Mẹ ra tay giải quyết tình huống tế nhị khiến tôi và bạn gái nể phục
Mải mê công việc, đến năm 35 tuổi, tôi mới có thể dẫn người yêu về ra mắt gia đình ở quê.
Tôi là thanh niên tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, có công việc ổn định, nhà riêng, xe riêng. Tuổi thơ khó khăn khiến tôi luôn tâm niệm vươn lên để cuộc sống sau này thoải mái hơn, bố mẹ ở quê cũng an lòng và hãnh diện.
Chính vì dồn hết tâm sức cho công việc, tôi không có thời gian để yêu đương, hẹn hò. Những mối tình thời sinh viên chóng vánh qua đi, không để lại nhiều dấu ấn.
Bố mẹ ở quê mong ngóng tôi thành gia lập thất, hoặc chí ít cũng nghe tin tôi có người yêu. Nói gì thì nói, thấy con trai đã 35 tuổi, sự nghiệp ổn định mà mãi không thấy dẫn bạn gái về, hàng xóm lời ra tiếng vào, bố mẹ tôi không khỏi sốt sắng.
Một hôm, tôi thông báo với bố mẹ: “Cuối tuần này, con về thăm nhà ít hôm. Con muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ”.
Đối với bố mẹ tôi, có lẽ đây mới là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của con trai. Bố mẹ rất vui mừng. Xen lẫn với sự vui mừng đó là phấn khích, hồi hộp, hạnh phúc… của sự chờ đợi mòn mỏi bao năm qua giờ đây phần nào được đền đáp.
Bố gọi điện cho tôi báo rằng, mẹ rất vui khi biết con trai sẽ dẫn bạn gái về nhà. Mẹ khoe khắp làng trên xóm dưới.
Mẹ liên tục hỏi tôi về tính cách, sở thích của bạn gái để chuẩn bị kỹ lưỡng, mong muốn để lại ấn tượng tốt đẹp khi có khách ghé thăm nhà.
Tôi rất may mắn vì mẹ và bạn gái khá hợp nhau (Ảnh: iStock).
Ngày tôi đưa bạn gái về, bố mẹ đã đi chợ từ sáng sớm, mua rau củ, trái cây tươi để tối chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn đón chúng tôi.
Trong bộ váy hồng ngọt ngào, bạn gái lễ phép chào hỏi bố mẹ. Nhìn sắc mặt của mẹ tôi, ít nhiều tôi thấy được sự hài lòng.
4 người vừa ăn, vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ, thoải mái. Sau bữa ăn, tôi cùng bạn gái chủ động giúp dọn dẹp, cùng nhau vào bếp rửa bát.
Sau khi xong việc, 4 người cùng xem tivi trong phòng khách. Mẹ vừa xem, vừa bàn tán sôi nổi với bạn gái tôi. Lúc này, tôi có cảm giác tôi mới là khách trong nhà mình. Nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp.
Video đang HOT
Buổi tối khi đi ngủ, mẹ trực tiếp nói với tôi và bạn gái: “Con trai mẹ ngủ trên sofa trong phòng khách, còn “con gái” của mẹ ngủ trong phòng của con”.
Ý định của tôi là chúng tôi sẽ ngủ chung phòng, dù gì cũng xác định với nhau. Với thời đại này, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Bạn gái tôi vẫn giữ ý, muốn ngủ riêng, cũng là cách để tôn trọng bố mẹ.
Chính ý kiến dứt khoát của mẹ vừa giải vây cho cô ấy, vừa thuận tình thuận ý không mất lòng ai. Đặc biệt, cách gọi người yêu của tôi là “con gái” khiến chúng tôi như mở cờ trong bụng.
Thực ra tôi hiểu đấy là cách mẹ tôi thể hiện sự tôn trọng với khách, tránh khiến người yêu tôi khó xử. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của tôi.
Mang thắc mắc hỏi vui với mẹ, mẹ phân tích rất thấu tình đạt lý, khiến tôi càng cảm thấy may mắn khi có một người mẹ tâm lý.
Mẹ nói, bạn gái tôi lần đầu đến nhà, để cô ấy ngủ riêng một phòng là phép lịch sự tối thiểu và cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với cô ấy.
