Mẹ tôi có thêm con dâu nhưng giống như có thêm cục nợ
Hôm ở viện mẹ đã bảo sẽ cho anh chị ra ở riêng, bà chịu hết nổi rồi. Tôi nghĩ mà thương mẹ vô cùng.
Lần đầu tiên anh đưa chị về ra mắt, tôi đã không ưa nổi chị dâu tương lai. Lần đầu tiên đến nhà mà chị ấy diện nguyên một chiếc váy ngắn cũn cỡn, đi đôi giày cao tới 15 phân. Đã vậy, vào nhà thấy bố mẹ tôi ngồi đó cũng chỉ cười một cái rồi đi thẳng vào phòng bạn trai cho tận tới lúc mâm cơm được dọn sẵn.
Tuy chẳng nấu nướng tí gì nhưng bữa ăn chị lại gẩy gón, lắc lắc ra điều không hợp khẩu vị. Xong bữa chị lao ngay vào nhà vệ sinh, khiến tôi và mẹ cứ ngỡ chị bị dị ứng với món nào. Ngờ đâu hỏi anh trai tôi thì mới biết chị đi trang điểm lại. Tôi và mẹ chỉ còn biết lắc đầu.
Sau hôm ấy tôi và mẹ ra sức phản đối nhưng anh trai tôi nhất quyết cưới bằng được chị. Bất đắc dĩ bố mẹ tôi phải cưới vợ cho anh, mẹ tôi còn bảo thôi cưới cho xong rồi thân nó nó tự lo. Ấy vậy mà cưới rồi nhưng có xong được đâu.
Bất đắc dĩ bố mẹ tôi phải cưới vợ cho anh, mẹ tôi còn bảo thôi cưới cho xong rồi thân nó nó tự lo. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chị dâu ỷ mình làm ở công ty lớn, lương cao nên đi sớm về muộn. Sáng nào chị cũng dậy sớm để… trang điểm, lựa váy áo tới cả tiếng đồng hồ. Hôm cưới, bố mẹ tôi bảo sẽ sắm sửa buồng cưới cho anh chị vậy là mẹ đặt mua cái tủ 4 cánh ngờ đâu về quần áo của chị dâu để không hết. Chị kêu ca phàn nàn với chồng nhưng cố ý để mẹ tôi nghe thấy. Vậy là bà lại bảo người chuyển cái tủ ấy sang phòng tôi và đặt ngay cái tủ 6 cánh về cho yên tai.
Về làm dâu đã nửa một năm mà chị chưa từng đụng đến cái chổi quét nhà. Chủ nhật hai vợ chồng ôm nhau ngủ tới hơn 9 giờ sáng mới dậy rồi lại dẫn nhau đi cà phê tới tận trưa. Mẹ tôi có góp ý thì chị cũng chỉ bỏ ngoài tai.
Tôi làm em, dù đã nín nhịn nhiều nhưng lần đó không chịu được định góp ý vài câu. Ai ngờ vừa mới nói câu trước câu sau chị đã tru lên khóc rồi đi thẳng về phòng. Anh trai tôi thì hằm hằm nói tôi rồi vội vào phòng với vợ. Nản toàn tập luôn mọi người ạ.
Mẹ tôi có thêm dâu nhưng giống như có thêm cục nợ. Cơm nước luôn chuẩn bị sẵn sàng, dâu về chỉ việc ngồi vào mâm. Quần áo giặt giũ phơi phóng xong mang tận vào phòng… Ngày trước phải hầu con trai, giờ hầu thêm cả con dâu mà chưa hề thấy bà dâu đỡ tận rửa giúp một cái bát. Đã thế con trai cứ bảo vệ vợ chằm chằm, kiểu như ăn phải bùa ấy.
