm chủ hết, từ việc mua chiếc xe hơi, xây căn nhà, quyết định kinh doanh gì cũng tự ý làm… Ba tôi mà hỏi là y như rằng cãi nhau, vì mẹ cho rằng mẹ đủ giỏi để giải quyết tất cả. Thậm chí nhà có bao nhiêu tiền, mã két sắt ba cũng không được quyền biết…
Nhà có tiệc tùng, mẹ ưu tiên mời nhà ngoại từ lớn đến nhỏ nhưng nhà nội thì 1 vài người đại diện và thậm chí nhiều lần không mời ai bên nội. Lý do là hồi xưa nhà nội không coi mẹ ra gì, làm dâu cực khổ nên mẹ hận. Thực ra, tất cả tôi cũng chỉ nghe qua lời nói của mẹ, chứ bao năm nay tôi chứng kiến cuộc sống gia đình thì hoàn toàn không như vậy.
Video đang HOT
Từ nhỏ tôi đã chịu ấm ức khi bố mẹ cãi nhau (ảnh minh họa)
Ba tôi không hiền, nhưng giỏi nhịn, việc gì cũng mặc kệ vì sợ ồn ào làng xóm lại cười. Cứ như thế cuộc sống trôi đi, mẹ quen việc nắm quyền, ba quen với việc thôi thì mặc kệ. Đến có những lần giận nhau, mẹ khóa luôn tủ tiền, không cho ba buôn bán đụng chạm gì, ba bực đi thành phố thăm tôi khám bệnh cũng chỉ không đến 1 triệu trong túi. Nếp sống đó cũng do họ hàng, ba tôi cứ nhẫn nhịn tạo thói quen cho mẹ, vì quen rồi, nên ai cũng biết mẹ khó chịu, thôi thì nhịn.
Nhưng tôi lại là người khác còn lại trong số đó. Tôi không dám thẳng thắn lên án mẹ quá đáng, khó chịu nhưng nhiều lần mẹ vô lý, tôi từ giải thích sang cãi lại. Vì mẹ luôn cho rằng mẹ đúng dù là điều vô lý nhất. Không ai được quyền nói lại mẹ. Tôi nhớ mẹ từng nói với dì ” Chồng tao còn không có quyền cãi lại tao chứ đừng nói nó là con tao”. Vì vậy nên mẹ luôn nói tôi mất dạy, ngang bướng, không dạy nỗi… Những lần như vậy tôi bị cả họ hàng đưa ra soi mói rồi bắt tôi phải xin lỗi mẹ cho xong chuyện.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì tôi mặc kệ mà sống, vì tôi cũng đã có gia đình và sắp có em bé. Nhưng khi tôi đã có gia đình thì tôi cũng không thể thoát khỏi cái bóng gia đình. Tôi luôn lo cho 2 đứa em của mình, chồng tôi cũng vậy. Nhưng nhà có chuyện gì lại đưa tôi ra để chửi đủ điều. Mới đây nhất là chuyện xảy ra rất vô lý, tôi sống ở thành phố có một số chuyện làm ăn xui rủi nên rất buồn. Ngay lúc đó, mẹ điện thoại nên tôi cũng nói, tôi thấy vậy rất mệt mỏi, làm ăn mà xui hoài. Vậy thôi mà mẹ tôi làm um lên, nào là mới có làm ăn có tí xíu mà than vãn, nghe mệt mỏi. Tôi đang có thai, lại buồn, nghe như vậy nên ức lắm.
Chồng tôi như vậy không lẽ tôi lại coi thường chửi rủa? Từ cuộc sống ba mẹ mà tôi đã rút kinh nghiệm để đối với chồng tôi sao cho anh không phải sống như ba tôi bao năm qua. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi chỉ nói lấy đó làm rút kinh nghiệm để lần sau không nói với mẹ những chuyện như vậy nữa, dù không hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, tự dưng mẹ tôi đi nói với họ hàng, làng xóm tôi là người mất dạy, con không ra gì, mong cho tôi lấy chồng để chồng dạy nhưng lại gặp chồng hiền quá. Phải nói cuộc sống của tôi đến nay trọn vẹn nhất là được yêu và lấy chồng tôi. Anh yêu tôi nên dù có gì buồn cũng không kêu ca, luôn vui vẻ để tôi khỏi bận tâm. Có lần mẹ tôi nói ” Với mẹ mà mày như vậy thì lấy thằng chồng khác không hiền nó đánh cho bầm mặt “. Thử hỏi nếu ai nghe mẹ mình nói như vậy có xót xa không? Thử hỏi ai cưới vợ mà chua ngoa thì liệu có sống được với nhau hoài không?
