Mẹ sợ hãi khi tước bỏ cuộc sống của con
Mẹ viết những dòng này cho đứa con mà mẹ chưa từng một lần nhìn thấy mặt, với sự ân hận, nuối tiếc và đau đớn tột cùng.
Gửi con của mẹ!
Mẹ viết những dòng này cho con, đứa con mà mẹ chưa từng một lần nhìn thấy mặt, với sự ân hận, nuối tiếc và đau đớn tột cùng. Những ký ức xưa lại ùa về trong mẹ, khi mà mẹ đã tự mình tước bỏ quyền sống của con. mẹ biết mẹ sai rồi con ạ. Ở đâu đó, một nơi rất xa xôi, hy vọng con sẽ lắng nghe được những dòng tâm sự của mẹ. Con hãy cứ trách móc, oán hận và đừng bao giờ tha thứ cho mẹ, con nhé.
Hôm nay, bạn cùng cơ quan mẹ mừng rỡ khoe là đã có bầu. Những niềm vui hiện lên trên mặt cô ấy làm cho mẹ chạnh lòng quá con ạ. Cô ấy sắp làm đám cưới trong niềm hạnh phúc hân hoan. Cho nên, em bé của cô ấy được đón chào trong niềm vui như thế đấy con ạ. Tự nhiên nước mắt mẹ chực trào ra. Một cảm giác mơ hồ, lãng đãng ùa về. Mẹ nhớ con, con yêu ạ. Những khoảnh khắc tồi tệ cứ dần dần gợi về trong tâm trí mẹ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Inmagine.
Cái cảm giác vui buồn đan xen, lo lắng khi biết tin con có mặt cùng mẹ trên đời. Cảm giác hoang mang khi không biết sẽ đón chào con như thế nào. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc tước bỏ cuộc sống của con. Cảm giác đau xót khi một mình đến bệnh viện, lủi thủi trong ngày lễ, giữa cái giá lạnh của Hà Nội những ngày cuối đông. Cảm giác tức ngực, khó thở khi quyết định ký vào Đơn tự nguyện phá thai. Cảm giác nhói đau ở tim khi mà những tiếng loảng xoảng của dụng cụ y tế kéo con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ nhớ hết, cảm nhận hết và rất rõ nữa con ạ. Giờ nó lại tràn về, xâm chiếm lấy trái tim mẹ. Cảm giác đau đớn như còn mới nguyên.
Mẹ chưa một lần nói chuyện với bố con về những tâm sự, suy nghĩ và nỗi buồn của mẹ. Mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, sống lạc quan, yêu đời, vờ như không quan tâm, không suy nghĩ nhiều về việc đã rời bỏ con. Mẹ đã tự sống dưới bộ dạng của một con người vô tâm, tàn nhẫn thế đấy con ạ. Có thể, với bố con hay bất kỳ người nào đó, việc bỏ đi một đứa trẻ là chuyện bình thường. Nhưng với mẹ, chuyện không hề đơn giản thế, con ạ.
Mẹ sinh ra trong một gia đình mà ông, bà con luôn yêu thương, che chở cho mẹ. Mẹ chỉ biết có học hành chăm chỉ để ra trường không phải làm ông, bà của con phải lo lắng chuyện công việc của mẹ. Trong mắt ông, bà, họ hàng, mọi người, mẹ là một người hoàn hảo, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả họ hàng. Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ, viên mãn; suôn sẻ đến mức mẹ thấy lo lắng.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Đúng là ở đời chẳng ai hoàn hảo được cả con ạ. Mẹ được cái này thì mất cái khác. Mẹ yêu bố con, một thứ tình yêu mà với mẹ là “vĩ đại”. Mẹ không nghĩ là một con người như mẹ lại có thể dũng cảm để “ngược chiều gió thổi” và yêu bố con. Tình yêu với mẹ như một thứ phù du, vô định, mẹ chỉ biết yêu mà không cần đếm xỉa đến tương lai. Một mình mẹ chịu đựng cảm giác cô độc, đau đớn mỗi khi mẹ một mình.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn là người cô độc con ạ. Đôi khi, mẹ oán hận mình, oán hận số phận đã đưa đến cho mẹ tình yêu đó. Nó khiến mẹ đánh đổi tất cả và gần như cũng đánh mất tất cả. Đánh mất lòng tự trọng, bản thân mình, đánh mất cơ hội, tương lai, đánh mất hạnh phúc của những người yêu thương mẹ. Và đánh mất con. Đó là điều mà mẹ nuối tiếc nhất. Rồi bất chợt, khi tỉnh ra, khi cô độc, mẹ mới òa khóc. Mẹ sống trong cái vỏ bọc của một con ốc chứ không phải là con nhím. Nếu là con nhím thì mẹ đã biết xù lông lên để bảo vệ mình, bảo vệ con. Đằng này, mẹ chỉ rụt cổ vào như một con ốc sên, đầy sợ hãi, hèn nhát.
Đôi lúc, mẹ tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời lại trớ trêu thế. Và câu trả lời dành cho mẹ, tất cả là tại mình, mình tự tạo ra số phận cho mình. Có những lúc, mẹ cảm giác như muốn phát điên lên con ạ. Mẹ không thể sống đúng với cảm xúc của mình, phải kìm nén, phải chịu đựng. Chịu đựng đến mức mà cảm giác như mẹ có thể điên lên được con ạ. Phải chăng, mẹ đã chấp nhận là mẹ phải chịu đựng hả con? Có đúng thế không con nhỉ? Hay mẹ vẫn được quyền khóc khi buồn, cười khi vui hả con? Bố bảo rồi con ạ, mẹ phải vui vẻ, phải yêu đời vì đã xác định như thế này; bố con sẽ không thay đổi. Cho nên, những lúc mẹ buồn, cô độc, mẹ khóc, mẹ tủi thân, hờn dỗi, bố con sẽ không vui, không thích, không hài lòng.
Cũng có những lúc mẹ nghĩ rằng mình sẽ tìm đến một kết thúc, cho cuộc đời của mẹ. Mẹ sống mà chẳng bằng sống thì thà nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài thì hơn, con nhỉ? Nhưng rồi mẹ lại chẳng dũng cảm làm điều đó, lại chẳng dám kết thúc cuộc sống của mình như khi tước đoạt cuộc sống của con. Vì mẹ sợ sẽ làm tổn thương đến ông, bà và những người mẹ thương yêu. Mẹ độc ác, tàn nhẫn quá phải không con?
Giờ đây, mẹ đang trống rỗng vô cùng con ạ. Nếu như có một phép màu, mẹ ước thời gian quay trở lại, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. Mẹ đã nếm trải đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống này rồi, cho nên mẹ đã có thể dũng cảm đón nhận mọi thứ. Mẹ sợ lắm, cái cảm giác cô độc như lúc này. Bố con còn bận nhiều việc lắm, còn nhiều chuyện phải lo lắng cho gia đình riêng của bố. Dù bố có ở cạnh mẹ hay không, có gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm mẹ hay không thì tình cảm của bố vẫn không thay đổi – bố con bảo thế.
Mẹ chẳng tha thiết gì với những thứ tồn tại trong cuộc sống của mẹ. Mẹ chỉ biết rằng, mẹ sẽ sống qua ngày đoạn tháng, “được đến đâu hay đến đó”. Mẹ chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn níu kéo bất cứ thứ gì. Mẹ đã quá mệt mỏi rồi con yêu ạ. Chẳng biết, con đường mà mẹ đang đi, còn những gì đang chờ đợi mẹ ở phía trước, con nhỉ?
Theo Ngoisao