Chủ nhật nhà có giỗ, mẹ tôi đã nói từ hôm trước là ngày mai tôi và chị ấy ở nhà lo cơm nước cùng với mẹ. Ấy vậy mà sáng dậy chị ấy vẫn lượn một mạch đến tận trưa mới gọi điện về báo không ăn cơm. Trưa hôm ấy còn có mấy người họ hàng sang, ai cũng hỏi mẹ tôi con dâu đâu. Mẹ cúi mặt giọng buồn buồn nói cháu nó có việc ở công ty không về được. Chủ nhật thì việc gì, ai cũng thắc mắc thế nhưng mẹ tôi im lặng. Tôi biết mẹ buồn lắm.
Tận 2 giờ chiều mới thấy chị ấy ló mặt về. Tôi điên lắm to giọng bảo chị làm dâu mà không biết bổn phận, chỉ biết sướng mỗi bản thân mình không lo gì cho nhà chồng cả. Tôi chưa nói hết câu, chị đã mắng lại xa xả. Chị nói chi đi làm cả tuần, chủ nhật chị phải được nghỉ ngơi. Chưa dừng lại ở đó chị còn lớn tiếng nói thêm rằng, bố mẹ chị chấp nhận gả chị cho nhà nghèo như nhà tôi là cái phúc của nhà tôi rồi, đừng đòi hỏi gì thêm.
Tôi sửng sốt, bố đập vỡ luôn cốc nước chè trên tay còn mẹ tụt huyết áp phải vào viện cấp cứu. Đến mức đó mà chẳng hiểu sao anh trai tôi vẫn không hề nói vợ một câu nào. Hôm ở viện mẹ đã bảo sẽ cho anh chị ra ở riêng, bà chịu hết nổi rồi. Tôi nghĩ mà thương mẹ vô cùng.
Theo Một Thế Giới
Bạn gái mang quà sang trả khiến bố mẹ tôi ác cảm
Bố mẹ tôi cảm thấy bị em coi thường và xúc phạm sau hành động đó; cấm tôi không được gặp em và sẽ chấm dứt mọi chuyện cưới hỏi.
ảnh minh họa
Tôi và em quen biết nhau được 7 năm, yêu hơn 4 năm. Chúng tôi cùng làm và sinh sống tại Sài Gòn. Em là người con gái trong sáng, thánh thiện, em từng nói rất ghét đàn ông vì bố là người rượu chè, cờ bạc. Từ lúc gia đình làm ăn thất bại nên sinh ra nợ nần, bố em trở nên như thế. Mẹ em buôn bán ở chợ, gia đình là dân lao động, sau em còn hai đứa em cũng chưa tốt nghiệp cấp ba, nghỉ ở nhà làm phụ gia đình. Nói chung gia đình em khá phức tạp, mắc một số nợ lớn, tôi nghe em nói khoảng hơn 100 triệu nhưng không rõ lý do nợ do đâu vì bố mẹ không nói, gia đình khá phức tạp, hay xảy ra cãi vã.
Nhiều lúc tôi đi làm về phòng trọ ăn cơm, gia đình em lại gọi điện nói gửi tiền về hoặc tìm cách xoay tiền mỗi khi người ta tới nhà đòi nợ. Mỗi lần như vậy em lại khóc và buồn rầu, bố mẹ không bao giờ quan tâm đến đồng lương mà em làm ra được bao nhiêu, chỉ biết hỏi em có tiền thì gửi về, mỗi lần cả chục triệu thì làm sao mà xoay sở. Em mới ra trường đi làm chỉ với vài đồng lương ít ỏi đủ lo cho sinh hoạt chứ không dư dả gì. Tôi không vì vậy mà nản lòng, luôn bên cạnh an ủi và yêu thương em trong suốt 4 năm qua. Em hứa với tôi chỉ trả một phần giúp gia đình thôi, còn đâu bố mẹ tự phải lo (em nghĩ là con cái cần có trách nhiệm).
