Mẹ tôi cay nghiệt đến mức 4 nàng dâu không ai chịu nổi: Hết bê tráp hoa quả héo đi hỏi cưới rồi lại đạp vào lưng con dâu đang mang bầu
Với tôi, mẹ chồng giống như mẹ tôi chính là điều khiến tôi sợ hãi nhất.
Có lần cậu bạn thân của tôi hỏi tôi rằng tôi có sợ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không? Mẹ chồng như thế nào sẽ khiến tôi bỏ của chạy lấy người. Lúc ấy câu trả lời của tôi đã khiến cho tất cả mọi người có mặt tại đó ngỡ ngàng, không tin nổi vào tai mình.
Với tôi, mẹ chồng giống như mẹ tôi chính là điều khiến tôi sợ hãi nhất.
Mẹ tôi rất tốt. Bà là một bà mẹ tuyệt vời nhưng lại là 1 bà mẹ chồng ác nghiệt nhất mà tôi biết. Vì sự ác nghiệt này mà và cùng một lúc bị cả 2 cậu con trai gần như cắt đứt liên lạc. Dù rất nhiều người khuyên ngăn đủ điều nhưng mẹ tôi không buông bỏ được những ác ý với con dâu của mình.
Nếu chỉ xích mích với 1 nàng dâu thì người ta còn có thể đổ vì lý do này lý do khác nhưng mẹ tôi có đến 4 nàng dâu thì cả 4 nàng đều không thể chịu nổi bà thì rõ ràng nguyên nhân chỉ có thể xuất phát từ phía mẹ tôi.
Đúng thế, 2 anh trai của tôi đều đã 2 đời vợ và cả 4 chị dâu cũ lẫn mới của tôi đều được tận hưởng qua sự kinh hoàng của mẹ tôi. Mỗi người bà đều có cách đối xử riêng nhưng cùng chung công thức là khiến người ta chỉ muốn bỏ quách chồng đi vì không chịu nổi mẹ chồng.
Anh cả nhà tôi ở tuổ.i 39 mới tìm được người bạn đời thứ 2, họ yêu nhau gần 6 năm rồi nhưng anh tôi sợ mẹ đến mức không dám ngỏ lời hỏi cưới con gái nhà người ta. Và nỗi lo lắng của anh tôi là có lý do chính đáng bởi vì mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị cưới thôi mà chị dâu tương lai của tôi đã nếm đủ mùi kinh hoàng từ mẹ tôi rồi.
Mối quan hệ giữa mẹ tôi và chị dâu tương lai của tôi thực sự là một câu chuyện đầy trắc trở và khó khăn. Ngay từ khi biết tin bố mẹ chị l.y hô.n từ khi chị còn nhỏ, mẹ tôi đã có những định kiến và không hài lòng với chị. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi mẹ tôi cố tình làm khó dễ và thể hiện sự không ưa thích của mình một cách công khai.
Video đang HOT
Có lẽ trong tâm trí mẹ tôi, một gia đình không trọn vẹn từ nhỏ có thể ảnh hưởng đến nhân cách và cách sống của một người. Mẹ lo sợ rằng chị sẽ không mang lại hạnh phúc cho con trai bà, hoặc chị không đủ bản lĩnh để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Chị Hà – vợ mới của anh cả nhà tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và đầy tình thương. Chị đã phải trải qua nhiều sóng gió từ nhỏ nhưng vẫn luôn giữ vững niềm tin và lạc quan. Tôi biết rõ về con người của chị vì tôi và chị chơi thân với nhau tính đến nay đã hơn 10 năm rồi.
Mẹ tôi có tư tưởng rất kỳ quái, bà nói rằng b.ỏ chồn.g nó là gen di truyền, bố mẹ mà bỏ nhau thì kiều gì con cái cũng sẽ b.ỏ chồn.g bỏ vợ. Thế là ngay từ ngày chị Hà được anh tôi đưa về ra mắt là mẹ tôi đã bắt đầu 1 chuỗi kế hoạch gây khó dễ cho con dâu mới rồi.