Chồng tôi như vậy không lẽ tôi lại coi thường chửi rủa? Từ cuộc sống ba mẹ mà tôi đã rút kinh nghiệm để đối với chồng tôi sao cho anh không phải sống như ba tôi bao năm qua. Đã hơn 1 lần tôi nghĩ đến cái chết để tự giải thoát cho mình nhưng vẫn còn nhiều cái nợ mà tôi không buông được, hơn hết tôi nợ chồng mình 1 tình yêu, thương ba vẫn còn chịu được. Tôi thực sự rất tuyệt vọng… Thực ra áp lực mà tôi gặp phải còn hơn như vậy nhiều, nhưng tôi không biết nói sao cho hết. Vì là ngay lúc này, tôi đang có thai nhưng tâm trạng tôi không ổn nên muốn tâm sự cho vơi đi phần nào… Sẽ có người đọc và nghĩ rằng tôi nông cạn, suy nghĩ lung tung chứ cha mẹ nào mà không thương con.. nhưng thực sự là như vậy, tôi không ngộ nhận, không hoang tưởng, mà cuộc sống này với tôi hơn 20 năm nay… Tôi đang ở ngưỡng cửa của đường cùng, trước mắt tôi chỉ có con đường chết là giải thoát duy nhất, như một kiểu trốn nợ đời vậy…
Theo Eva
Cưới vợ giỏi, chồng có cảm giác hèn?
Cưới xong tôi vẫn là anh công nhân quèn của một công ty may giầy, Hân thì đi làm cho công ty nước ngoài với lương tính bằng ngàn đô.
Ai đó nói, trót sinh ra là phận đàn bà thì không nên giỏi hơn đàn ông, bởi từ cổ chí kim không hiếm những phụ nữa giỏi giang đều có kết cục bi đát. Bản thân tôi là đàn ông có cô vợ giỏi đôi khi cũng thấy mình kém cỏi, nhưng thú thật là tôi tự hào phần nhiều chứ không thấy mệt mỏi mọi người thường nói, dù không thiếu những lúc tôi nhụt chí do thua kém vợ, nhưng chính cô ấy là người đã vực tôi dậy.
Tôi và Hân - vợ tôi, yêu nhau vào năm thứ hai đại học kinh tế. Khi đó tôi là gã trai tỉnh lẻ lên thành phố học với vài đồng bạc lẽ cha mẹ tôi vất vả kiếm được nhờ làm ruộng ở quê. Rồi cha tôi bị tai biến, lao động chính trong nhà không còn, bất khả kháng, tôi đành thôi học, lao vào kiếm tiền lo cho mẹ già. Gia đình thuộc hàng giàu có, Hân đề nghị giúp đỡ để tôi hoàn thành hai năm học nhưng là thằng đàn ông, tôi không cho phép mình ngửa tay nhận tiền của Hân. Cô ấy biết không lay chuyển được tôi nên rất thường xuyên về thăm mẹ tôi những khi tôi bận kiếm tiền.
Rồi cô đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài với lời hứa sẽ về, bảo tôi hãy tin và chờ cô. Hai năm cô ở nước ngoài cũng là thời gian tôi trầy trật tìm việc. Do không bằng cấp nên công việc của tôi chủ yếu là lao động phổ thông, vì miếng cơm manh áo, tôi không thấy xấu hổ. Hân về. Bất chấp tôi có tránh né như thế nào cô ấy cũng quyết tâm không bỏ cuộc, rồi chúng tôi cũng cưới nhau trong sự vui mừng khôn xiết của cha mẹ tôi. Ba mẹ cô ấy thì khổ phải nói, họ hoàn toàn không hài lòng về về cậu con rể quá "cùi bắp", nhưng trước sự quả quyết và không lùi bước của Hân, họ đánh chấp nhận tôi dù "bằng mặt nhưng không bằng lòng".
Rồi cô đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài với lời hứa sẽ về, bảo tôi hãy tin và chờ cô. Hai năm cô ở nước ngoài cũng là thời gian tôi trầy trật tìm việc. (ảnh minh họa)
Cưới xong tôi vẫn là anh công nhân quèn của một công ty may giầy, Hân thì đi làm cho công ty nước ngoài với lương tính bằng ngàn đô. Những tưởng cuộc sống bên trời Tây hai năm qua sẽ biến cô áy trở thành người "ăn xổi ở thì" nhưng không. Cô ấy có quy tắc rất rạch ròi, công việc chỉ giải quyết ở công ty, không làm thêm giờ, không mang việc về nhà, ngày nghỉ tắt điện thoại để ở bên gia đình. Thú thật tôi phục vợ tôi sát đất dù chỉ mới có bao nhiêu đó.
Dù lương của tôi ba cọc ba đồng nhưng Hân không hề tỏ ra xem thường, mỗi tháng tôi vẫn phải đem tiền lương về đưa cho cô ấy, sau đó cô ấy sẽ trích một phần gởi về cho cha mẹ tôi ở dưới quê, phần lại chi tiêu vặt vãnh trong nhà, thú thật thì tiền còn dư từ lương của tôi đi chợ chưa một tuần đã hết, những khoản khác toàn trông hờ vào lương của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn luôn phân chia như vậy, vì Hân bảo như thế tôi sẽ có cảm giác mình là trụ cột gia đình.
