Mẹ tôi cũng vì thương cảm con dâu mà hai mắt ướt nhòe
Nhìn vợ nằm ngủ với hai mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gò, sạm đi thấy rõ mà tôi thương quá. Quay sang nhìn, mẹ tôi cũng vì thương con dâu mà hai mắt ướt nhòe.
Em nói tôi còn mẹ là may mắn rồi, như em, em thèm có mẹ lắm mà không được nên em không muốn tôi làm mẹ buồn. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi xuất thân từ nông thôn. Nhà em nghèo nhất nhì xóm nhưng em và em gái em đều học rất giỏi. Bản thân em dù thi đậu đại học, nhưng không có tiền nên đành bỏ dỡ. Ở nhà, em mở một tiềm tạp hóa nhỏ để bán buôn kiếm lời nuôi em học. Tôi gặp em trong một lần ghé quán nhà em đổ xăng.
Thấy em dễ thương, ăn nói lại hiền lành, nên tôi rất thích. Vì được nghỉ phép có 2 tuần nên tôi thường tranh thủ tìm cớ đến quán. Khi thì mua gói thuốc lá, khi thì tới uống ly cà phê cốc, khi thì tới đổ xăng dù xăng còn đầy.
Ngày cuối cùng của ngày phép, tôi nói thẳng tình cảm của mình với em. Em chỉ nói nếu tôi không chê em mồ côi mẹ, không chê em nghèo hèn thì có thể đến với nhau. Vì em cũng thích tôi.
Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm tìm hiểu. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ tôi ở thành phố. Cuối tuần, tôi lại đưa em về thăm bố và em gái. Tôi cũng thay vợ lo cho em gái em học hành.
Chỉ có điều mẹ tôi không thích con dâu. Bà chê em nghèo, lại không có mẹ từ nhỏ nên không biết cách ứng xử, không lanh lẹ được như người ta. Vợ tôi buồn lắm. Em ở nhà dù làm hết công việc nhà vẫn không được mẹ tôi thương. Nhiều khi chính tôi cũng lên tiếng bảo vệ em khi thấy mẹ tôi mắng em ác quá.
Video đang HOT
Cuối cùng để giúp vợ, tôi xin cho em vào làm thu ngân trong siêu thị. Đi làm cả ngày, về đến nhà, vợ tôi vẫn chu toàn hết mọi việc trong nhà. Mẹ tôi ở nhà nhưng chỉ nấu ăn trưa, còn tối thì đợi vợ tôi về nấu. Chén bát ăn từ tối hôm trước dồn tới tối hôm sau cho vợ tôi rửa. Tuy khổ, nhưng em chẳng hề than vãn một lời, cứ lặng lẽ làm hết. Bố tôi đôi lúc muốn giúp vợ tôi nhưng bị mẹ nói là làm hư con dâu nên ông đành thôi.
Thương vợ, tôi trách mẹ thì em lại trách ngược lại tôi. Em nói tôi còn mẹ là may mắn rồi, như em, em thèm có mẹ lắm mà không được nên em không muốn tôi làm mẹ buồn. Nghe em nói, tôi càng thương em nhiều hơn.
Mẹ tôi vẫn cay nghiệt với em nhiều. Em làm chuyện gì chưa vừa ý là bà mắng mỏ, đay nghiến em cả tuần. Có khi bà còn làm mình làm mẩy trách cứ con dâu không quan tâm bà. Trong khi đó vợ tôi mua yến chưng cho bà uống, bà cũng đem đổ đi. Vợ tôi hầm thuốc bắc đem đến tận giường, bà cũng không uống. Bực mình, tôi to tiếng thì bà lại khóc lóc, trách tôi bênh vợ hơn bênh mẹ. Thật sự tôi rất đau đầu.
Vài tháng trước, mẹ tôi bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Sau khi làm hàng loạt xét nghiệm, siêu âm, bệnh viện phát hiện mẹ tôi có khối u cần phải phẫu thuật gấp và họ chuyển mẹ tôi lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Nhưng hiện tại do sức khỏe của mẹ quá yếu nên cần phải nằm viện theo dõi, truyền thuốc bổ vài ngày mới dám phẫu thuật.
Suốt thời gian mẹ nằm viện, tôi vẫn phải đi làm vì công việc gấp không nghỉ được. Chỉ có vợ tôi suốt ngày đêm túc trực ở viện. Mọi sinh hoạt cá nhân của mẹ đều do em lo tất.
Nhìn vợ nằm ngủ với hai mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gò, sạm đi thấy rõ mà tôi thương quá. (Ảnh minh họa)
Thậm chí cả việc vệ sinh cơ thể bà hàng ngày, vợ tôi cũng làm mà không than thở một lời.
