Mẹ ốm, chị dâu cho ăn cháo loãng, tôi nổi giận đùng đùng nhưng mẹ tôi lại cúi mặt không nói gì
Nhìn bát cháo loãng mà chị dâu bưng cho mẹ chồng, cơn giận trong lòng tôi bốc lên ngùn ngụt, thật không ngờ chị lại dám đối xử với mẹ tôi như thế.
Hiện tại, tôi đang rất đau đầu về chuyện gia đình mình. Thân gái lấy chồng xa khiến tôi không thể chăm nom mẹ chu đáo, nhưng nếu tiếp tục tình trạng như này, tôi thấy rất lo lắng cho mẹ mình.
Tôi lấy chồng cách nhà hơn 100 cây số, cũng vì khoảng cách xa và con còn nhỏ nên tôi cũng ít về thăm nhà. Bố tôi mất từ lâu, chỉ còn mẹ tôi hiện sống cùng vợ chồng anh trai và chị dâu, chị mới sinh cháu được mấy tháng.
Mấy hôm trước, mẹ tôi bị ốm phải nằm viện nên tôi về thăm mẹ vài ngày. Mẹ tôi đang ở viện nên tôi đến thẳng bệnh viện luôn mà không kịp về nhà cất hành lý, cũng không báo trước cho anh chị. Tôi vừa ngồi chơi với mẹ được một lát thì chị dâu cũng mang bữa trưa vào cho bà.
Nhìn thấy tôi, chị khá bất ngờ và tỏ ra lúng tùng. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, đón chiếc cặp lồng trên tay chị rồi mở ra định đưa cho mẹ ăn vì cũng hơi quá bữa. Nhưng tôi lập tức sửng sốt khi nhìn vào bên trong chỉ thấy cháo lõng bõng nước, không thịt, không xương cũng chẳng có trứng hay rau thơm gì cả.
Tôi giận điên người, muốn xông vào túm lấy tay chị ta, tôi sẵng giọng hỏi chị tại sao chăm mẹ chồng ốm mà chị mang cháo suông loãng thế này. Mẹ đang ốm, không bồi bổ được những thứ đắt tiền thì thôi, ít nhất cũng phải ăn uống cho đủ chất chứ.
Trước sự chất vấn gay gắt của tôi, chị dâu chẳng nói năng gì, chỉ quay người về thẳng. Tôi quay sang nhìn mẹ, từ nãy tới giờ bà vẫn không lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt của tôi, bà cúi mặt im lặng, chẳng hề trách móc hay oán thán chị dâu nửa lời.
Video đang HOT
Tôi hỏi ra mới biết, hóa ra trong thời gian chị dâu ở cữ, mẹ tôi rất thờ ơ và vô tâm với chị, không chăm nom hay giúp đỡ việc gì. Có lần còn cho chị ăn đồ ăn để qua đêm trong tủ lạnh không hâm nóng lại, khiến chị bị đau bụng. Chị dâu vẫn trách móc và ghi thù bà từ ấy. Lần này bà ốm nằm một chỗ, chị liền nhân cơ hội trả đũa mẹ chồng.
Chị dâu tôi mới sinh con được 6 tháng và vừa đi làm lại không lâu. Chị thuê người bế con chứ mẹ tôi cũng không trông cháu được vì sức khỏe bà yếu. Có lẽ thêm chuyện ấy nên chị dâu càng giận mẹ chồng, sự hậm hực dồn nén mới dẫn tới việc hôm nay.
Bình thường tôi gọi điện hỏi thăm mẹ, chẳng thấy bà kể lể gì nhiều, cứ nghĩ mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Chị dâu cũng chưa hề than vãn về mẹ chồng câu nào. Tôi còn mừng vì nghĩ chị dâu sẽ thay tôi chăm sóc mẹ. Ai ngờ mẹ tôi và chị dâu lại bằng mặt không bằng lòng, có mặt người khác một kiểu, sau lưng lại đấu đá, xích mích, trả đũa lẫn nhau căng thẳng. Lần này do tôi về bất ngờ, chị dâu không biết nên tôi mới bắt được tận tay chị đối xử tệ bạc với mẹ chồng.
Anh tôi công việc bận rộn, thường xuyên đi công tác xa nhà, lần này mẹ ốm cũng chẳng thể xin nghỉ được. Tôi liền gọi điện cho anh, kể lại mọi chuyện ở nhà mà tôi được chứng kiến. Nghe xong, tôi cứ nghĩ anh sẽ trách phạt chị dâu thì anh lại thở dài: “Mẹ cũng quá đáng lắm cơ. Thôi qua chuyện này để bà hiểu ra cũng tốt”.
Tôi thất vọng về anh trai vô cùng. Dù mẹ tôi có sai thì bà cũng là người đã sinh ra và nuôi anh khôn lớn, sao anh có thể dung túng cho vợ báo thù, trả đũa bà như vậy? Nếu bà không đúng thì hãy góp ý, khuyên bảo bà, chứ cư xử như chị dâu thật quá hỗn láo và bất hiếu. Tôi phải làm thế nào để khuyên anh trai dạy dỗ lại chị dâu đây?
Bố vợ không cho tiền khởi nghiệp, chàng rể từ mặt suốt 16 năm
Bố mẹ tôi đang lâm cảnh khốn cùng nhưng người chồng giàu có của tôi bảo, bao giờ bố quỳ xuống xin anh giúp đỡ thì anh mới xem xét.
Tôi năm nay 43 tuổi, là nhân viên ở một cơ quan nhà nước. Chồng tôi là chủ một doanh nghiệp.