Một hành động cụ thể khiến tôi cũng không hiểu vì sao bà có thể đủ nhẫn tâm và ác ý để nghĩ ra được đó là trong ngày hỏi dâu, mẹ tôi cố tình mang đến 5 mâm tráp với hoa quả cũ héo. Mâm tráp mở ra có vài quả lê, quả táo vừa héo vừa ủng thậm chí còn nhìn thấy cả mấy quả nẫu. Mẹ tôi cố tình làm vậy để thể hiện sự không tôn trọng không chỉ với chị mà còn với gia đình thông gia.
Đó là một hình thức phản đối không lời, một sự s.ỉ nhụ.c mà chẳng một ai mong muốn trong ngày vui của mình. Chị dâu tôi – dù buồn và tổn thương – đã cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, không để mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình chi phối cảm xúc và phản ứng của mình.
Điều đáng nói mẹ tôi có vẻ tự hào lắm vì mình thông minh, xỏ mũi được nhà gái và bà cho rằng làm như vậy nhà gái sẽ xấu hổ, tủ.i nhụ.c và biết vị thế của mình thấp kém hơn nhà trai.
Ngày hôm đó, bố mẹ chị Hà đậy lại mâm tráp và thẳng thừng trả lại cho nhà trai. Bác trai còn nói rằng nhà tôi không cần tráp hỏi gì hết, cũng không phải tổ chức đám cưới làm gì cho tốn kém ra, 2 đứa đã thương nhau thì cứ về ở với nhau thôi. Bác trai đồng ý cho chị Hà và anh tôi nên vợ thành chồng nhưng không đồng ý cho con gái mình làm dâu mẹ tôi.
Thế là kể từ đó, anh tôi và chị Hà dọn ra ngoài sống chúng, có đăng ký kết hôn nhưng không có bất kỳ đám cưới nào cả. Hiện tại họ sống vô tư lự, chuẩn bị đón thiên thần nhỏ còn mấy tháng nữa sẽ chào đời.
Trong khi đó mẹ tôi vẫn không buông bỏ được chấp niệm, bà đi khắp nơi nói em bé trong bụng chị Hà là con hoang, chị bắt anh tôi đổ vỏ chứ đấy không phải con cháu nhà bà, mà bà cũng không bao giờ nhận.
Hôm vừa rồi giỗ bố, vợ chồng anh chị về thắp hương cho bố thì mẹ tôi cố tình gọi con dâu cũ về ngọt nhạt để chọc tức chị Hà. Vốn dĩ bà cũng có ưa gì con dâu cũ đâu nhưng để gây sự với con dâu mới bà sẵn sàng làm đủ thứ trò như vậy.
Hôm đó quả thật đã chạm vào giới hạn của anh tôi nên anh nói thẳng với mẹ rằng nếu và cứ sống thế này thì bà sẽ sống phần đời còn lại trong cô độc vì bà xứng đáng như vậy.
Mẹ tôi ngỡ ngàng khi thấy con trai phản ứng mạnh như vậy nhưng thay vì suy nghĩ lại về hành động của mình thì mẹ tôi ra đạp thẳng vào lưng con dâu đang mang thai cận kề ngày sinh vì quát mắng s.ỉ nhụ.c chị bỏ bùa mê thuố.c lú cho con trai bà.
Tôi và anh trai bất lực trước hành vi của mẹ, anh tôi vội vàng đưa vợ ra khỏi căn nhà khủng khiếp ấy. Tôi nhìn thấy ánh mắt đầy cảm xúc khó nói thành lời của anh mình và cũng hiểu rằng có lẽ đây sẽ là lần cuối anh bước chân vào căn nhà này. Vì sao mẹ tôi lại kinh khủng đến như vậy cơ chứ?
Ngày tôi bị suy thận, chồng đưa trả về nhà ngoại, tôi yêu cầu anh bồi thường 2 tỷ
Muốn đo lòng tốt của chồng, vợ bị bệnh nằm một chỗ không thể chăm sóc gia đình nữa là biết liền.