Tối đến, tôi vào viện với mẹ mà cảm phục và biết ơn vợ tôi lắm. Nhìn em cẩn thận bón thức ăn, lau người, dìu mẹ ngồi lên nằm xuống mà tôi thương. Mọi người chung phòng cứ khen em hết lời và còn tưởng em là con gái ruột của mẹ tôi.
Tuần trước, mẹ tôi lên ca mổ. Tôi gọi điện cho vợ để hỏi thăm. Em nói ca mổ đã thành công tốt đẹp, giờ em đang chăm sóc mẹ trong phòng hồi sức cấp cứu. Chiều, tôi vội vã vào viện với hai người. Vợ tôi đang bê thau nước vào nhà tắm thì có tiếng ngã. Một người khác đứng gần đó kêu lên: “Xỉu rồi, cô ấy xỉu rồi”.
Bế vợ chạy như bay lên phòng cấp cứu, tôi vẫn nhận ra sắc mặt em rất nhợt nhạt, chẳng còn chút sức sống nào. Bác sĩ khám cho em và kết luận: “Chị ấy bị thiếu máu nhiều quá nên mới choáng và ngất thôi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ là được”. Đến lúc này tôi mới biết thời gian qua em chăm sóc mẹ tôi quá vất vả. Ăn uống không đủ chất, lại thêm nhiều đêm túc trực mẹ không dám ngủ.
Nhìn vợ nằm ngủ với hai mắt thâm quầng, khuôn mặt gầy gò, sạm đi thấy rõ mà tôi thương quá. Quay sang nhìn, mẹ tôi cũng vì thương con dâu mà hai mắt ướt nhòe. Từ giờ tôi phải bù đắp thế nào cho vợ mới trả hết được ân nghĩa đây?
Theo Phununews
Muốn bỏ chồng vì anh chẳng quan tâm gì đến mẹ tôi
Có lúc tôi đã nghĩ ly hôn không phải vì vợ chồng hết yêu mà vì tôi thấy bế tắc trong vấn đề báo hiếu mẹ, đơn tôi viết sẵn rồi, chỉ chưa ghi ngày tháng.
Ảnh minh họa
Tôi 25 tuổi, chồng 28, cùng quê ngoài Bắc, kết hôn 2 năm, có bé trai 8 tháng tuổi, hiện vợ chồng sống riêng trên thành phố, ở nhà của mẹ tôi mua cho con gái làm hồi môn. Bố mẹ chồng ở quê có hai người con trai, đều làm việc ở thành phố. Nhà tôi bố đã mất, còn mình mẹ đang ở quê, tôi là con gái một. Cuộc sống gia đình cũng tạm hạnh phúc, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con. Bố mẹ chồng quý con dâu, cháu nội; mẹ đẻ cũng quý mến con rể.
Chồng đi làm công việc rất bận rộn, thành ra việc nhà và chăm con mình tôi gánh vác hết. Nếu chủ nhật tuần nào ít việc thì anh nghỉ phụ tôi nấu ăn, trông con. Tiền bạc chồng đưa hết tôi giữ, tùy tôi tiêu xài, quản lý, anh không quan tâm. Thỉnh thoảng một tháng chồng nhậu với bạn bè đối tác 2 đến 4 lần, về rất muộn, nhiều lần tôi nói mà anh không chịu sửa đổi. Chồng tôi không ngoại tình hay gái gú gì, thương con chiều vợ.
Có điều tôi buồn vì mẹ tôi đã già gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, sống một mình lủi thủi ở quê, rất tội. Xa con, lúc ốm đau không ai chăm, Tết tôi về nhưng cũng ăn Tết bên nhà chồng, giao thừa mẹ cô đơn, nhà cửa vắng bóng. Trong khi nhà chồng thì đoàn tụ con cái, cháu chắt. Từ ngày lấy vợ, chồng chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ vợ được lần nào, kể cả lúc khỏe lẫn ốm. Như năm nay, mẹ tôi bị viêm xương, viêm cơ tay, nằm điều trị cả mấy tháng bệnh viện tỉnh, rồi bị u xơ tử cung, lên Hà Nội điều trị thì lại ngã gãy tay, nằm ở nhà cháu họ cả tháng. Mẹ chồng có lên viện thăm hỏi, tôi rất cảm kích nhưng chồng thì thờ ơ, không hỏi thăm. Tôi nói thì chồng kêu không biết nói gì với mẹ.
Tôi định về chăm bà, chồng không ý kiến gì, cũng ủng hộ tôi về thăm nhưng mẹ tôi không đồng ý, gọi điện bắt tôi phải ở lại lo cho gia đình. Tính mẹ bảo thủ, lúc nào cũng nghĩ cho con cháu, sợ làm phiền con cái, nhất quyết không chịu cho tôi về quê, nói Tết về cũng được, về tốn kém tiền của, con nhỏ đi đường xa sợ nó bệnh, nó mệt. Cũng may mẹ lên nhà chị họ (con của anh trai mẹ), chị chăm sóc mẹ rất chu đáo tử tế, giữ mẹ tôi lại hết đau khỏe mới cho về nên tôi cũng tạm yên tâm phần nào.
