Mẹ tôi đòi lấy người khác khi biết bố bị ung thư
Tuần trước, tôi thấy mẹ vào viện với bố, tôi đã mừng và mừng hụt. Mẹ không vào để thăm, mẹ vào để đưa tờ đơn ly dị cho bố ký…
Tôi đã tìm mọi cách thuyết phục mẹ nhưng đều vô ích…
Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ như in thời cấp 1, khi mà mỗi buổi tan trường, tôi đều được bố mẹ đến đón, đưa đi ăn kem hay ăn bánh gối (tùy theo mùa) rồi mới về nhà. Trong mắt tôi, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất, không ai giỏi bằng bố, không ai tốt bằng bố. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, nấu ăn ngon nhất. Nhà tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng đó chỉ là những ký ức ngắn ngủi xa xăm chỉ để xoa dịu, giúp đỡ tôi mỗi khi cảm thấy chán chường và bất lực về hiện tại.
Trước đây, bố tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Nhưng “vận may” đã đến khi cùng lúc trưởng phòng và phó phòng của bố tôi cùng bị cắt chức do dính dáng đến một phi vụ làm ăn mờ ám nào đó. Bố tôi nhanh chóng được cất nhắc lên vị trí trưởng phòng, một vị trí mà trước kia có mơ gia đình tôi cũng chẳng ai dám nghĩ đến. Ai cũng mừng cho gia đình tôi, nói rằng cơ hội đổi đời đã đến, từ nay “một bước lên tiên”, chẳng ai ngờ…
Tan học, lúc nào cũng chỉ có mẹ đến đón, về sau này là chị giúp việc hoặc tôi tự về. Bố tôi bận bịu, chẳng có thời gian quan tâm đến bất kỳ thứ gì. Những bữa cơm thường chỉ có hai mẹ con. Bao giờ bố cũng trở về nhà khi tôi đã ngủ say, sáng hôm sau khi tôi ngủ dậy đi học thì bố vẫn ngủ mệt mệt và người còn đầy mùi rượu. Thời gian đầu, mẹ cũng căn vặn rằng sao bố làm trưởng phòng mà bận bịu hơn cả giám đốc như thế? Nhưng bố chỉ mắng át đi và bảo bây giờ sau giờ làm còn phải tiếp khách, tiếp sếp, giao lưu tạo dựng các mối quan hệ để “giữ ghế” và thăng tiến. Sau lần ấy, mẹ tôi chỉ im lặng không nói thêm điều gì nữa.
Mãi đến gần đây, lớn lên rồi tôi mới hiểu tại sao ngày ấy bố lại đi nhiều như thế và mẹ lại u uất đến vậy? Những cuộc họp, những buổi chiêu đãi toàn bắt đầu ở nhà hàng và kết thúc ở những quán karaoke “mỏi tay”. Ở đấy, có rất nhiều cô chân dài váy ngắn, môi đỏ má hồng sẵn sàng phục vụ từ A – Z. Không có tiệc nào lại không có “gái”. Bố tôi làm “quan” nên ngay lập tức bị cuốn theo những cuộc chè chén trụy lạc đó. Mẹ tôi biết nhưng không thể ngăn cản, bà đã mấy lần làm đơn ly hôn nhưng bố tôi không đồng ý ký. Ông cần một cái vỏ gia đình hạnh phúc để dễ tiến thân trên con đường sự nghiệp..
Một thời gian sau, bố tôi cũng chán “cave”, không phải ông tỉnh ngộ mà là vì ông đã chính thức cặp bồ với một cô gái kém ông hơn chục tuổi. Ông rút tiền mua cho bồ nhí một căn hộ chung cư nhỏ để sống cho thoải mái, “khỏi phải thuê nhà” và dĩ nhiên căn hộ ấy đứng tên cô ta để mẹ tôi khỏi có cớ làm phiền. Đi làm, bao nhiêu lương và các khoản khác ông đem hết cho bồ. Trước đây, mỗi tháng ông còn đưa cho mẹ tôi một số nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên không. Ông tít mít với bồ, có khi một tháng không đảo qua nhà lấy một lần.
Video đang HOT
Bố tôi sống già nhân ngãi, non vợ chồng với cô ta được 4 năm, sắm cho cô ta biết bao trang sức đắt tiền, quần áo hàng hiệu, xe ga đời mới. Chẳng biết cô ta nỉ non thế nào mà bố tôi cả gan lấy của công ty số tiền gần 2 tỷ đồng để cô ta đầu tư vốn liếng chuẩn bị lập công ty riêng. Việc bị lộ, công ty yêu cầu trả gấp trong một tuần nếu không sẽ truy tố hình sự. Mặt bố tôi cắt không còn giọt máu, tìm đến nhà người tình thì “nàng” đã cao chạy xa bay. Căn hộ chung cư đã được sang tên đổi chủ, “nàng” lặn không sủi tăm. Giờ đây bố tôi mới biết mình bị lừa, hẳn giờ cô ta đã tìm thấy một đại gia khác nhiều tiền hơn bố tôi nên mới “quất ngựa truy phong” và không quên làm “mẻ lưới cuối cùng”.