Sau khi lấy chồng, tôi ở nhà sinh liên tiếp 2 con và cơm nước cho bố chồng, vì thế không thể đi làm được nữa. Ngày đó, chồng cũng khuyến khích vợ ở nhà nội trợ để anh yên tâm làm việc.
Chồng tôi lương cao, tôi cũng muốn các con được chăm sóc tốt ngay từ lúc lọt lòng, thế nên đồng ý nghỉ làm. Công việc của chồng rất bận, thậm chí cả ngày nghỉ anh cũng phải làm.
Từ ngày bố chồng mất, tôi cảm thấy chồng không còn trân trọng vợ nữa, anh hay mắng mỏ tôi mỗi khi không thấy vừa mắt. Lúc đầu tôi còn cãi chồng nhưng giọng anh cay nghiệt và đáng sợ nên tôi chỉ biết im lặng, sau đó chui vào nhà tắm khóc cho bớt buồn.
Tháng trước, tôi đi khám bệnh thì phát hiện bản thân bị suy thận. Tôi đau khổ báo tin buồn cho chồng biết, với mong muốn được lời động viên an ủi. Nghe xong, anh mắng vợ:
"Chỉ ở nhà ăn chơi mà cũng bị bệnh, bây giờ biết lấy tiề.n đâu mà chữa trị. Cô là gánh nặng của đời tôi".
Nói rồi anh đi làm và chẳng quan tâm đến vợ nữa. 2 tuần sau đó, mỗi lần vào bệnh viện tôi gọi bà ngoại đi cùng, không dám làm phiền đến chồng. Khi trở về, dù người yếu mệt nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc nhà.
Ảnh minh họa
Tuần vừa rồi, chồng bất ngờ nói không có tiề.n chữa bệnh cho vợ, nhà ngoại có nhiều đất nên muốn ông bà bán đất trị bệnh cho tôi. Thế nên anh muốn đưa tôi trả về nhà ngoại.
Suốt 17 năm vất vả vì chồng con và phục vụ bố chồng, vậy mà ngày tôi bệnh, chồng đẩy ra khỏi nhà. Nỗi đau thể xác và tinh thần khiến tôi suy sụp, không ngờ có ngày tôi lại rơi vào bước đường cùng này.
Chồng bạc tình bạc nghĩa thế, tôi cũng không còn gì để mất nữa. Tôi đưa đơn l.y hô.n và yêu cầu anh bồi thường 2 tỷ. Anh giật mình khi tôi đưa ra số tiề.n đó. Tôi bảo nếu bản thân không phải ở nhà nội trợ thì trong vòng 17 năm đi làm sẽ kiếm được rất nhiều tiề.n. Nếu chồng không trả 2 tỷ, khi ra tòa thì tôi cũng được hưởng số tiề.n đó.
Nghe đến đây thì anh ấy sợ tái mặt, không dám đuổi vợ ra khỏi nhà nữa. Nhưng qua sự việc này, tôi biết chồng không còn tình cảm với vợ nữa. Người bị bệnh như tôi đáng lẽ phải được chồng ở bên cạnh động viên an ủi, đằng này anh lại hắt hủi. Mấy ngày nay, tôi chỉ muốn quyê.n sin.h, không thiết tha chữa bệnh nữa. Tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Chưa kịp vui vì sắp được thưởng Tết số tiề.n lớn, con dâu khóc ròng vì mẹ chồng yêu cầu nộp hết Tiề.n Tết của công ty còn chưa thấy đâu, vậy mà mẹ chồng đã nhăm nhe đòi lấy hết của con dâu. Tôi kết hôn cách đây 5 năm, sau khi cưới dù ở riêng nhưng không khác gì sống nơi nhà chồng vì xây nhà trên đất bên cạnh nhà bố mẹ chồng. Do chồng tôi là con trai duy nhất nên...