Mẹ thật nhút nhát
Tính mẹ từ xưa đã hay cả nghĩ, song nỗi lo lắng chỉ thực sự lớn và đi theo mẹ khi mà con bất chợt đến bên bố mẹ. Lúc nào mẹ cũng sợ mình là một người mẹ vụng, đôi khi mẹ cũng nghi ngờ khả năng làm mẹ của mình và thương con sẽ không được chăm sóc chu đáo…
Lần ấy một ông thầy trong chùa xem rồi nói con được sinh ra ở vị trí đầu ông Hoàng Đế. Con sẽ có địa vị cao trong cuộc đời, có quyền lực và trí thông minh… Nếu được nuôi dưỡng, giáo dục trong điều kiện tốt, con có thể tiến xa. Với mẹ “tiến xa” nghĩa là con sẽ giúp ích được cho nhiều người, mang đến cho bản thân con và mọi người xung quanh một cuộc sống đầm ấm, đầy đủ hơn. Vậy là, mục tiêu của bố mẹ luôn là tạo cho con nền tảng thật tốt, để đi du học hay được vào một trường có uy tín để con hoàn thiện kiến thức, hòng bù đắp phần nào đó mà bố mẹ không thể truyền đạt tới con.
Mẹ tin chỉ cần mình cố gắng một chút thì sẽ thành công, vấn đề là phải có phương pháp. Mẹ toàn lo nghĩ những điều vỹ mô ấy đến mất ăn mất ngủ, rồi loay hoay đọc sách nghiên cứu và dành nhiều thời gian của mình cho con.
Mẹ cho rằng cuộc sống bình dị giúp mẹ dạy con biết nhiều hơn là lối sống chỉ lo hưởng thụ, mà không có mục đích phấn đấu, mẹ ước mình có thể dạy con tự lập, sớm tự lo được cho bản thân, nên mẹ luôn hướng con đi vào nề nếp, khuôn khổ.
Video đang HOT
Song đôi lúc mẹ lại băn khoăn không hiểu mình có quá khắt khe, khắc nghiệt với con. Vậy là trong lòng cứ mâu thuẫn rồi hiển hiện nỗi lo lắng, sợ hãi.
Từ ngày có con mẹ trở nên nhút nhát và sợ nhiều thứ, sợ con ăn ít sẽ ốm, sợ con lười uống sữa sẽ còi, sợ con không giỏi được như bố, rồi thì sợ con mải chơi, sợ con bắt chước những cái xấu mà mẹ không kịp thời ngăn chặn… Mẹ hoang mang không biết làm thế nào để bảo vệ con.
Cho đến hôm nay, khi mẹ vào giường rém chăn cho con, mẹ sờ xem ngực con có bị mồ hôi, như một phản xạ con đưa hai tay ôm lấy tay mẹ, tim mẹ rung lên khi cảm nhận được trái tim nhỏ bé đang đạp dưới bàn tay mình mẹ nhớ lại những lúc con choàng tay ôm cổ mẹ, lòng mẹ nhộn nhịp yêu thương và can đảm nhận ra mình đã sẵn sàng để che chở cho đứa con bé bỏng.
Bé con của mẹ còn chưa đầy ba tuổi cơ mà, việc gì đến sẽ đến, mẹ cứ nghĩ đi đâu vậy. Thế nên giờ mẹ chẳng sợ hãi hoặc mong chờ gì nhiều nữa, vì dù thế nào con cũng là con mẹ và lòng mẹ sẽ đi suốt cuộc đời con. Mẹ sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo, sẽ cố hết khả năng của mình tạo cơ hội cho con xây đắp, vun tạo ước mơ cùng những đam mê. Mẹ đặt niềm tin, tuy nhiên sẽ không tạo áp lực cho bất cứ ai.
Cuộc sống có điều gì đó để hi vọng khiến bố mẹ rất hạnh phúc và mẹ tin có thể truyền được đến con cảm nhận này.
Theo VNE
Là phụ nữ, hãy tự biết làm mình vui!
Cô bạn đồng nghiệp dạo này hay than thở. Gần như suốt từ tết tới giờ, cô chẳng làm được gì cho mình cả. Lấn bấn với 2 đứa con nhỏ. Chồng đi công tác xa. Cô trở thành người mẹ đảm vừa tự nguyện vừa bất đắc dĩ.
