Mẹ sắp qua đời, 2 con vội vã về đòi chia tài sản và hồi kết không ai ngờ vào phút cuối
Có lẽ 2 người con lớn có nằm mơ cũng không nghĩ mẹ mình lại có tính toán như vậy.
Hoàn cảnh của bà Lưu
Tục ngữ có câu: Con người làm gì đã có ông trời nhìn thấu! Một đứa con hiếu thuận, ông trời sẽ luôn quan sát và sẽ ban tặng cho những điều xứng đáng. Câu chuyện có thật dưới đây một lần nữa nói lên điều đó.
Trong thôn Đại Tượng (Trung Quốc) có một người phụ nữ cao tuổi họ Lưu, mọi người trong thôn quen gọi bà là bà Lưu.
Vì một sự cố ngoài ý muốn, chồng bà Lưu qua đời từ rất sớm. Sau sự cố đó, không biết bà được người ta bồi thường cho bao nhiêu, bà cũng không bao giờ đem chuyện này nói với ai, ngay cả các con trai của bà cũng không hề biết.
Bà Lưu có ba người con trai, cậu con út kém các anh hơn 10 tuổi. Theo lý mà nói, việc trong nhà các anh lớn sẽ giúp mẹ gánh vác nhưng trường hợp nhà bà Lưu thì khác.
Khi hai cậu con lớn lần lượt tròn 18 tuổi, họ lần lượt rời nhà lên thành phố làm thuê. Thế nhưng tiền kiếm được họ chẳng gửi về nhà lấy một đồng, tất cả đều được dùng để ăn tiêu, phục vụ nhu cầu của bản thân.
Khi đó, ở nhà với bà Lưu chỉ còn có cậu con út. Nhưng là một người mẹ, bà Lưu luôn phải nhắc mình công tâm, không được thiên vị cho đứa con nào hơn, nếu không chắc chắn các con sẽ oán trách bà.
Bà muốn làm việc này cho thật tốt nhưng ở đời, làm gì có việc gì thập toàn thập mỹ?
Cho dù bà có cố gắng chia đều tình yêu cho cả ba cậu con trai nhưng trên thực tế, chỉ có cậu út là đối xử tốt với mẹ trong khi hai người con lớn từ khi đi làm thì chẳng đoái hoài gì đến mẹ ở nhà, lại thường xuyên trách mẹ thiên vị khiến bà đau lòng.
Bà Lưu cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết cố hết sức và để mọi chuyện cứ thế trôi qua.
Hai con lớn về đòi chia tài sản
Video đang HOT
Về sau, khi tuổi tác ngày một cao dần, bà mong các con có thể trở về quây quần gần nhau. Thế nhưng gọi thế nào hai cậu con lớn cũng không về. Chỉ có cậu con út học cách xa nhà nhưng ngày nào cũng đạp xe về cơm nước cho mẹ.
May mà có đứa con này, nếu không bà cũng không biết cuộc sống của mình rồi sẽ thế nào.
Vài tháng lại qua đi, bà Lưu ngày càng mệt và cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa. Phải gọi vài cuộc điện thoại, hai người con lớn mới về nhà.
Nhưng trái với suy nghĩ của hầu hết mọi người, rằng họ trở về thăm mẹ, mục đích chính của họ là để lấy tài sản bà để lại, nếu không tất cả sẽ rơi vào tay cậu út.
Vừa về đến nhà, cậy làm anh tuổi tác lớn hơn, hai người anh đuổi em trở về trường, nhận trách nhiệm chăm sóc cho mẹ những ngày cuối đời.
Bà Lưu thấy hai con lâu lắm mới trở về nhà lại mềm lòng. Bà đã nghĩ sẽ không để lại tài sản gì cho hai người con lớn nhưng đến lúc này, bà lại thay đổi ý kiến.
Bà nói: “Hai con nghe mẹ nói đây, mẹ có 80.000 NDT và cái nhà này, các con có ba anh em, hãy tính xem chia cho nhau thế nào cho ổn thỏa.”
Người con lớn nói: “Năm nay con lấy vợ, khoản tiền 80.000 NDT con chắc chắn phải dùng đến, mẹ cho con số tiền đó nhé.”
Người con thứ hai nói: “Vậy căn nhà này mẹ để cho con, cuộc sống trên thành phố cũng khó khăn lắm, chắc con không sống tiếp ở đó được, con muốn về quê làm ruộng.”
Bà Lưu nghe vậy liền nói: “Nhà để cho con, vậy em con phải làm thế nào, nó không có nơi nào để ở à?”