Là người hiện đại nhưng Hân không thích cuộc sống ồn ào bên ngoài, thế nên hầu hết các ngày tron tuần chúng tôi đề tự nấu ăn. Cuối tuần đi siêu thị mua đồ dự trữ, trong tuần ai đi làm về sớm sẽ vào bếp bắt cơm trước, nhưng đa phần là cơm nước do Hân tự nấu, tôi chỉ phụ lặt rau dọn chén. Có hôm nhiều việc, vợ mệt, tôi bảo ra ngoài ăn, cô ấy lại nói sợ đi ăn ngoài riết quen, bếp núc nguội lạnh thì gia đình cũng sẽ không còn ấm áp nữa. Nghe vợ nói như thế dù có tệ đến đâu tôi cũng ráng vào bếp nấu cho cô ấy được bữa cơm. Thú thiệt dù chỉ mấy việc nhỏ nhặt nhưng Hân làm tôi cảm động và yêu vợ nhiêu hơn hồi đầu.
Hân hay khuyến khích tôi có bạn bè để cuộc sống bớt nhàn chán, cô ấy sợ tôi sống khép mình rồi tự ti. Cuối tuần vợ hay nấu ăn rồi kiêu tôi gọi vài người bạn làm cùng xưởng về nhà ăn tối. Đôi khi đàn ông gặp nhau lai rai vai chai bia rồi chuyện tào lao, cô ấy nghe được có lúc cũng hơi bực mình, nhưng không hề có thái độ "đá thúng đụng nia" mà sau đó thế nào cũng ngồi nói với tôi rằng em không thích những câu chuyện như thế trong nhà. Có lúc tôi nghĩ sao vợ mình lịch sự quá, khách sáo quá làm mình cảm giác như người ngoài, kính kẽ với nhau, thà rằng khi cô ấy không vui, không hài lòng cứ cằn nhằn như những bà vợ khác, như thế có lẽ mình dễ chịu hơn. Nhưng nghĩ lại thì do môi trường giáo dục của cô ấy quá cao, như vậy cũng là lẽ thường.
Có lúc tôi nghĩ sao vợ mình lịch sự quá, khách sáo quá làm mình cảm giác như người ngoài, kính kẽ với nhau, thà rằng khi cô ấy không vui, không hài lòng cứ cằn nhằn như những bà vợ khác, như thế có lẽ mình dễ chịu hơn. (ảnh minh họa)
Hân chưa bao giờ đề nghị tôi nghỉ làm ở nhà vì lý do lương lậu của tôi chán quá chẳng bỏ bèn gì, nhưng bản thân tôi thì thấy vợ kiếm tiền chục triệu, riêng mình là đàn ông chỉ kiếm được vài đồng bạc cắt thì nản lắm, nhiều khi muốn nghỉ quách cho xong. Cô ấy không đồng ý còn khuyến khích tôi nên học thêm để nâng cao bản thân, không thể làm công nhân mãi được. Nghe những lời như thế tôi tự ái. Nghĩ vợ xem thường mình vì mình chỉ là dân lao động chân tay, cô ấy sợ mình ngu dốt sẽ làm cô ấy bẽ mặt. Lần đó tôi đã quát tháo lại, cũng là lần đầu tiên sau 2 năm cưới nhau chúng tôi to tiếng. Rồi tôi bỏ đi cả tuần, không đi làm, không về nhà, đi lang thang hết nhà thằng bạn này đến nhà thằng bạn khác.
Có dịp ở nhà bạn mới sáng mắt và thương vợ mình. Chưa tới hai bốn tiếng đã thấy rõ bản chất các bà vợ lúc nào cũng hoạch họe chồng đủ điều, tiền bạc, công việc, rồi cả việc ghen bóng ghen gió, chưa kể sự có mặt của "khách không mời" như tôi trong nhà cũng là nguyên nhân để cô vợ của bạn cằn nhằn, ra vào mặt nặng mày nhẹ,...
Tôi quay về nhà, Hân ngồi bùn thiu trên ghế, đôi mắt trũng xuống vì khóc nhiều. Thấy chồng về cô đứng vụt dậy hỏi han đủ điều, tôi bỗng thấy thương vợ và hối hận quá. Hóa ra tôi là thằng đàn ông may mắn nhất trên đời khi có một cô vợ giải giang, chu toàn mọi thứ lại không hề khinh rẻ chồng. Đi đâu mà tìm được người như cô ấy đây? Thôi thì đôi lúc cũng thấy mình bạc nhược, hèn hèn so với vợ, nhưng thà như vậy còn hơn sống với bà vợ ngang tầm mình mà lúc nào cũng xách mé, đòi hỏi chồng đủ điều!
Theo Eva
Vợ khinh vì lương có 4 triệu đồng Tôi biết em đã khinh và coi thường người chồng như tôi. Khi chưa cưới, tôi và vợ làm cùng cơ quan nhà nước. Ngày ấy, chuyện vào được cơ quan như chỗ tôi đã là một lợi thế, &'oai' hơn nhiều rồi vì dù sao đó cũng là cơ quan có tiếng. Ngày vợ xin vào, vợ là người đẹp nhất. Vì...