Hiện, chúng tôi đang sống ở một căn biệt thự liền kề. Ngoài ra, chúng tôi có một căn hộ tập thể và vài mảnh đất cho thuê.
Trong nhà, kinh tế do chồng tôi quản lý nhưng tôi không thấy khó chịu về việc này. Tôi chỉ khổ tâm vì mối quan hệ của chồng tôi và gia đình vợ.
Mười sáu năm trước, bố mẹ tôi là những người có kinh tế, địa vị. Khi tôi quen anh, bố tôi kiên quyết không đồng ý. Bố bảo, tôi lấy ai cũng được, miễn không phải người này. Tôi hỏi lý do thì bố chỉ nói, anh ta là một kẻ cơ hội.
Chồng tôi khi đó chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường, gia đình anh quanh năm thiếu ăn. Nhưng điều đó không ngăn cản được tôi đến với anh và anh cũng vậy.
Biết bố tôi không thích nhưng tuần nào anh cũng đến nhà tôi, cùng tôi lau dọn nhà cửa, sửa chữa đồ hư hỏng... Bố tôi có nói nặng lời, anh cũng chỉ xin lỗi và khẩn cầu mong bố tôi chấp thuận tình yêu của hai đứa.
Mẹ tôi ban đầu không thích anh nhưng dần dần cũng chấp nhận. Mẹ xin bố cho chúng tôi làm đám cưới nhưng bố vẫn giữ quan điểm. Đến khi tôi có thai, hôn lễ của hai đứa mới được diễn ra nhưng không có mặt bố.
Cưới xong, chúng tôi ra ngoài thuê trọ, mẹ tôi thấy thương nên lo xin việc cho 2 vợ chồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của mẹ không lớn nên hai vợ chồng chỉ có thể vào được một cơ quan nhỏ.
Mức lương được nhận ít ỏi lại thêm việc phải trả tiền thuê trọ, nuôi con mọn khiến hai vợ chồng rất khó khăn. Mẹ tôi dấm dúi cho tôi thêm tiền. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau vẫn khiến chúng tôi liên tục cãi vã.
Một lần, sau khi uống r ượu say, anh giục tôi về nói chuyện với bố, bảo bố xin cho việc khác. Hoặc xin bố tiền để anh mở công ty riêng. Tôi từ chối vì biết bố sẽ không đồng ý. Vậy mà anh lời qua tiếng lại rồi đánh tôi.
Mấy hôm sau, khi đã nguôi cơn giận, tôi bảo anh, nếu muốn xin bố tiền đầu tư thì hai vợ chồng phải cùng đi gặp bố. Anh nghe theo và chúng tôi đã quỳ xuống xin bố giúp đỡ.
Nhưng đáp lại lời thỉnh cầu của các con, bố tôi lạnh lùng từ chối và nói hai đứa nên nghĩ đến việc tự mình phấn đấu, đừng trông chờ vào ai.
Vậy là, hôm đó về nhà, anh đá thúng đụng nia và tuyên bố sẽ không bao giờ nhìn mặt gã đó (tức bố của tôi-nv). Tôi nghĩ, anh chỉ nói trong lúc nóng giận nhưng không ngờ anh hận thù đến tận bây giờ.
Ngày lễ, ngày Tết, anh rất ít khi đến nhà bố mẹ tôi. Nếu có, anh sẽ chỉ xuất hiện chừng 5-10 phút. Anh bảo, anh đến nhà tôi vì nghĩ đến sự giúp đỡ của mẹ tôi khi xưa (sau khi bố từ chối, mẹ đã lén cho chúng tôi một khoản để lấy vốn làm ăn - nv), còn nếu mẹ không còn thì cả đời anh không bao giờ bước chân đến căn nhà đó nữa.
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng tính anh kiên quyết nên tôi không thể thay đổi.
Hai năm gần đây, sau khi về hưu, bố mẹ tôi có đầu tư tiền bạc vào một dự án sản xuất. Không may, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại thêm việc bị đối tác lừa nên sản phẩm làm ra không thể bán, tiền vốn nằm đắp chiếu còn tiền lãi và các khoản chi phí thì sinh sôi nảy nở khiến bố mẹ suy nghĩ đến bạc đầu.
Có lẽ vì suy nghĩ nhiều quá mà bố tôi đổ bệnh, hiện ông vẫn nằm điều trị trong viện nhưng tiên lượng rất xấu.
Hôm đến thăm bố, tôi nhìn bố gầy khô rồi lại nhìn mẹ khóc mà đứt từng khúc ruột.
Về nhà, tôi bảo chồng đến thăm bố vợ và xem có hỗ trợ kinh tế để ông bà đỡ căng thẳng đầu óc nhưng anh lạnh lùng từ chối. Anh bảo, đến bao giờ, ông ấy (bố tôi -nv) quỳ xuống xin anh thì anh sẽ xem xét. Còn không, đừng bao giờ nói chuyện giúp bố vợ với anh.
Tôi cay đắng quá. Lúc này, tôi mới hiểu vì sao bố tôi không muốn tôi kết hôn với người đàn ông này.
Nhưng nhận ra sự thật bây giờ cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Có phải tôi kém cỏi và bất hiếu quá không mọi người?
10 năm nay anh trai chưa về thăm mẹ, đến khi mẹ hấp hối, anh mới trở về với thân hình khiến tôi không cầm được nước mắt Mẹ con tôi luôn trách vợ chồng anh trai bất hiếu, giàu có mà keo kiệt, để rồi khi gặp lại anh thì tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Sau khi lấy vợ, anh trai tôi sống trong Nam định cư luôn ở đấy. Nghe nói công việc kinh doanh của anh rất tốt, mỗi tháng vài chục triệu đồng,...