Người con thứ hai lập tức đáp: “Việc này mẹ đừng lo, chẳng phải nó đang ở ký túc xá sao? Đợi lên đại học lại tiếp tục ở ký túc xá, sau này đi làm thì ở trong ký túc của nhà máy, vậy là tốt quá rồi.”
Bà Lưu gật đầu nhưng trong lòng thầm rủa đứa con thứ vô lương tâm.
Hồi kết
Vài ngày sau, bà Lưu qua đời. Mọi người đều cho rằng hai người con lớn sẽ đưa bà ra đồng, nào ngờ chúng phủi mông đi từ bao giờ, giao toàn bộ việc hậu sự cho cậu em út.
Cậu em chẳng được chia gì, sau khi lo việc cho mẹ xong cậu mới buồn bã suy nghĩ, dù không mất tiền học phí vì thành tích học tập tốt nhưng còn tiền ăn tiền sinh hoạt, giờ biết lấy đâu ra.
Vừa thu dọn di vật của mẹ, cậu nghĩ đến những ngày tới sẽ ra sao, bỗng cậu phát hiện trong đống đồ của mẹ có một mảnh giấy, trên đó là nét chữ của bà Lưu.
“Con trai út của mẹ. Mẹ biết hai anh của con hơi ích kỷ, sau khi mẹ đi chúng sẽ bắt nạt con. Vì thế mẹ đã để lại cho con một thẻ ngân hàng, trong đó có 300.000 NDT. Đó là khoản tiền ngày xưa người ta bồi thường cho bố con, mẹ cho con để con thành gia lập nghiệp. Mật khẩu là ngày sinh nhật của con…”
Người con út đọc xong bức thư, nước mắt lã chã rơi. Cậu vội quỳ rạp xuống sàn, liên tục dập đầu trước những món đồ cũ của mẹ…
Theo tintuconline.com.vn
Ném 2 triệu bắt bạn gái đi phá thai, ai ngờ chỉ sau một đêm gã bạn trai vô tình đã phải cay đắng van xin
Ngay ngày mai, Hoa sẽ chuyển đi nơi khác và tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Nhưng kế hoạch của cô lại bị đảo lộn bởi chuyện xảy đến bất ngờ vào đêm hôm đó.
Học xong cấp 3, Hoa thi đỗ vào 1 trường đại học ở Hà Nội. Hoa là đứa con gái đầu tiên trong họ đỗ đại học. Đó là niềm tự hào của cô và cả đại gia đình. Được học hành hơn người, ai cũng nghĩ sau này Hoa sẽ thành đạt lắm. Vậy mà, sau 5 năm xa nhà, cuộc đời Hoa lại rơi vào bế tắc.
Ngày ấy, Hoa còn là cô sinh viên thực tập trong công ty của Đạt. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nhưng vô cùng nhút nhát mà Đạt gặp buổi đầu tiên đã để lại cho anh nhiều ấn tượng tốt. Đạt gặp đúng gu chuẩn của mình là liên tục tạo cơ hội để tiếp cận đối phương. Hoa vốn là đứa con gái nhút nhát nên khi đến môi trường mới, cô rụt rè lắm. Nhưng nhờ có Đạt - một cậu thanh niên vui tính, hiểu tâm lý của phụ nữ nên rất biết cách làm cho Hoa vui vẻ, thoải mái mỗi khi đến công ty.
Lâu dần, cô nhân viên mới ấy cũng có cảm tình rồi nhận lời yêu cậu thanh niên vui tính kia. Hoa dành cho Đạt một thứ tình yêu lớn hơn tất cả. Bởi đó chính là mối tình đầu của cô. Từ ngày yêu Đạt, Hoa học hành sa sút. Từ một cô sinh viên chăm chỉ, điểm học bao giờ cũng nhất nhì lớp vậy mà khi ra trường Hoa chỉ được nhận bằng trung bình vì năm cuối Hoa chỉ học tranh thủ để toàn tâm toàn ý vun đắp cho mối tình đầu của mình.
Ảnh minh họa
Cứ như thế, tình yêu của 2 người lớn dần lên và Hoa đồng ý lời mời mật ngọt của Đạt. Cô chuyển đến sống chung với Đạt như thể vợ chồng. Và tất nhiên, ở quê bố mẹ và dân làng vẫn luôn coi Hoa là đứa con gái giỏi giang, là tấm gương để cho các em nhìn vào.
