Mẹ qua đời cho chị gái 700 triệu nhưng cho tôi chỉ một chiếc áo cũ. Bí mật khiến tôi nghẹn ngào
Khi tôi sinh ra, bà nội ghét tôi bởi vì tôi là con gái, muốn đem tôi cho người khác. Mẹ tôi không nỡ, nhưng không dám chống đối bà nội. Lúc ấy nhà tôi rất nghèo, trên tôi còn có một chị gái.
Ở vùng nông thôn quê tôi, hễ không sinh được con trai thì người con dâu sẽ không có tiếng nói trong gia đình. Vì vậy, mẹ tôi đã âm thầm đưa tôi cho bà ngoại nuôi.
Cho đến khi cha tôi làm ăn khấm khá hơn, gia đình tôi chuyển lên huyện sinh sống. Bà nội đã qua đời, mẹ tôi mới dám đưa tôi trở về nhà. Khi đó tôi đã 11 tuổi. Khi tôi về nhà, chị gái tỏ vẻ không thích, và cho đến sau này vẫn vậy.
Ảnh minh họa
Chị gái luôn nói tôi tranh lấy cha mẹ, tranh lấy đồ đạc của chị ấy. Những lời này tôi nghe không lọt tai nhưng chưa bao giờ dám cãi lại chị, bởi vì tôi cảm thấy điều đó không cần thiết.
Cuối năm ngoái, mẹ tôi đột nhiên ngất xỉu, đưa đến bệnh viện mới biết mẹ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được khoảng 3 tháng. Khi nhận được tin này, tôi cảm giác như trời sập xuống, tôi không thể chấp nhận sự thật ấy và đã khóc trong một thời gian dài.
Mẹ đã luôn an ủi tôi, nói rằng mẹ đã già rồi, dù sao cũng phải chết, bây giờ chỉ có đi trước một bước thôi. Tôi nghe mẹ nói cảm thấy rất áy náy, hổ thẹn. Mẹ đã nuôi dạy tôi nhiều năm như thế, tôi còn chưa báo đáp được công ơn thì mẹ đã phải ra đi rồi.
Vì vậy, tôi quyết định tạm nghỉ việc trên thành phố để về ở bên mẹ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Khi tôi về nhà được vài ngày, chị tôi lại nói tôi giả vờ giả vịt, muốn tranh thủ lấy tiền của mẹ và nói rất nhiều lời khó nghe.
Tôi không chịu được bắt đầu cãi lại chị, cuối cùng cha tôi đến hòa giải, chúng tôi mới thôi không cãi nhau nữa. Sau đó chị tôi giận dỗi bỏ nhà ra đi, cho đến khi mẹ qua đời mới trở về.
Video đang HOT
Hơn 2 tháng sau khi mẹ qua đời, cha tôi đột nhiên gọi điện bảo tôi về nhà một chuyến. Tôi cho rằng ở nhà đã xảy ra chuyện liền vội vàng chạy về. Về đến nhà, cha tôi lấy một chiếc hòm dưới gầm giường ra, nói với tôi rằng mẹ để lại cho chị tôi 700 triệu, còn đây là phần của tôi. Tội nhận lấy chiếc hòm, sau đó giúp cha làm cơm rồi mới về thành phố.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, tôi mở hòm ra và thấy chiếc áo mà mẹ vẫn thích mặc khi còn sống. Tôi cầm lấy chiếc áo, vô tình phát hiện bên trong có một cuốn sách và mở ra xem xét. Ôi trời ơi! Bên trong là cả một gia tài! Đó là khoản tiền cực lớn, đến nỗi tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi đã hoàn toàn bị sốc. Tôi biết rõ mẹ tôi làm vậy để chị tôi không biết, nếu chị ấy biết thì đúng là “thiên hạ đại loạn”.
Nhưng điều gì đến sẽ đến, không biết ai đã nói số tiền tôi nhận được cho chị tôi biết. Mỗi ngày chị tôi đều gây chuyện với cha tôi, nói rằng cha mẹ luôn cho tôi nhiều thứ tốt hơn, nói muốn chia đều tiền mẹ để lại, nếu không thì không chị em gì hết, chỉ có thể là kẻ thù.
