Mẹ tật nguyền làm thuê nuôi con để rồi lúc tai nạn gần chết nhận được câu nói đắng chát
“Mẹ tai nạn cùng lắm lại mất thêm 1 bàn tay nữa chứ có chết ngay đâu mà mày rối rít cả lên thế. Làm tao ra ngoài nghe điện thoại bọn bạn cứ trách điên hết cả người”.
Chị Hậu được đưa đi nhập việc khẩn cấp, tính mạng nguy kịch. Tuy nhiên khi mẹ cấp cứu hơn 1 ngày rồi bố và em ở quê cũng lên mà người ta vẫn chưa thấy mặt Thái đâu cả. (Ảnh minh họa)
Nhà nghèo lại nuôi 3 đứa con ăn học nên vợ chồng anh Dũng chị Hậu nhiều năm liền đều nằm trong danh sách hộ nghèo của xã. Cũng may mấy đứa con chị đều ngoan ngoãn chịu khó, ngoài thời gian đi làm về đều giúp đỡ bố mẹ công việc nhà.
Các con chị không được học thêm như con người ta nhưng bù lại chúng học rất khá, năm nào cũng được giấy khen của trường. Nhất là Thái, cậu con trai lớn tỏ ra thông minh và lanh lợi. Quê chị chỉ có đồng ruộng và chăn nuôi con gà, con lợn chứ chẳng có nghề phụ gì nên vợ chồng anh chị làm quần quật cả năm vẫn chẳng dư giả đồng nào.
Năm đó nhờ được vay vốn hộ nghèo cộng với vay mượn thêm tiền họ hàng anh chị cố gắng mua cái máy tuốt lúa để đi tuốt lúa thuê kiếm thêm tiền lo đóng học cho con vì bây giờ đứa con lớn đã học lên cấp 3 chi phí khá tốn kém. Có cái máy tuốt lúa anh chị hăng say làm việc lắm. Thế nhưng ông trời thật là trớ trêu ngay vụ mùa đầu tiên tai họa đã ập tới. Chiều hôm đó đang tuốt lúa cho nhà cuối cùng trong xóm trước khi về nghỉ thì bất ngờ chị bị máy tuốt lúa cuốn cả bàn tay vào.
Chiều hôm đó đang tuốt lúa cho nhà cuối cùng trong xóm trước khi về nghỉ thì bất ngờ chị bị máy tuốt lúa cuốn cả bàn tay vào. (Ảnh minh họa)
Nghe tiếng vợ kêu lên thanh thanh anh Dũng đã vội vàng tắt máy tuốt lúa rồi cùng mọi người đưa vợ đi cấp cứu. Sau lần đó chị đã mất vĩnh viễn bàn tay trái, lúc tỉnh lại nhìn cái tay của mình mà chị chỉ biết trào nước mắt. Tuy nhiên sau lần tai nạn đó dù biết nguy hiểm anh chị vẫn phải gắn bó tiếp tục với cái máy tuốt để kiếm tiền trả nợ và lo cho các con.
Năm Thái đỗ đại học anh chị vui mừng không kể xiết. Cả cái làng chị, nhiều gia đình khá giả thừa khả năng nuôi con học đại học nhưng mới chỉ có Thái con chị Hậu là đỗ mà thôi, lại còn đỗ cao nữa. Ai cũng động viên anh chị cố gắng bằng mọi cách mà lo cho các con ăn học đàng hoàng, sau này con nó thành người bố mẹ cũng sẽ được thơm lây.
Video đang HOT
Vậy là chị Hậu quyết định bàn với chồng để anh ở nhà quản lý cái máy tuốt lúa cùng mẫu ruộng và 2 con còn chị cùng con trai đầu lên thành phố. Chị sẽ làm thuê trên đó lấy tiền nuôi con trai học đại học. Vậy là ngày con trai nhập trường chị Hậu với đôi tay mất bàn tay trái cùng vác túi quần áo lên thành phố cùng con trai.
Lúc đầu ai cũng bảo chị mất 1 bàn tay thế kia thì làm được gì, sao không ở nhà làm cùng chồng cho xong nhưng mọi người đâu biết rằng người phụ nữ tật nguyền nhỏ bé ấy lại làm được những chuyện ngạc nhiên hơn họ tưởng tượng rất nhiều.