Sau khi ra trường, đi làm, Hoa vẫn ở cùng Đạt nhưng tình cảm không còn được mặn nồng như trước. Đạt cũng chẳng còn yêu chiều Hoa như hồi đầu. Mặt khác, anh ta còn lộ rõ bản chất của một người đàn ông gia trưởng, vũ phu. Bằng chứng là anh ta luôn luôn thích ra lệnh cho Hoa, bắt cô phục vụ mọi chuyện. Nếu không được ý, Đạt sẵn sàng đánh Hoa thậm tệ.
Sống với nhau cả một thời gian dài, Hoa biết tình đầu của mình đang chết dần chết mòn không thể cứu vãn nổi. Cô quyết định rời xa Đạt để làm lại từ đầu. Đúng khoảng thời gian đó, Hoa biết mình có thai. Thật trớ trêu thay! Đứa bé xuất hiện vào lúc Hoa đang chán nản và mệt mỏi nhất.
Không còn cách nào khác, Hoa báo tin bầu bí với Đạt. Anh lạnh lùng đáp: "Ai bảo không cẩn thận! Bỏ đi!". Nghe thấy từng lời của Đạt, cô như chết lặng, vì biết anh ta cạn tình cạn nghĩa.
Dù hận Đạt lắm nhưng Hoa vẫn cố níu kéo thứ gì đó, ít cũng là chút tình cảm còn vương lại cho đứa bé trong bụng. Hoa ở lại và tiếp tục chăm sóc "chồng hờ" như mọi ngày và tất nhiên tận sâu thẳm trong tim, cô vẫn khổ đau nhiều lắm. Hoa cố gắng tất cả vì con những mong Đạt thay đổi.
2 tuần trước, Hoa đi khám thì bác sĩ nói em bé được gần 7 tuần và đã có tim thai. Hoa vừa mừng vừa lo vì còn chưa biết tương lai của 2 mẹ con sẽ ra sao. Về tới nhà, Hoa nằm thừ ra ghế mà chẳng buồn cơm nước, chợ búa gì. Anh "chồng hờ" về đến cửa đã quát tháo ầm ĩ: "Giờ này còn nằm, không cơm nước đi thì đổ rác vào mồm mà ăn à?". Hoa mệt, cô cũng chẳng buồn nhúc nhích, anh ta sồng sộc lại kéo Hoa dậy bảo: "Cô làm trò à? Bảo cô phá thai đi không nghe, để ăn vạ à? Hay còn chờ tiền bồi thường?". Rồi anh ta rút ví ném vào mặt Hoa 2 triệu đồng và sỉ vả: "Đấy! mai giải quyết luôn đi!". Đến nước này, Hoa không còn lý do gì mà ở bên cái con người vô tâm tính ấy nữa. Cô vẫn im lặng và nuốt nước mắt vào trong.
Ảnh minh họa
Ngay ngày mai, Hoa sẽ chuyển đi nơi khác và tìm lối thoát cho cuộc đời mình. Nhưng kế hoạch của cô lại bị đảo lộn bởi chuyện xảy đến bất ngờ vào đêm hôm đó. Đạt lên cơn sốt cao kéo dài.
Hoa vẫn chăm sóc Đạt rất chu đáo mặc dù trong lòng còn hận hắn ta nhiều lắm. Làm xong thủ tục ra viện cho Đạt, cũng là lúc Hoa dọn dẹp đồ đạc ở nhà xong xuôi và chuyển đi. Thái độ của Đạt lúc này khác hẳn. Không biết vì cảm động với việc Hoa lấy ân báo oán hay không. Hắn quỳ xuống van xin cô ở lại và hứa sẽ nhanh chóng làm đám cưới, bù đắp cho mẹ con Hoa.
Đáp lại sự khẩn cầu của Đạt, Hoa cười nhạt. Hoa về quê với bố mẹ, cắt đứt liên lạc với Đạt và làm lại cuộc đời với 1 vai trò mới là mẹ đơn thân. Cả đời này, cô sẽ không bao giờ chấp nhận con mình có một người cha vô trách nhiệm, vô lương tâm như Đạt. Với tình thương của ông bà ngoại, mẹ con Hoa sẽ dần ổn định và sẽ được sống lại từ đầu.
Theo giadinh.net.vn
Em dâu của tôi đòi bán cả cây kỷ niệm của bố chồng Chưa bao giờ tôi thấy một người làm dâu có thể phách lối đến như vậy. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai. Chồng tôi là con trưởng, khi chúng tôi cưới nhau thì chú út vẫn còn đang đi học năm thứ hai đại học. Hai anh em yêu thương nhau lắm. Tôi cũng quý chú út, coi như em trai...