Thấy chị tôi như vậy, cha tôi rơm rớm nước mắt nhớ lại lời mẹ tôi căn dặn trước lúc ra đi: “Hiên à, mẹ biết con không ưa Tú Bình, nhưng nó là em gái con, đều là cùng một mẹ sinh ra. Anh em như bát nước đầy, gà chung một mẹ chớ hoài đá nhau. Sau này có chuyện gì, con cũng đừng nặng lời với em con, nghe chưa?” Thế mà giờ đây ông đành bất lực chứng kiến cảnh chị em “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” như vậy.
Tôi cũng không định ở nhà lâu, bèn thu xếp hành lý để quay lại thành phố. Nhưng đúng vào hôm tôi chuẩn bị lên xe, chị tôi bất ngờ gọi tôi vào phòng (trước đó tôi chưa bao giờ được đặt chân vào phòng chị). Tôi cứ ngỡ sẽ phải hứng chịu một “trận lôi đình” nào khác, nhưng không ngờ… Chị đứng lặng một hồi lâu, rồi run rẩy nắm lấy bàn tay tôi. “Cho chị xin lỗi về tất cả… Em hãy ở nhà, đừng đi nữa, được không?”
Mãi sau đó tôi mới hiểu rằng, thì ra từ cái ngày gửi tôi về bà ngoại, mẹ đã ngày ngày dành dụm một khoản tiền cho tôi. Mẹ thương tôi phải xa gia đình, lại phải sống cảnh nghèo khó trong gia đình bên ngoại. Bà đã ghi chép lại tất cả trong một cuốn nhật ký cũ kỹ, mà mãi hôm nay, chị mới vô tình đọc được. Bà cũng từng kể rằng, chị từng rất yêu tôi, từng háo hức chờ mẹ sinh tôi ra. Thế nhưng từ khi tôi chào đời, những lời cay nghiệt của bà nội đã đi vào tâm thức của đứa trẻ lên 5, và chị dần dần ghét tôi từ ngày ấy…
Theo blogtamsu
Bán bánh bao đêm, trai quê bị chị gái U40 lừa vào nhà nghỉ cướp đời trai và...
Bị chị gái U40 kia lừa mất đời trai, trai quê đã có màn đòi "bồi thường" bá đạo nhất quả đất khiến ai cũng choáng váng khi biết anh đòi thứ gì.
Trời ơi, tôi bị hãm hiếp, tôi bị hãm hiếp. Bớ làng nước ơi, cứu...cứu... (ảnh minh
Đang học năm 2 đại học thì mẹ Toàn mắc bệnh ung thư. Nhà thì nghèo có bao nhiêu tiền cũng gom góp hết để chữa bệnh cho mẹ, thế nhưng mẹ Toàn không qua khỏi. Mẹ ra đi để lại món nợ 200 trăm triệu khiến bố con Toàn không biết xoay sở nơi đâu để trả. Điều kiện gia đình khó khăn bắt buộc Toàn phải nghỉ học đi bán bánh bao dạo kiếm tiền trả nợ giúp bố.
Cả ngày lẫn đêm lang thang hết con phố này đến con phố kia Toàn cũng kiếm được chút lời. Hôm nao mà ế Toàn phải đi bán cả đêm bằng hết thì thôi, anh không thể chịu lỗ được. Đó là mục tiêu Toàn đặt ra khi lấy nghề bán bánh bao dạo này kiếm sống. Đi bán được 1 thời gian dài, có khách quen nên công việc buôn bán của Toàn khá suôn sẻ. Cứ đến tầm 1h đêm là anh hết sạch không còn 1 cái nào.
Thế rồi đêm ấy, đang lang thang trên con phố quen thuộc miệng rao: "Ai bánh bao, bánh bao nóng đây" thì Toàn gặp 1 chị khách khoảng chừng hơn 40 tuổi. Chị ta nói sẽ mua hết số bánh của Toàn với giá gấp 3 nhưng Toàn phải mang bánh vào tận nhà chị ta đi. Kiếm được khách sộp Toàn gật đầu bán và theo chị ta mang bánh vào nhà ngay. Tưởng nhà chị ta ở đâu hóa ra là nhà nghỉ, Toàn chắc mẩm chị ta là chủ là nghỉ chăng. Nhưng thôi cứ mang vào lấy tiền rồi đàn ông con trai như anh thì sợ gì chứ?