Ngày Thái nhập trường cũng là ngày chị Hậu xin làm bốc vác thuê cho các lái buôn. Chị để con trai trọ cùng 2 người bạn khác để con chú tâm cho việc học còn mình ở cùng đám thợ bốc vác, trong cái lán tạm bợ mà chủ dựng lên cho. Suốt 5 năm nuôi con trai ăn học, chị chưa nghỉ làm một ngày nào dù là mưa gió. Những hôm hết việc người ta ở nhà nghỉ ngơi thì chị lại lang thang ngoài đường, xem có quán phở, quán cơm nào thuê người rửa bát không là lao vào xin làm luôn.
Ai nhìn chị cũng phải cảm phục. Đàn ông bốc vác thuê đã đành, đằng này người đàn bà mất tay ấy cũng ngày đêm làm việc chẳng kém gì cánh đàn ông cả. Nhiều người hỏi sao chị không nghỉ lấy một ngày cho khỏe thì chị chỉ cười bảo: “Trời còn cho mình sức lúc nào thì mình cứ cố gắng làm lấy tiền lo cho con. Con người ta học 4 năm là xong, con tôi học phải mất 5 năm nên lại càng phải cố gắng”.
Đều đêm làm xong mệt quá, chị chỉ ăn tạm cái bánh mì rồi ngủ gục luôn trên những bao tải nặng mà mình vừa khuân từ xe tải xuống để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục công việc như bình thường. Thái học năm thứ 3 đại học thì đứa con gái thứ 2 của chị lại đỗ cao đẳng ở tỉnh. Vậy là chị lại phải cố gắng thêm để vừa nuôi con trai vừa gửi tiền về phụ thêm chồng nuôi con gái. Chị biết chồng chị một mình với cái máy tuốt lúa mỗi vụ mùa còn vất vả hơn chị rất nhiều.
Đến năm thứ 4 đại học Thái đã được một công ty tư nhân nhận vào làm bán thời gian và đã có thu nhập, tuy nhiên Thái vẫn nhận trợ cấp từ mẹ và giữ tiền đó làm vốn cho mình. Nhưng thật trớ trêu, ngày con trai tốt nghiệp cũng là ngày chị Hậu bị tai nạn lao động. Hôm đó người hơi mệt nhưng chị vẫn cố gắng đi làm cũng là để lĩnh lương luôn. Và khi vác bao hạt ngô hơn 60 kg trên người chẳng may bị vấp phải hòn gạch ngã nhào về phía trước khiến cả chồng chục bao ngô đổ đè lên người chị.
Chị Hậu được đưa đi nhập việc khẩn cấp, tính mạng nguy kịch. Tuy nhiên khi mẹ cấp cứu hơn 1 ngày rồi bố và em ở quê cũng lên mà người ta vẫn chưa thấy mặt Thái đâu cả. Mãi tới chiều hôm sau mới thấy Thái có mặt ở viện. Chẳng thèm hỏi mẹ thế nào mà Thái quay sang trách mắng em ngay:
- Sao tao đang liên hoan với bạn bè mà mày gọi lắm thế hả?
- Mẹ bị tai nạn không thấy anh nên em gọi.
- Mẹ tai nạn cùng lắm lại mất thêm 1 bàn tay nữa chứ có chết ngay đâu mà mày rồi rít cả lên. Làm tao ra ngoài nghe điện thoại bọn bạn cứ trách điên hết cả người.
Nghe con trai cả nói câu đó, anh Dũng cho ngay Thái một cái tát trời giáng: “Mẹ mày làm ngày làm đêm nuôi mày từ tấm bé đến giờ, cũng vì mày mà mẹ mày tai nạn không biết có qua khỏi không mà mày dám thốt ra những lời đó à thằng con bất hiếu. Cút ngay cho khuất mắt tao”.
Chẳng ngờ bố vừa đuổi Thái bỏ đi liền, anh Dũng nhìn vợ đang thở ô xi trong phòng cấp cứu mà trào nước mắt: “Biết thế này ngày đó tôi không cho nó đi học nữa thì giờ mình không khổ thế này mình ơi”.