Bố tôi quỳ xuống để van xin mẹ tôi giúp đỡ. Bà đã phải bán đi căn nhà chúng tôi đang ở (vốn là của ông bà ngoại cho mẹ tôi làm hồi môn), mua một căn hộ chung cư nghèo nàn (bằng nửa căn hộ bố tôi từng mua cho bồ), lấy tiền chênh lệch để đem đi trả nợ cho bố, thậm chí sổ tiết kiệm cũng phải rút bằng sạch. Bố tôi “thoát tội”, về cám ơn mẹ, bà chỉ lạnh lùng bảo: “Tôi làm thế chỉ vì không muốn con Chi mang tiếng có người bố vào tù ra tội”. Khi ấy, tôi học lớp 11.
Những ngày tháng sau đấy, bố tôi trở thành một người chồng, người cha mẫu mực nhưng lặng lẽ. Đi làm về, ông dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho mẹ con tôi được nghỉ ngơi. Ngày cuối tuần, ông tranh thủ dọn dẹp hết chỗ này tới chỗ khác, không còn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Một mái nhà không còn nhiều tiếng cười nhưng tôi bắt đầu thấy vui vẻ trở lại, tôi cảm thấy bình an lại đang trở lại với gia đình mình. Tôi tin rằng thời gian sẽ khiến mẹ tôi có thể tha thứ cho bố. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Bố tôi trở nên suy kiệt ghê gớm, ông mệt mỏi và thậm chí đã một vài lần ngất xỉu nhưng ông giấu mẹ con tôi. Lần đó, trong khi đang làm việc ông lại bị ngất một lần nữa, đồng nghiệp đã đưa ông vào viện cấp cứu. Sau khi khám tổng quan, ông bác sĩ yêu cầu làm sinh thiết tế bào gan. Mọi người bủn rủn khi nghe thấy câu nói của bác sĩ, ai cũng tự an ủi rằng chắc chẳng có chuyện gì đâu, hẳn bác sĩ cẩn thận quá thôi. Nhưng thực tế, ông bác sĩ đã phán đoán đúng. Bố tôi phải nằm nội trú ngay từ hôm ấy, ông bị ung thư gan.
Tôi lo lắng phát điên, tôi sắp mất bố đến nơi, dù cho đó là một người bố không hoàn hảo, từng có lúc bỏ rơi tôi. Tôi cũng có lúc ghét ông vô cùng nhưng giờ đây khi ông đang càng lúc càng gần với tử thần thì bao nhiêu giận dữ của tôi tan biến cả. Tôi thấy thương ông hơn bao giờ hết. Nhưng mẹ tôi thì lạnh lùng và bình thản. Bà thậm chí còn cười và nói ra một câu hết sức nghiệt ngã: “Ăn ở thất đức nên mới bị quả báo như vậy. Trời có mắt”. Tôi không tin vào tai mình nữa, là mẹ tôi đang nói đấy ư? Sao mẹ tôi có thể nhẫn tâm đến vậy?
Mẹ không hề vào viện chăm sóc bố, chỉ có tôi và bà nội chạy qua chạy lại, không ai dám lên tiếng một lời về thái độ của mẹ bởi trước đây quả là bố tôi đã vô cùng có lỗi. Nhưng tôi vẫn nghĩ giá mẹ tôi đủ bao dung hơn, bố tôi ung thư giai đoạn cuối, chẳng còn nhiều thời gian nữa, sao mẹ không giúp bố có những tháng ngày cuối cùng được vui vẻ hơn? Mỗi lần tôi vào viện, bố vẫn ngóng và hỏi giọng buồn: “Mẹ không đến hả con?”. Mẹ tôi đâu có biết, bác sĩ nói nếu tinh thần bố tôi tốt, ông có thể duy trì được lâu nữa và ngược lại.