Hôm nao mà ế Toàn phải đi bán cả đêm bằng hết thì thôi (ảnh minh họa)
Vừa mang bánh vào để ở quầy lễ tân thì bất ngờ có người đàn ông la mặt nào đó đánh Toàn 1 cái khiến anh ngất lịm không biết gì. Tỉnh dậy thấy mình và chị gái U40 kia đang nằm khỏa thân ôm nhau, Toàn la hét ầm ĩ khiến chị ta giật mình tỉnh dậy khó chịu.
- Trời ơi, tôi bị hãm hiếp, tôi bị hãm hiếp. Bớ làng nước ơi, cứu...cứu...
- Chú em làm gì mà kêu gào ác thế? Đàn ông các chú chẳng phải rất khoái món này hay sao? Còn giả vờ làm bộ làm tịch.
- Có bà khoái thì có. Bà có biết đây là lần đầu tiên của tôi không? Bao năm nay tôi đã giữ gìn chờ ngày có người yêu thì "ấy", giờ thì tôi "mất zin" vì trò biến thái của bà rồi. Tôi bắt đền bà đấy!
- Thôi được rồi, tôi sẽ trả công chú em thật hậu hĩnh được chứ? 10 triệu, đủ cho chú bán đời trai cho tôi chứ?
Vừa hay lúc đó cô cháu gái của bà chị u40 kia gọi đến. Thấy chị ta đặt ảnh diện số điện thoại cô cháu gái khá xinh, dễ thương Toàn liền giật điện thoại xem và nghe giọng cô ta luôn. Tắt máy không nói lời nào, Toàn liền ra điều kiện đòi "bồi thường" bá đạo việc chị gái U40 kia cướp mất đời trai của mình khiến chị ta choáng váng.
- Tôi không cần chị bồi thường tiền. Tôi chỉ cần cô cháu gái của chị thôi, nhìn cô ấy vẫn trẻ măng chắc chưa lập gia đình đúng không?
- Nó mới có 20 tuổi thôi, cậu định làm gì nó vậy? Tôi không chấp nhận yêu cầu này.
- Chị nghĩ tôi giở trò bẩn thỉu như chị sao? Tôi đâu phải loại người như chị nghĩ. Tôi muốn chị giới thiệu cháu mình cho tôi, tôi muốn làm người yêu của cô ấy. Và tất nhiên chị phải khiến cô ấy yêu tôi không tôi chị đeo bám và bêu rếu chị suốt cả đời này.
- Thôi được rồi, chị cần cậu không làm gì nó rồi bỏ là được rồi. Cháu tôi vừa xinh vừa ngoan lắm đấy.
- Chị yên tâm, tôi đâu phải loại người như chị.
Dậy mặc đồ vào, Toàn khôn khéo cầm giấy tờ tùy thân của chị gái kia của làm tin rồi đi về. Đúng hôm sau chị ta hẹn Toàn ra quán café để gặp mặt cô cháu gái xinh xắn kia. Nhìn thấy cô nàng Toàn đã bồ kết luôn rồi, được bà chị kia vun vào nên sau 2 tuần cưa cẩm thì cô nàng đã đổ.
Giờ thì anh chàng bán bánh bao như Toàn đã có bạn gái hot girl để vênh váo với bạn bè. Nhưng cái giá phải trả cho chuyện này không hề nhẹ nhàng chút nào. Thôi thì cũng phải nói Toàn khá khôn khéo trong khoản đòi "bồi thường" thế này.
Theo Phapluatso
Chồng đứng trơ mắt chứng kiến cảnh chị gái anh đánh tôi mà không một lời can ngăn Tôi vừa dứt câu thì chị ta từ trong nhà lao ra tát vào mặt tôi. Mẹ chồng tôi đứng nghe chuyện cũng quát tôi hỗn láo. Bà còn bảo: "Đúng là khác máu tanh lòng, lạc mất cháu mà nó cứ tỉnh bơ". Chồng tôi đúng lúc đó về tới... Tôi buồn vì chị ta thì ít mà thất vọng vì chồng...