Tôi hay gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, nhà chồng quý con dâu, đặc biệt bố mẹ chồng coi con trai tôi như vàng, ngày nào cũng gọi hỏi thăm cháu nội và dặn dò tôi từng tí một. Tôi tuy không thích nhưng cũng vui vẻ vì ông bà thương cháu nên mới quan tâm hỏi han, thế nên tôi hầu như chủ động gọi cho mẹ chồng để mẹ đỡ mong tin, tiết kiệm tiền điện thoại cho bà nữa. Chồng tôi cũng hay gọi điện cho bố mẹ, tuần 3 lần nếu bận, còn không thì cũng 5 lần, nói chuyện cả chục phút, vậy mà lại kêu không biết nói gì với mẹ vợ. Thái độ ngụy biện, cho dù không thích thì một tháng gọi cho mẹ tôi một lần thôi cũng được, hỏi thăm mấy câu cho mẹ vui, chứ tôi có yêu cầu đòi hỏi gì quá đâu.
Tôi từng bàn với mẹ bán nhà ở quê, mua căn nhà nhỏ ở thành phố gần tôi ở để tiện chăm sóc. Mẹ không chịu, sợ làm phiền tới vợ chồng tôi, thành ra cứ lủi thủi ngoài Bắc một mình. Chẳng rể nào thích chung nhà với mẹ vợ, tôi biết điều đó nên không nói mẹ ở cùng, mà ở gần là suy nghĩ cho cả mẹ, cả chồng tôi đỡ khó xử. Tôi hết lòng chăm sóc chồng con, quan tâm hỏi thăm cha mẹ chồng vì họ tốt với tôi một phần, phần nữa là đạo hiếu của con cái, tạo phúc cho con trai tôi. Hôm qua lúc vui vẻ, tôi có nói với chồng việc quan tâm mẹ vợ hơn, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm bà đỡ tủi thân, nhưng chồng thái độ khó chịu, không muốn nhắc tới, có nói tiếp chỉ cãi nhau chứ chẳng giải quyết được gì.
Tôi thấy chán nản quá, sao chồng không nghĩ mai mốt bố mẹ chồng chỉ có hai con trai, lúc ông bà đau yếu, nằm một chỗ, chả lẽ anh em họ tự tắm rửa, tự thay quần áo... cho bố mẹ mà không nhờ tới dâu sao? Nói thật lòng, chồng quan tâm tới mẹ tôi hơn thì tôi phục chồng, sau này bố mẹ chồng tôi cũng đối xử tốt, vậy nhưng chồng không hiểu điều đó. Hàng tuần chồng vẫn gọi điện anh trai đến nhậu, trong khi anh họ ruột thân quen nhà vợ thì chồng không gọi đến. Anh họ tôi rất tốt, giúp đỡ vợ chồng tôi, mẹ tôi nhiều thứ về tiền bạc, tình cảm. Anh chị cũng hay sang chơi, thăm con cái, mua đồ chơi, quần áo cho bé. Nhiều lần anh mời vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm, nhưng đa phần chồng tôi lý do bận làm, không có thời gian.
Có lúc tôi đã nghĩ ly hôn không phải vì vợ chồng hết yêu mà vì tôi thấy bế tắc trong vấn đề báo hiếu mẹ, đơn tôi viết sẵn rồi, chỉ chưa ghi ngày tháng. Tôi nghĩ chẳng lẽ vì vấn đề này mà vợ chồng ly hôn, con cái thiếu cha mẹ. Xin nhờ độc giả cho tôi lời khuyên, xem tôi như thế có gì quá đáng, có phải yêu cầu cao với chồng hay không? Nếu không thu xếp được thì cho dù có yêu chồng, thương chồng, yêu con, tôi cũng sẽ ly hôn trong tương lai. Tôi muốn toàn tâm chăm sóc mẹ tốt hơn, mẹ tôi già rồi, hay bệnh, chắc gì sống được lâu nữa. Mẹ tôi mà biết ý định ly hôn để phụng dưỡng mẹ, chắc bà buồn lắm, phản đối kịch liệt luôn quá.
Theo VNE
Nhìn bạn gái liên tục 'nâng lên đặt xuống' trăm phần trăm, mẹ tôi choáng váng... Tôi biết tật của cô ấy, đã dặn đi dặn lại rồi mà cô ấy vào tai này ra tai kia, để giờ mẹ tôi nhất quyết phản đối. Ảnh minh họa Tôi yêu Huyền được hơn 1 năm thì đưa cô ấy về ra mắt. Huyền làm kinh doanh cho một công ty giải trí, cô ấy năng động, xinh đẹp, giao...