Mẹ ruột ốm tôi xin phép nhà chồng về chăm vài hôm, bố chồng nói một câu chua xót lòng
Cuối tuần rồi mẹ ruột gọi điện lên báo bà bị ốm, tôi xin phép bố chồng về thăm nhưng không ngờ ông lại gạt phắt đi.
Tôi thuộc thế hệ gen Z, lấy chồng khi đang học đại học năm 3. Hồi đó nhiều người cứ nghĩ tôi cưới “chạy bầu” nhưng thật ra không phải. Vì chữ “yêu” làm mờ lý trí mà tôi quyết lấy chồng bằng được bất chấp bố mẹ can ngăn.
Nói thêm về hai bên gia đình, trên tôi có một anh trai đã lấy vợ và hiện anh chị đang sống cùng bố mẹ. Còn nhà chồng, bố mẹ cũng sinh được hai người con, trên chồng tôi còn có một chị gái đã đi lấy chồng.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng, vì nhà ông bà ở thành phố lại rộng, cộng thêm chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà nên về đó sống luôn. Chồng đi làm còn tôi tiếp tục học tiếp cho xong để lấy tấm bằng tốt nghiệp.
Sau 2 năm cưới, tôi mới có một bé trai, hiện đã được 1 tuổi rồi. Ông bà hai bên cũng đủ ăn đủ tiêu nên vợ chồng tôi không phải lo nghĩ gì cả, tiền ăn hàng tháng vợ chồng tôi có gửi cho bố mẹ chồng nhưng ông bà không lấy. Vì vậy tôi không đưa tiền cho ông bà nữa, thay vào đó mỗi tháng tôi sẽ thanh toán tiền điện nước, mua những thứ đồ dùng lặt vặt trong nhà.
Tôi lấy chồng sớm, lên xe hoa vào năm 3 đại học. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nói chung cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn, dù sống chung với nhà chồng. Tôi được chồng yêu thương, quan tâm, còn mẹ chồng khá tâm lý. Nhưng thực sự tôi rất hối hận khi lấy chồng sớm như vậy, vì tôi và bố chồng rất hay bất đồng quan điểm, cộng thêm tôi thấy có lỗi với bố mẹ ruột khi chưa báo đáp được chút gì mà đã bay đi. Bố chồng tôi khá cổ hủ, có phần bảo thủ và gia trưởng, cho nên trong nhà mẹ chồng tôi không có tiếng nói, việc gì cũng phải nghe theo lời ông.
Cuối tuần rồi mẹ ruột tôi gọi điện tới, bảo bà bị ốm. Phần vì cuối tuần, phần vì cũng lâu chưa về nhà ngoại nên tôi xin phép bố mẹ chồng về chăm mẹ ruột 2 hôm, tới chủ nhật sẽ về để thứ 2 đi làm. Nào mà ngờ bố chồng lại gạt phắt đi, không cho tôi về với lý do con gái đã đi lấy chồng thì phải lo cho nhà chồng trước.
- Đừng có hở tí là chạy về nhà ngoại, người ngoài không biết lại tưởng nhà này làm gì có lỗi nên con dâu mới hay chạy về nhà ngoại. Với lại nhà cửa đất đai sau này bố mẹ cũng để lại cho hai đứa, thì hai đứa phải có trách nhiệm với cái nhà này.
Tôi xin phép bố chồng về nhà ngoại vài hôm nào ngờ ông lại gạt phắt đi. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi thẳng thắng nói rõ quan điểm của mình luôn:
- Con nghĩ con trai hay con gái thì đều phải có trách nhiệm như nhau, bố mẹ ốm thì con cái phải chăm sóc không kể trai hay gái. Còn tài sản của bố mẹ, muốn cho ai hay làm gì là tùy bố mẹ, kể cả bố mẹ không cho thì chúng con vẫn phải có trách nhiệm như vậy. Còn bố mẹ con đẻ con ra, nuôi nấng con thành người. Dù con có đi lấy chồng, về nhà mình rồi thì con vẫn phải có trách nhiệm với ông bà như anh chị dâu con.
- Con không thể lo cho bố mẹ con được. Con về làm dâu thì phải lo cho bố mẹ chồng. Bố mẹ con đã có anh chị ở nhà lo. Ở gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Sau con con lớn thì con mới hiểu được những lời bố nói hôm nay.
Nghe bố chồng nói vậy tôi không muốn nói gì thêm nữa, tôi không trách ông nhưng trong lòng thấy chua xót lắm. Tôi thương bố mẹ, từ lúc đi học rồi lấy chồng, đến lúc sinh con rồi ông bà vẫn luôn hi sinh và bao dung cho tôi, ủng hộ tôi trong mọi quyết định, vậy mà giờ đây mẹ ốm tôi cũng không lo được gì.