Hơn thế nữa, mẹ rất có cảm tình với bạn gái tôi, xác định sẽ là con dâu tương lai. Cho nên mẹ lựa chọn tôn trọng cô ấy. Tôn trọng cũng chính là yêu thương. Đấy là cách mẹ công nhận cô ấy.
Ở ngoài kia, chúng tôi thế nào, mẹ không cần biết. Nhưng khi về nhà mình, cô ấy ngỏ ý muốn được ngủ riêng, điều này thể hiện lòng tự trọng và nhân phẩm của cô ấy. Tiểu tiết quyết định nhân cách của một con người, mẹ rất hài lòng.
Thực ra, mẹ có thể ngủ cùng bạn gái tôi, để tôi và bố ngủ một phòng. Nhưng mẹ nghĩ cô ấy ngủ một mình sau đoạn đường dài sẽ cảm thấy thoải mái và ngủ ngon hơn.
Chỉ chi tiết nhỏ này thôi nhưng tôi thầm cảm ơn vì sự tinh tế của mẹ. Có thể đối với nhiều người, tình huống này không có gì to tát. Nhưng đối với tôi và bạn gái, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên là gốc rễ của gia đình hạnh phúc.
Kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng tràn ngập tiếng cười, chúng tôi quay trở lại thành phố và hẹn bố mẹ một ngày gần nhất, hai bên gia đình có dịp gặp mặt.
Đưa 2 triệu đồng/tháng nuôi con, tôi vẫn bị bạn gái cũ chê "vô trách nhiệm"
Tôi nói thẳng với bạn gái rằng, nếu cô ấy nhất quyết sinh con thì đó là quyền của cô ấy. Còn tôi chưa sẵn sàng lấy vợ, chưa sẵn sàng làm cha.
Tôi tự nhận mình là chàng trai có ngoại hình, khá đào hoa. Tôi theo đuổi, tán tỉnh con gái nhiều, những cô gái phải lòng tôi không ít. Vậy nên chuyện yêu đương đôi khi chỉ xác định vui vẻ nhưng cũng lắm lúc đau đầu.
Với nhiều người, tôi là hạng đàn ông lăng nhăng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình còn trẻ, yêu thì cứ yêu, miễn sao đừng để lại "hậu quả" là được.
Thế nhưng, không phải "cuộc yêu" nào mình cũng có sự chuẩn bị, tỉnh táo để làm chủ bản thân. Sau một lần cả say rượu lẫn "say tình", tôi đã để bạn gái dính bầu.
Khi đó, Thu và tôi chỉ mới xác lập quan hệ yêu đương được vài ba tháng. Thu không xinh đẹp, nhưng hiền lành, dễ thương.
Thu yêu tôi thật lòng, nghiêm túc, không giống các cô gái trước tôi từng yêu. Vậy nên khi Thu phát hiện có bầu, cô ấy nhất quyết giữ lại đứa bé.
Tôi thời điểm đó cũng yêu Thu, nhưng cưới cô ấy làm vợ thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi mới 26 tuổi, ngoài tình trường khá oanh liệt ra, trong tay chưa có gì.
Công việc của tôi chỉ mang lại thu nhập đủ ăn đủ tiêu. Tôi chưa chuẩn bị cả về tài chính lẫn tinh thần cho việc phải gánh vác một gia đình nhỏ.
Bạn gái cũ nhận tiền nhưng lại phủ nhận trách nhiệm của tôi (Ảnh minh họa: Sohu).
Còn Thu, cô ấy mới 23 tuổi, vừa "chân ướt chân ráo" đi làm. Cô ấy còn trẻ, còn cả tương lai rộng mở phía trước, không nên chỉ vì một đứa trẻ mà phải chịu những ràng buộc gia đình quá sớm.
Hơn nữa, cô ấy có nhiều lựa chọn, không nên lấy phải một người chồng chưa có gì đảm bảo cuộc sống cho gia đình như tôi.
Đó là những lý lẽ tôi đưa ra để thuyết phục Thu không nên giữ lại đứa bé. Tôi đã dính "tai nạn" kiểu này vài lần trước và đều xử lý ổn cả. Chỉ có điều với Thu thì lại khác.
Cô ấy nói yêu tôi thật lòng, cái thai là kết tinh tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Tôi không muốn "chịu trách nhiệm" cũng không sao. Nhưng cô ấy nhất quyết sẽ không từ bỏ con của mình chỉ vì những điều tôi nói.