Thực sự thì chẳng có phụ nữ nào muốn thành "ba đảm đang" một cách tự giác hoàn toàn nếu không phải có sự bắt buộc của hoàn cảnh. Đã là con người, ai chẳng thích chữ "nhàn". Được nghỉ ngơi, vui chơi hưởng thụ, họa có vấn đề gì về đầu óc mới không thích. Chẳng qua cũng vì những quan niệm phân biệt về giới và những trách nhiệm đi kèm đã hằn thành nếp trong đầu con người nên phụ nữ vẫn phải gắng chu toàn cho những điều mà đôi khi họ thừa hiểu mình có thích hay không.
Phụ nữ nói chung khi đã bập vào chuyện con cái, thường quên rất mau tình yêu thương dành cho bản thân mình. Việc chăm chút cho cái "tôi" của họ nếu còn sót lại với một số người thì phân lớn đều chỉ dừng ở việc chăm sóc thể chất, cho vẻ ngoài. Nhìn chung, ít người thực sự để tâm tới chuyện đã một thời họ thích đi xem phim, thích đi dạo trên những tán cây mát rượi bên hồ, thích ngắm một cơn mưa rào cuối hạ, thích tận hưởng môt buổi tối mát mẻ thoang thoảng hương hoa... Phụ nữ tự quên đi tất cả hoặc cuộc sống gia đình với trách nhiệm làm mẹ buộc họ phải dần quên. Bởi xét cho cùng, càng nhớ thì họ càng day dứt và muộn phiền hơn khi không thể thực hiện được, ngay cả khi sự chăm sóc đó quá đơn giản.
Tôi đã thấy nhiều phụ nữ thời nay chỉ thích xem phim bộ, thích rong ruổi trong siêu thị hay bát phố lùng đồ giảm giá. Có người nói họ không còn thời gian để làm gì cho mình, song kỳ thực, họ lại đang dành quá nhiều thời gian chăm chút cho bản thân nhưng lại tưởng như không hề chăm sóc. Đó là bởi, sự chăm sóc theo cách phù phiếm và hời hợt đó không làm tâm hồn hay thể chất họ phong phú và thú vị hơn. Sự nhạt nhẽo và thoảng qua của những thú vui đơn thuần là mãn nhãn, mãn nhĩ quả thực không làm giàu thêm cho bất cứ ai cả về tâm hồn lẫn thể xác. Vậy nên dù 1 năm hay 10 năm trôi qua, người phụ nữ sống trong những lối hưởng thụ đó sẽ chỉ cảm thấy mình già đi môi ngày, lực sống, lực yêu cũng giảm cùng với sự tăng lên của tuổi tác. Bi kịch thấy trước này quả thực đáng sợ. Đáng sợ hơn, số người này ngày càng tăng trong thời hiện đại.
Người ta vẫn nói, niềm vui đến từ bên ngoài thường không bền lâu và luôn đẩy người tận hưởng niềm vui đó vào thế bị động. Điều quan trọng vẫn phải là sự tự biết làm vui mình. Điều đó xem ra với phụ nữ lại càng quan trọng. Biết làm vui mình, tức là bạn cũng biết làm vui người khác. Nếu bản thân bạn không thể yêu bạn thì ai có thể yêu bạn nữa đây?
Nhiều phụ nữ cần đàn ông không hẳn vì tình dục. Tôi đồ rằng, họ cần sự an ủi, chở che nhiều hơn. Và khi họ càng yếu đuối, họ càng cần đàn ông, thậm chí thụ động và lệ thuộc sâu sắc vào đàn ông. Nguyên lý nhân quả có thể khá minh bạch trong việc này nhưng không phải ai cũng dám thừa nhận mình là người yếu ớt và phải lệ thuộc vào đàn ông. Đúng là không nên coi đàn ông nói riêng và thế giới bên ngoài là nguồn vui sống của phụ nữ. Càng không bao giờ nên nghĩ rằng, phải có đàn ông, phụ nữ mới được là phụ nữ. Cuộc sống phong phú và đa dạng tới mức, nó chấp nhận trong mình tất cả những gì con người có thể nghĩ ra. Cuộc sống không từ chối con người, chỉ con người dại dột lại luôn từ chối chính ước mong và khao khát thực sự của mình thôi. Vậy nên, nếu là phụ nữ, bên cạnh tình yêu chồng thương con, hãy biết yêu mình thực sự, phụ nữ ạ!
Theo Dantri
'Tiến xa' với bạn thân đồng giới Em hôn cô ấy và rồi mọi chuyện vượt quá mức bình thường. Đây là lần đầu tiên em thấy hạnh phúc dù em từng có nhiều bạn trai trước đó. Em năm nay 18 tuổi và đang định cư bên Mỹ. Em sang đây từ năm 12 tuổi. Em ưa nhìn và rất thân thiện với mọi người xung quanh nhưng khi...