Giờ đây tôi chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe của mẹ qua những cuộc điện thoại, gửi thêm chút tiền về cho anh chị, nhờ anh chị chăm sóc mẹ hộ rồi nhờ chồng lựa lời nói chuyện với bố để dịp nào về nhà ngoại sau. Ngoài cách này liệu còn cách nào khác để bố chồng tôi thay đổi suy nghĩ cổ hủ đó không?
Vừa được cầu hôn hôm trước, hôm sau tôi đã phải trả lại nhẫn, chuyển chỗ ở chỉ vì...
Tối về nhà tôi không sao ngủ được, cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi cười tủm tỉm. Niềm vui chưa được bao lâu, giữa đêm tôi nhận được cú sốc lớn.
25 tuổi tôi mới có bạn trai, vì thế tôi rất trân trọng tình yêu này. Long hơn tôi 5 tuổi, là người tỉnh khác. Trong mắt tôi, anh là người có chí hướng, tâm lý và rất hiểu tôi. Vì ngại công khai, tôi và Long quyết định giấu kín mối quan hệ này, cả hai yêu nhau trong thầm lặng, giấu cả gia đình.
Là con gái, tôi không muốn lấy chồng sớm. Tôi định 29, 30 tuổi cưới cũng được. Long đồng ý về điều đó, chúng tôi nên phấn đấu cho sự nghiệp, hưởng thụ quãng đời độc thân thêm thời gian nữa cũng chưa muộn. Cứ vậy, hai đứa yêu nhau đến giờ đã được 3 năm. Trong khoảng thời gian này, tôi không thể tránh khỏi việc đi quá giới hạn với Long, bởi anh là người tôi xác định cưới làm chồng. Tôi không tiếc Long thứ gì cả, bởi với tôi, anh là tất cả.
Không vội cưới, vậy mà cuối tuần trước Long bất ngờ cầu hôn tôi. Anh tâm sự muốn cho tôi danh phận, thay vì bắt tôi cứ chờ đợi mãi. Chiếc nhẫn cầu hôn của anh, tôi nhận mà trong lòng xúc động vô cùng. Tuy nhiên tôi bảo Long cuối năm nay hãy cưới, vì tôi muốn chờ em gái đi nước ngoài về. Anh đồng ý và cho rằng như vậy là hợp lý. Còn tạm thời chúng tôi vẫn giấu giếm mối quan hệ này đến phút chót.
Được bạn trai cầu hôn bất ngờ, tôi lâng lâng cảm xúc sung sướng là vậy. Tối về nhà tôi không sao ngủ được, cứ ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi cười tủm tỉm. Niềm vui chưa được bao lâu, giữa đêm tôi nhận được cú sốc lớn. Ngay sáng sớm hôm sau tôi gọi điện hẹn gặp Long. Anh vừa đến tôi đã cho anh cái tát và trả lại chiếc nhẫn cầu hôn.
Bất ngờ trước hành động của tôi, Long hỏi lại có chuyện gì. Tôi vừa khóc vừa nói trong uất nghẹn: "Anh lừa dối tôi! Anh có vợ ở quê từ lúc quen tôi nhưng anh giấu giếm. Tôi sai khi tin tưởng anh, chấm dứt đi". Tôi dúi chiếc điện thoại của mình cho Long, anh xem dòng tin nhắn rồi đứng hình sợ hãi.
Đêm qua, vợ Long đã nhắn tin cho tôi đe nẹt, doạ đ.ánh g.hen. Họ vẫn sống với nhau, chưa từng nói chuyện ly hôn. Chỉ khác là Long làm ở Hà Nội, còn vợ ở quê. Vậy mà Long lại nói dối tôi. Tôi không hiểu vì sao chị ấy biết mình bị phản bội, còn biết số điện thoại của tôi. Nhưng giọng điệu đó thì chẳng đùa chút nào. Danh dự, nhân phẩm của tôi rồi cả gia đình tôi sẽ ra sao đây?
Chấm dứt với Long, tôi vội trả nhà trọ chuyển đến nơi khác sống, thay số điện thoại, chuyển công ty. Tôi sợ vợ Long tìm đến đ.ánh g.hen. Làm gì có người vợ nào chịu đựng được việc chồng mình qua lại với cô gái khác mấy năm trời, lại còn cầu hôn như thế nữa. Nếu vào tôi, tôi cũng chẳng thể tha thứ được. Giờ tôi chỉ mong mọi chuyện qua đi, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình.
(bui...@gmail.com)
Sai lầm sau kết hôn khiến phụ nữ dễ phải lau nước mắt một mình Hoa khóc, cô không dám nhấc điện thoại cho bất cứ ai... 01 Với Hoa trước khi kết hôn thì bố mẹ, bạn bè, anh chị em họ đều quan trọng. Nhưng sau khi lấy Phúc, mọi sự quan tâm của Hoa đều tập trung cho chồng. Đi làm về là Hoa vội vàng nấu cơm nước, sau khi ăn xong thì 2...