"Em nghĩ, cả anh và em đều trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Em sẽ sinh con, nuôi con. Đừng cố thuyết phục em làm việc tàn nhẫn, thất đức ấy", Thu kiên quyết như vậy và tôi cũng không biết làm gì hơn.
Tôi nói thẳng với Thu rằng, nếu cô ấy nhất quyết sinh con thì đó là quyền của cô ấy. Còn tôi chưa sẵn sàng lấy vợ, chưa sẵn sàng làm cha.
Sau khi đứa bé ra đời, tôi sẽ góp một khoản tiền nhỏ coi như chu cấp nuôi đứa bé. Cô ấy nói rằng, việc trợ cấp nuôi con có cũng được, không có cô ấy cũng không cần.
Sau khi Thu nhất định sinh con, tình cảm của chúng tôi trở nên tệ hơn. Bản tính tôi vẫn là "cả thèm chóng chán". Vốn dĩ, ngay từ đầu, tôi đã không xác định lấy cô ấy làm vợ.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn gọi điện, nhắn tin hỏi thăm cô ấy có khỏe không, em bé thế nào. Nhưng Thu không trả lời tôi, coi tôi như kẻ sở khanh bội bạc.
Sau khi Thu sinh con, tôi có đến thăm, đưa cô ấy một số tiền tẩm bổ sức khỏe. Từ đó, tôi tự động chuyển khoản cho cô ấy 2 triệu đồng/tháng để trợ cấp nuôi con. Cô ấy vẫn nhận, không có bất cứ phản hồi nào.
Thấm thoắt, con gái của tôi và Thu đã 3 tuổi. Còn tôi tìm được một nửa của đời mình.
Chuyện sắp cưới vợ, tôi cũng nói cho Thu biết. Nhưng tôi không ngờ, từ khi nghe tin tôi sắp kết hôn, Thu bỗng đi rêu rao, nói xấu tôi khắp nơi.
Chúng tôi có một số bạn bè chung. Mỗi lần gặp gỡ, bạn bè đều trách móc tôi tệ bạc. Rằng tôi "dám chơi không dám chịu", làm con người ta có bầu, không những không cưới, còn vô trách nhiệm với cả con đẻ của mình.
Những lời Thu nói xấu về tôi khiến tôi bất ngờ và kinh ngạc. Tôi thừa nhận, từ khi có con, tôi chỉ gặp bé vài lần, chưa từng chăm sóc bé lúc đau ốm hay đưa bé đi chơi.
Nhưng tôi vẫn gửi tiền trợ cấp nuôi dưỡng bé. Số tiền 2 triệu đồng/tháng có thể không lớn, nhưng tổng cộng lại 3 năm qua cũng hơn 70 triệu đồng.
Đó không phải là tiền, là trách nhiệm của tôi dành cho con à? Sao cô ấy có thể phủ nhận sạch trơn vai trò của tôi như thế?
Mấy nay, tôi suy nghĩ rất nhiều. Con là do cô ấy quyết định sinh ra, quyết định nuôi dưỡng. Ngay từ đầu, cô ấy khẳng định không cần tôi phải "chịu trách nhiệm".
Nhưng tôi là người đàng hoàng nên mỗi tháng đều gửi 2 triệu đồng cho cô ấy. Giờ tôi sắp lấy vợ, rồi sẽ có con. Số tiền tôi kiếm được không nhiều, còn phải lo cho gia đình của mình nữa.
Mấy năm qua, mỗi tháng đều đặn tôi gửi 2 triệu đồng phụ cấp Thu nuôi con mà vẫn bị Thu rêu rao rằng, tôi là gã đàn ông bạc bẽo, người cha vô trách nhiệm.
Dù sao cũng mang tiếng xấu rồi, tôi có nên cắt luôn khoản 2 triệu đồng kia đi không?
Con dâu lỡ 'ăn cơm trước kẻng', mẹ chồng đem 5 cây vàng, 600 triệu qua đón rước Với bà Huệ, chuyện con dâu có bầu trước khi cưới là tin vui mà nhiều người 'muốn còn không được'. Khi con trai đưa người yêu về ra mắt, bà Trần Thị Huệ (SN 1974, quê Bình Định) bày tỏ sự lo lắng. Bởi trước đó, con trai bà từng có một mối tình kéo dài trong 3 năm. Sợ con vì...