Theo blogtamsu
Mẹ vất vả làm thuê nuôi con 4 năm đại học và cái kết đau thắt lòng
Vì gia đình nghèo, biết con mình phải thiệt thòi hơn bạn bè đồng trang lứa về mọi mặt, nên vợ chồng anh chị đã không ngại làm lụng vất vả, những mong cho con học thành tài để tương lai tươi sáng hơn, không lâm vào cảnh khốn khó như cha mẹ bây giờ.
Là phụ nữ nhưng bất kể việc gì chị cũng làm kể cả bốc vác thuê. (Ảnh: Internet)
Vợ chồng chị Lựu có 3 người con, Phong là anh cả trong nhà. Dù gia đình khó khăn, nhưng anh chị quyết không cho con phải thất học. Từ rửa bát, lau dọn nhà, nạo vét cống đến bốc vác,... việc gì chị Lựu cũng làm, miễn sao có tiền nuôi các con. Dù ngày nắng ráo hay ngày mưa gió, chị đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà lúc gần nửa đêm, khi vài ngọn đèn đường đã được tắt bớt đi. Không lúc nào mà người ta thấy chị ngơi tay.
Ngày Phong nhận giấy báo trúng tuyển đại học, chị Lựu đã bàn với chồng về việc mình sẽ lên Hà Nội làm để kiếm đủ tiền nuôi con học hết 4 năm đại học. Mặc cho chồng có chút ngăn cản, vì sau lần ngã giàn giáo 2 năm trước, sức khỏe của anh Thành (chồng chị Lựu) giảm sút đi rõ, chị lại trở thành trụ cột trong gia đình, vừa làm thêm, vừa lo việc ruộng nương, nhà cửa, nên khi chị bảo đi thì chồng chị có phần hơi ái ngại.
Nhưng nếu chị không đi, chỉ dựa vào vài đồng lương làm mướn bấp bênh và mẫu ruộng cỏn con, e rằng không những con thất học mà nhà cũng chẳng đủ cơm ăn. Chị an ủi, động viên anh ở nhà làm được bao nhiêu thì làm, thay chị chăm sóc, bảo ban 2 đứa con út. Phần chị, lên Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội tìm việc hơn, chị sẽ cố gắng làm để nuôi Phong học đại học và gửi thêm tiền về phụ giúp anh đóng học phí cho các em của Phong.
Dù rất lo cho sức khỏe của vợ, sợ chị sẽ ham làm mà quên cả bản thân, nhưng vì chị Lựu đã quyết tâm cao nên anh Thành cũng không cản thêm nữa. Chị đưa Phong lên Hà Nội làm thủ tục nhập học, hai mẹ con chẳng có gì nhiều ngoài 2 túi đựng quần áo cùng ít vật dụng cá nhân. Thời gian đầu mới lên, chị Lựu chọn thuê một phòng trọ nhỏ ở khu trọ của dân lao động tự do. Tuy chỗ ở khá tối và ọp ẹp, nhưng chỉ có ở đây chị mới thuê được phòng giá rẻ như thế.
Hàng ngày, chị Lựu chỉ ăn vội bát cơm nguội rồi đi làm từ rất sớm. Nhưng Phong thì luôn được mẹ để sẵn gói mì và quả trứng cho bữa sáng, để có đủ chất mà học hành. Chị cũng dặn con là cứ đi học rồi về ăn cơm trước, đừng đợi mẹ, vì chị thường đi làm về lúc đã gần nửa đêm.
Chị chẳng dám nghỉ ngày nào vì sợ không có tiền nuôi con. (Ảnh: Internet)
Ở đó không được bao lâu, thì Phong đề nghị mẹ cho cậu ra ở cùng bạn. Việc ở căn phòng trọ như hiện tại, như Phong nói là quá xa trường nên đi học mệt, hàng xóm ồn, mưa thì dột mà nắng thì nóng, khiến cậu không thể nào tập trung học, và đặc biệt là không dám... rủ bạn đến chơi.