Nhưng sự nghiệt ngã của mẹ không chỉ dừng lại ở đấy. Tuần trước, tôi thấy mẹ vào viện với bố, tôi đã mừng và mừng hụt. Mẹ không vào để thăm, mẹ vào để đưa tờ đơn ly dị cho bố ký. Mẹ nói bố tôi sắp chết rồi đừng níu kéo bà thêm nữa. Người yêu cũ của mẹ, hiện đang là Việt kiều Canada, về nước hơn một năm nay và rất muốn nối lại quan hệ. Mẹ tôi sẽ ly dị, kết hôn xà xuất cảnh trong vòng mấy tuần tới, khi nào ổn định sẽ đưa tôi sang theo để tôi có điều kiện học hành tốt nhất. Bố tôi nghe mẹ nói mà nghẹn ngào, tay ông run run cầm bút định ký thì tôi lao đến giằng tờ đơn, xé vụn. Tôi gào lên với mẹ ngay giữa phòng bệnh, chẳng nhớ rõ mình đã lảm nhảm những gì. Mẹ bỏ về, chỉ nói lại một câu mẹ sẽ quay lại vào lúc khác với một tờ đơn khác.
Mấy ngày nay tôi không hề về nhà, tôi đi học rất ít và không tập trung. Tôi đã tìm mọi cách để thuyết phục mẹ nhưng vô ích, mẹ không còn chút tình cảm nào với bố nữa. Giờ tôi toàn ngồi viện canh không cho mẹ mang đơn ly dị đến. Bố tôi thì suy sụp trông thấy. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Phải làm thế nào để mẹ mình đừng cạn tình đến thế? Phải làm thế nào để duy trì cuộc sống cho người bố nhiều tội lỗi nhưng cũng hết sức đáng thương bây giờ?
Theo Kenh14
Em xấu hổ vì anh chỉ là một người công nhân
Em học đại học, còn anh là công nhân, điều đó khiến em xấu hổ mỗi khi giới thiệu anh với người khác.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất bối rối với chuyện tình cảm của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em hiện đang là sinh viên của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Em và người yêu quen nhau đã 3 năm nay rồi. Anh ấy ở gần nhà em, yêu em rất chân thành và đối xử tốt với em. Suốt thời gian em đi học anh ấy đều giúp đỡ em về chuyện tiền bạc. Anh ấy chỉ là một người công nhân nhưng làm lương rất cao. Tuy nhiên anh không có bằng cấp gì cả. Đó là điều khiến em băn khoăn và xấu hổ nhất.
Mỗi khi bạn bè em hỏi người yêu làm nghề gì em lại cảm thấy xấu hổ. Trong khi bạn bè khoe người yêu họ học trường nọ, trường kia còn em thì lại chỉ có người yêu làm công nhân. Em cảm thấy hơi ngượng vì điều đó. Mặc dù so với bạn bè em được người yêu chiều chuộng và giúp đỡ nhiều hơn cả nhưng em cũng vẫn cảm thấy chạnh lòng khi ai đó nói: "Ngoại hình mày xinh xắn, có học thức, thiếu gì chỗ tìm hiểu mà phải đặt chỉ tiêu thấp lấy người công nhân như vậy".
Em biết em cảm thấy mình như vậy là không nên nhưng em cũng khó nghĩ quá. Chúng em cũng gắn bó với nhau khá lâu rồi, anh nói đợi em ra trường sẽ cưới. Theo chị em có nên tiếp tục tình yêu với người chênh lệch về trình độ hay không? Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Anh chỉ là một người công nhân nên em rất xấu hổ khi giới thiệu về anh (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang phân vân về người bạn trai đã gắn bó với em bao năm qua chỉ vì chuyện chênh lệch bằng cấp giữa hai người. Em cảm thấy ngượng ngùng khi em là một cô sinh viên còn bạn trai em chỉ là một anh chàng công nhân bình thường.
Chị muốn nói với em rằng, công nhân cũng là một nghề và là một nghề đáng được trân trọng trong xã hội. Mỗi người sinh ra có một vai trò khác nhau và điều quan trọng là họ đang sống, lao động đứng đắn, đóng góp sức mình cho đất nước, cho gia đình. Anh ấy là một người công nhân tốt, thu nhập ổn định, lo được cho gia đình, cho bản thân (thậm chí là lo cả cho em), đó là điều rất đáng để tự hào. Không phải ai cũng làm được điều đó. Nhiều người có bằng cấp chưa chắc đã đóng góp được sức mình cho xã hội.
Em nên trân trọng tình cảm, đạo đức và con người của người đàn ông mà em đang yêu. Đó thực sự là một may mắn, hạnh phúc mà em có được. Đừng vì những lời gièm pha của người ngoài mà đánh mất tình cảm của chính mình. Đừng để lỡ mất hạnh phúc mà mình đang có.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo VNE
Chồng sắp cưới là kẻ trơ tráo Anh ta sắp cưới tôi nhưng làm cô khác có bầu, vậy mà anh ta phũ phàng với cô gái kia, bắt bỏ thai. Cô ấy vác bụng bầu đến tìm tôi và cầu xin tôi hãy buông tha cho người đàn ông đó vì cô ấy không còn đường lùi trong chuyện này. Nhìn cô gái trẻ măng như vậy thật lòng...