Tôi rất thương em nhưng thực sự không có cảm tình nhiều với gia đình em. Một gia đình có đến ba người đàn ông mà không thể lo việc, trong khi số nợ cứ tăng lên mà không biết lý do, mọi thứ trong nhà đều cầm cố rồi mãi sau mới lấy về được, cầm từ chiếc điện thoại của thằng út. Em đi làm trên Sài Gòn nên không thể kiểm soát được tiền bạc trong gia đình như khi còn đi học. Chính vì vậy chúng tôi thường xảy ra cãi vã vì những chuyện nợ nần của gia đình em. Tôi luôn có một dấu chấm hỏi lớn về sự nợ nần đó nhưng mãi không tìm được lý do, chỉ biết vì làm ăn không được suôn sẻ.
Cuối năm vừa rồi cũng đi làm và chúng tôi đã mua được một chiếc xe máy để em đi lại cho thuận tiện. Tôi luôn nghĩ sẽ làm những điều tốt nhất cho em và em cũng vậy. Còn gia đình tôi thì cả bố mẹ đều làm nhà nước, rất lễ giáo, tôi đã dẫn em về nhà chơi nhiều lần và bố mẹ rất quý em. Bố mẹ luôn ủng hộ cho chuyện của chúng tôi và tính sẽ sang gặp gia đình em nói chuyện rồi làm đám hỏi. Tôi giấu nhẹm mọi chuyện của gia đình em, chỉ mong em có được cuộc sống tốt hơn bây giờ chứ không phải sống trong gia đình kia với đủ thứ phức tạp.
Vậy mà mọi sự không được như ý muốn, trước tết chúng tôi xảy ra cãi vã cũng vì chuyện tiền bạc của gia đình em. Chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu như em không mang quà tôi biếu gia đình em sang nhà tôi trả. Tôi thật sự không hiểu tại sao em lại làm như vậy nhưng trong thâm tâm nghĩ đó chính là áp lực từ gia đình, thật sự em không muốn tôi phải khổ nhưng đó là cách xử lý không khéo của một người con gái. Bố mẹ tôi cảm thấy bị em coi thường và xúc phạm. Tôi nói em làm vậy do áp lực từ gia đình chứ không có ý gì nhưng càng nói bố mẹ càng tỏ thái độ gay gắt, cấm tôi không được gặp em và sẽ chấm dứt mọi chuyện cưới hỏi cũng như mối quan hệ với em.
Tôi đã cố gắng thuyết phục bố mẹ nhưng mọi chuyện thật sự rất khó. Tôi bênh vực em thì bố mẹ lại càng gay gắt. Bố mẹ nói sẽ bán nhà về quê nếu tôi còn tiếp tục quan hệ với em và cũng không đứng ra tổ chức đám cưới gì cả. Chưa giải quyết xong chuyện tình cảm tôi lại bị áp lực từ phía gia đình, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi gặp em và em cảm thấy hối hận về hành động đó.
Tôi rất thương và còn yêu em nhiều nhưng áp lực từ gia đình quá gay gắt nên vẫn an ủi em cần có thời gian để nối lại. Bố mẹ không muốn tôi vướng vào gia đình phức tạp của em như vậy và mong tôi có một cuộc sống tốt hơn vì bố mẹ lo tôi sẽ phải gánh vác phần nợ kia khi đã là con cái trong nhà, rồi còn nhiều hệ lụy khác. Tôi hiểu nhưng giờ rất cần một lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.
Theo VNE
Mỗi lần người cũ đòi quan hệ tôi lại chấp nhận Tôi không chặn số để rồi thi thoảng anh đến trước cổng nhà tôi đòi vào nhà, bản thân mủi lòng và chuyện ấy lại xảy ra, tồi tệ hơn là việc đó lặp đi lặp lại. Đây là những dòng tâm sự của tôi về mối tình đầu, trong đó có nhiều chuyện tôi thấy mình mất lý trí, ngu ngốc, mong...