Nghe Phong nói cũng có lí, phần vì thương con, chị Lựu đã đồng ý cho Phong chuyển về ở cùng bạn. Còn chị, chuyển sang ở cùng phòng mấy người cùng làm cho đỡ tiền nhà. Ngày dọn đồ chuyển phòng cho Phong, chị Lựu được con dặn trước là đừng nói với bạn của cậu rằng chị làm nghề bốc vác thuê mà hãy nói bán đồ ở chợ trời, vì Phong sợ... bị bạn khinh thường. Dù rất ngỡ ngàng, nhưng chị Lựu vẫn làm theo lời dặn của con trai, chị không muốn con bị mất mặt với bạn vì có người mẹ lao động chân tay vất vả.
Kể từ ngày ấy, Phong cũng chẳng về lại xóm trọ cũ. Khi cần tiền thì hẹn mẹ ra để lấy và cậu luôn nhắc đi nhắc lại rằng mẹ phải mặc bộ đồ tươm tất nhất, nếu không bạn bè nhìn thấy sẽ xầm xì, bàn tán. Điều này khiến chị Lựu đôi khi phải nặng lòng suy nghĩ nhiều. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là chị phải lo làm việc để cho Phong học và gửi thêm tiền về quê cho 3 cha con trang trải cuộc sống. Chị làm mọi việc, chẳng dám nghỉ ngày nào, miễn là kiếm ra đồng tiền lương thiện.
Có lúc bị ốm, chị Lựu cũng chẳng dám nói với Phong, mà cậu cũng chẳng hề quan tâm xem sức khỏe mẹ thế nào. Chỉ khi hết tiền, thì mới nhớ đến rồi gọi mẹ mang tiền ra. Rồi 4 năm đại học cũng xong, Phong tốt nghiệp và được nhận vào công ty cậu đã từng thực tập với mức lương gần chục triệu. Vợ chồng chị Lựu mừng ra mặt, thầm nghĩ rằng sự vất vả và cố gắng của hai vợ chồng dành cho con bao năm qua thật xứng đáng. Phong ra trường, chị Lựu cũng về quê, phần nào trút được gánh nặng, vì tin rằng từ nay sẽ có Phong đỡ đần thêm cha mẹ nuôi em. Thế nhưng, gần nửa năm, vẫn chưa một lần Phong về nhà hay mua quà cho các em. Vợ chồng chị chỉ nghĩ đơn giản là con bận việc nên chắc Tết con sẽ về luôn.
Ngờ đâu, giáp Tết, chị Lựu không may trượt chân ngã rồi bị bao xi măng 50kg đè lên người khi đang bốc thuê cho người ta. Đứa em Phong gọi điện cho anh hai là mẹ bị tai nạn phải nằm viện mà nhà thì không có tiền để xoay sở. Nhưng Phong chẳng những tỏ ra bình thản mà còn vô cùng thờ ơ với sự an nguy sức khỏe của mẹ mình, chỉ đáp lại với đứa em vỏn vẹn vài câu rằng mình sẽ không về, cũng chẳng có tiền gửi về, mẹ khỏe lắm nên nằm viện vài hôm là khỏi.
Biết chuyện, anh Thành giận điếng người, đòi lên Hà Nội để cho đứa con bất hiếu một trận nhưng thương con, chị Lựu đã ngăn anh lại. Rồi tự an ủi cả mình và cả chồng là vợ chồng có nhau tuổi già là hạnh phúc rồi. Chị không trách không có nghĩa là người đời cũng không, người ta to nhỏ với nhau, sao mẹ gặp nạn phải nằm viện mà chẳng thấy con trai về. Anh chị nghe đâu đó con mình bị gọi là "đồ bất hiếu" nhưng biết làm sao được, sinh con ra, nuôi con lớn, anh chị hiểu muôn đời nước mắt vẫn chảy xuôi.
Theo blogtamsu
Chứng kiến con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền... Nhìn con gái mới sinh được 1 ngày bị chồng giật tóc đánh tàn nhẫn, người bố tật nguyền không cầm lòng được lao vào giơ cái nạng đập cho con rể một cái vào lưng để cứu con gái. Bị đánh bất ngờ Đại buông vợ ra rồi chạy đi. Bố cô gục ngay trước mặt con gái sau cú đập mạnh...